Loading...
Cơn buồn ngủ của tôi tan biến ngay lập tức, cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Không phải chứ, ai làm nũng cơ?
Hơn nữa, cho dù tôi có làm nũng thì cũng không đời nào làm nũng với một con trâu đần độn đâu nhé??
Tôi khá là bực mình , xoay người quay lưng lại với anh : "Không thích nghe thì đừng nói chuyện với tôi ."
Cả đêm không ai nói thêm lời nào.
Sáng sớm, tôi bị tiếng chim hót ngoài cửa sổ đ.á.n.h thức.
Khu biệt thự cổ ở quận Tùng Sơn được phủ xanh rất tốt , cây cối rợp bóng. Từ lầu hai đẩy cửa sổ nhìn ra , phóng tầm mắt toàn là màu xanh.
Ý thức tỉnh lại trước cơ thể, tôi phát hiện trong lòng mình có gì đó không đúng.
Cứng ngắc.
Không phải cảm giác mềm mại thơm tho của cái chăn.
Tôi hé đôi mắt ngái ngủ ra , nhìn thấy người đàn ông tuấn tú bất phàm trước mắt, giật mình kêu lên một tiếng kinh hãi.
Trời ơi!
Tôi lại đang nằm trong lòng Hàn Dục bám dính lấy anh ...!!
Tiếng kêu này cũng thành công đ.á.n.h thức Hàn Dục.
Anh nhíu mày, mở mắt nhìn tôi , đối diện với hiện trạng hai người đang ôm c.h.ặ.t lấy nhau , anh cũng ngẩn ra một nhịp.
Tôi khó khăn nuốt nước bọt, chậm rãi nói : "... Tôi ngủ ngoan lắm."
Anh không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới , như muốn tôi giải thích xem cái tướng ngủ tay chân bám c.h.ặ.t lấy người anh sáng sớm này là thế nào.
Tôi vội vàng buông anh ra .
Khổ sở suy nghĩ mãi vẫn khó mà giải thích nổi, tôi dứt khoát đổ ngược trách nhiệm: "Ai biết có phải anh cố tình ôm tôi vào lòng không ."
"Cô, bám, lấy, tôi ." Anh nói .
Giọng anh mới ngủ dậy vừa trầm thấp, lại hơi khàn, nghe khá là quyến rũ, cũng rất êm tai.
Chỉ có điều lời nói ra lại chẳng êm tai chút nào.
Tôi cứng đầu nói tiếp: "Anh ôm tôi , tôi bám anh ."
Anh nhẹ nhàng liếc xéo tôi một cái.
Cười khẩy một tiếng, lật chăn xuống giường.
"..."
Nhìn cái bóng lưng lạnh lùng của anh , tôi bực bội nghĩ, cười cái khỉ gì, sớm muộn gì cũng có ngày anh phải khóc .
Cảnh tượng sáng sớm thức dậy bám lấy Hàn Dục đả kích tôi quá lớn, cùng đường, tôi cầu cứu cô bạn thân từng ngủ chung giường với mình .
Thư Yểu: [Bà ơi, tui ngủ có quậy lắm không ?]
Bạn thân trả lời rất nhanh.
Diệp Chiêu Hy: [?]
Diệp Chiêu Hy: [Nói thế này nhé, tao thường xuyên nghi ngờ người nằm cạnh tao là một cái x.á.c c.h.ế.t.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huong-tinh-diu-dang/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/huong-tinh-diu-dang/chuong-2.html.]
Diệp Chiêu Hy: [Mày nói xem mày ngủ có quậy hay không ?]
... Vậy chuyện tôi bám lấy Hàn Dục là thế nào??
Tôi nhìn Hàn Dục vừa rửa mặt xong bước ra từ phòng tắm.
Tóc hơi ướt, những giọt nước men theo cằm dưới cương nghị của anh chảy xuống, trượt qua cổ, lẩn vào trong cổ áo, làm ướt một mảng nhỏ trước n.g.ự.c.
Tôi vô thức l.i.ế.m môi.
Trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ hoang đường như luồng điện:
...Chẳng lẽ tôi thèm khát đàn ông rồi ?!
3.
Công tâm mà nói , Hàn Dục là người đàn ông cực kỳ có sức quyến rũ.
Thời niên thiếu tính tình anh hoang dại, bị ông cụ Hàn ném vào quân đội rèn luyện vài năm, tính nết không những không bị mài mòn mà ngược lại còn luyện được một thân đầy mùi lính tráng, bụi bặm.
Cái chất bụi bặm này sau khi anh vào công ty gia đình nắm quyền thì có thu liễm lại , dần chuyển biến thành sự ngông cuồng trầm ổn .
Rõ ràng là hai đặc điểm mâu thuẫn, nhưng ở trên người anh lại hòa trộn rất vừa vặn.
Đặc biệt thu hút ánh nhìn .
...Tiếc là lại mọc ra cái miệng đó.
Từ trước đến nay, anh từng chê tôi ẻo lả, chê tôi lề mề, còn chê tôi quá xinh đẹp ... thật không biết anh có phải đàn ông hay không nữa.
Những "thành tích" bất hảo đó cũng đủ để tôi đá anh ra khỏi phạm vi đàn ông bình thường.
Để tránh đi vào vết xe đổ buổi sáng,
Trước khi ngủ, tôi đặc biệt chỉnh đốn lại tư thế.
Nằm thẳng, hai chân khép lại , hai tay đặt ngay ngắn trước bụng, mép chăn bốn phía được chèn phẳng phiu c.h.ặ.t chẽ, c.h.ặ.t đến mức cho dù tối nay Hàn Dục có giành chăn với tôi thì tôi vẫn bất động như núi.
Tôi tưởng làm vậy là vạn sự đại cát, không ngờ ngày hôm sau tôi vẫn tỉnh dậy trong lòng Hàn Dục.
Vẫn là cái kiểu ngủ hung hãn " tôi bám lấy anh ".
Hàn Dục bình thản nhướng mày.
Tôi thất bại vò đầu, hoài nghi nhân sinh.
Sao lại như thế được ...?
Tôi thật sự thèm khát anh ta đến thế sao ??
Tôi ảo não nói : "...Thật sự không phải anh cố ý ôm tôi vào lòng à ?"
Anh bỗng nhiên cười một tiếng.
Hàn Dục vươn tay dài với lấy điện thoại bên cạnh, rũ mắt, ngón tay lướt vài cái, rồi dí màn hình vào trước mặt tôi .
Anh nói : "Biết ngay cô sẽ chối, may mà tôi đã chụp lại bằng chứng."
Là một bức ảnh.
Góc chụp từ trên xuống dưới , chụp được nửa khuôn mặt nghiêng của tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.