Loading...
17
Tống Viễn nói đúng, tránh xa đàn ông tệ và tiểu tam, cuộc sống đã tốt lên một nửa.
Ví dụ như bây giờ, hai năm sau , tôi vui vẻ ra khỏi quảng trường thành phố sau khi bàn xong một hợp đồng, lại vừa hay bắt gặp Lâm Việt và Tạ Trầm đang cãi nhau mặt mày căng thẳng.
Xem náo nhiệt thì tôi thích lắm. Nếu không sợ đi mua hạt dưa sẽ lỡ mất đoạn hay , tôi còn muốn mua hai gói, vừa nhai vừa xem.
Tôi đứng lại nghe một lúc.
Đại khái cũng hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Sau khi họ hàng của Lâm Việt vào công ty, lợi dụng quyền hạn trong tay để tham ô, mà số tiền còn không nhỏ.
Ban đầu Tạ Trầm không biết , vì người kia định dùng dự án tiếp theo để bù lại khoản tiền đã rút. Ai ngờ dự án sau đó bị người khác giành mất.
Không bù được tiền, chuyện liền vỡ lở.
Tạ Trầm truy khoản đó, nhưng tiền đã bị họ hàng Lâm Việt mang đi đ.á.n.h bạc, thua sạch.
Thế là Tạ Trầm kiện luôn. Giờ người kia đã bị tạm giam.
Mà đó lại là cậu ruột của Lâm Việt. Không thì cô ta cũng chẳng dám giữa nơi đông người chạy đến mắng Tạ Trầm như vậy .
Khi đã quyết tâm, Tạ Trầm đúng là không ai bì nổi về độ lạnh lùng.
Giờ Lâm Việt đang mắng anh ta vô lương tâm, không còn tình nghĩa.
Tạ Trầm nói :
“Lâm Việt, tôi chiều cô quá rồi phải không ? Lúc cô giở đủ thủ đoạn, thậm chí lừa tôi , lừa cả mẹ tôi để được gả vào nhà này , sao không nói tôi vô lương tâm, không tình nghĩa?”
“Nếu tôi đã vô lương tâm như vậy , thì ly hôn đi . Cô muốn đi đâu thì đi .”
Lâm Việt: “...”
Tạ Trầm nói đến thế, cô ta lại không dám đáp.
Cũng phải . Cô ta vất vả lắm mới chen chân được vào vị trí bà Tạ. Ly hôn dễ dàng như vậy thì ai gánh nổi cuộc sống tốn kém của cô ta ?
Ngày xưa Tạ Trầm còn định ép tôi ra đi tay trắng, với cô ta chắc gì đã nương tay.
Cô ta đâu có nền tảng như tôi từng có .
Tôi quay sang hỏi Tống Viễn, người đi cùng tôi bàn dự án:
“Ai giành mất dự án đó? Tôi phải đi tặng quà cảm ơn.”
Hôm nay tôi gặp bố anh ta bàn chuyện. Anh ta đi cùng, bố anh ta cũng nể mặt con trai mà dễ nói chuyện hơn.
Tống Viễn đáp:
“Chẳng phải cô sao ? Hợp đồng tháng trước Hoàng tổng đích thân đến tìm cô đó.”
Hai năm nay, vì trước đây nhiều khách hàng của công ty Tạ Trầm do tôi tự tay xây dựng, sau khi ra riêng, ngoài chuyện trả đũa việc anh ta phản bội rồi còn ép tôi rời công ty, tôi cũng không ít lần giành lại khách của anh ta .
Thêm nữa, anh ta thay gần hết đội ngũ quản lý tôi từng dìu dắt, nên khi hợp đồng cũ hết hạn, nhiều dự án cũng bị đội của tôi kéo về.
Nhiều quá, tôi cũng không nhớ nổi.
Tôi ho khan:
“À… vậy thì hôm nay tự thưởng cho mình một món quà vậy .”
Tống Viễn tranh thủ vòi vĩnh:
“Nhớ mua cho tôi một phần. Hôm nay vốn định đi chơi với bạn gái tương lai, bị cô kéo về làm việc, phải có bồi thường chứ.”
Tôi cười khẩy:
“ Tôi tiện tay giúp anh hủy một buổi xem mắt gia đình sắp đặt mà anh chẳng muốn đi , thế mà còn quay sang vòi tôi . Giỏi thật.”
Tống Viễn: “...”
18
Cuộc sống chưa bao giờ dừng lại ở một cảnh nào. Nó là cả một bộ phim dài.
Miễn là bạn chịu nhìn .
Chưa đầy một tháng sau , tôi bị cảm, đến bệnh viện thì lại bắt gặp Lâm Việt và mẹ Tạ Trầm đang cãi nhau ầm ĩ.
Hóa ra lần trước Tạ Trầm mắng Lâm Việt giở thủ đoạn lừa anh ta và mẹ anh ta là thật. Hơn một năm trước , Lâm Việt sinh con, là con gái.
Mẹ Tạ Trầm mắng người khác thì chẳng nể nang gì, câu nào khó nghe nhặt câu đó.
Bà ta nổi giận đùng đùng:
“Đến con trai cũng không sinh được , còn có ích gì? Mau phá cái thứ trong bụng đi .”
Hóa ra lại m.a.n.g t.h.a.i nữa, lại đến kiểm tra giới tính.
Có lẽ thời gian này Lâm Việt cũng chịu đủ ấm ức, không nhịn nổi nữa.
Cô ta bật lại :
“Bà mắng con gái là đồ ăn hại, vậy bà không phải phụ nữ sao ? Bà đang c.h.ử.i ai đấy, bà già!”
Mẹ Tạ lập tức lao vào :
“Chửi con hồ ly như cô đấy! Nếu không vì cô, con trai tôi sao phải ly hôn với Cơ Mặc, cưới đứa cháu của tội phạm như cô? Bảo nhà cô mau trả hết tiền tham ô của anh trai cô đi , không thì đừng trách!”
Lâm Việt cũng không phải dạng vừa , nói trúng tim đen:
“Nếu
không
phải
bà
muốn
làm
thái hậu, bà
có
dễ dàng đồng ý cho Tạ Trầm ly hôn Cơ Mặc
rồi
cưới
tôi
không
? Chẳng qua bà cãi
không
lại
Cơ Mặc thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huy-hon-phai-lam-som/chuong-6
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/huy-hon-phai-lam-som/chuong-6.html.]
Tôi : “...”
Nghe tôi nói này , cảm ơn hai người nhé.
Ba câu không hợp, mẹ Tạ dứt khoát động tay.
Một cái tát vang lên, mạnh đến mức trên mặt Lâm Việt in hằn năm ngón tay.
Bà ta còn túm tóc cô ta , vừa kéo vừa c.h.ử.i:
“Con ranh này còn dám cãi lại tôi , hôm nay tôi không đ.á.n.h c.h.ế.t cô!”
Tôi nổi cả da đầu.
Sau đó rút điện thoại ra , chụp ảnh, rồi tiện tay gọi báo cảnh sát.
Trợ lý của tôi vẫn là cô bé ngày trước , sau khi rời công ty Tạ Trầm thì theo tôi sang đây.
Cô bé biết rõ chuyện giữa tôi và Tạ Trầm, tròn mắt nhìn tôi thao tác, hỏi:
“Chị Cơ Mặc, đang xem kịch hay thế này mà chị lại báo cảnh sát?”
Tôi đáp:
“Không cần cảm ơn, cứ gọi tôi là Lôi Phong.”
Trợ lý:
“... Em cảm ơn chị Lôi Phong. Em còn lấy cả hạt dưa ra rồi , chị lại cắt ngang.”
Đồn công an ở ngay chếch phía trước bệnh viện, chưa đến năm phút cảnh sát đã tới.
Hai người họ bị đưa đi cùng lúc.
17
Tống Viễn nói đúng, tránh xa đàn ông tệ và kẻ thứ ba, đời bỗng nhẹ đi một nửa.
Ví dụ như bây giờ, hai năm sau . Tôi vừa vui vẻ bàn xong một hợp đồng ở quảng trường trung tâm, bước ra thì bắt gặp Lâm Việt và Tạ Trầm đang cãi nhau gay gắt.
Xem náo nhiệt thì tôi thích lắm. Nếu không sợ chạy đi mua hạt dưa sẽ lỡ mất màn hay , chắc tôi đã mua hẳn hai gói, vừa c.ắ.n vừa xem.
Tôi đứng lại nghe một lúc.
Đại khái cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
Họ hàng của Lâm Việt sau khi vào công ty đã lợi dụng quyền hạn trong tay để tham ô, số tiền còn không nhỏ.
Ban đầu Tạ Trầm không biết . Người kia vốn định lấy tiền của dự án tiếp theo để bù vào khoản đã biển thủ, ai ngờ dự án đó bị người khác giành mất.
Tiền không bù được , chuyện vỡ lở.
Tạ Trầm truy lại khoản tiền ấy , nhưng tiền đã bị người kia mang đi đ.á.n.h bạc, thua sạch.
Vì thế Tạ Trầm kiện thẳng tay. Giờ người kia đã vào đồn.
Mà đó lại là cậu ruột của Lâm Việt. Nếu không phải ruột thịt, chắc cô ta cũng không dám giữa chốn đông người mà tìm Tạ Trầm c.h.ử.i bới.
Lúc đã quyết tâm, Tạ Trầm đúng là chẳng nể ai.
Lâm Việt đang mắng anh ta vô lương tâm, không có tình người .
Tạ Trầm lạnh giọng:
“Lâm Việt, tôi đã cho cô mặt mũi quá rồi phải không ? Lúc cô tính toán đủ đường, lừa cả tôi lẫn mẹ tôi để gả vào nhà này , sao không nói tôi vô lương tâm, không có tình người ?”
“Nếu đã nói tôi như vậy thì ly hôn đi . Cô muốn đi bao xa thì đi .”
Lâm Việt cứng họng.
Cũng phải thôi. Cô ta khó khăn lắm mới chen được tôi ra , ngồi lên vị trí bà Tạ. Dễ dàng ly hôn thì ai gánh nổi mức chi tiêu xa hoa của cô ta ?
Tạ Trầm từng định đẩy tôi ra đi tay trắng, với cô ta chưa chắc đã nhẹ tay.
Cô ta đâu có chỗ dựa như tôi ngày trước .
Tôi quay sang hỏi Tống Viễn, người đi cùng tôi bàn dự án:
“Ai giành mất dự án đó thế? Để tôi đi tặng quà cảm ơn.”
Hôm nay tôi gặp bố anh ta , nên tiện kéo Tống Viễn theo cho dễ nói chuyện.
Tống Viễn liếc tôi :
“Chẳng phải cô sao ? Đơn hàng tháng kia Hoàng tổng đích thân tìm cô đó.”
Hai năm nay, vì trước đây nhiều hợp đồng của công ty Tạ Trầm là do tôi đàm phán, sau khi tự mở công ty riêng, để trả đũa chuyện anh ta phản bội rồi còn ép tôi rời đi , tôi cũng chẳng ít lần giành khách của anh ta .
Thêm nữa, anh ta thay hàng loạt quản lý cũ do tôi đào tạo bằng người nhà, nên nhiều hợp đồng hết hạn liền bị đội của tôi kéo về.
Nhiều quá, tôi chẳng nhớ nổi.
Tôi hơi ngượng:
“À vậy à … Thế hôm nay tôi tự mua quà cho mình vậy .”
Tống Viễn tiện thể vòi vĩnh:
“Nhớ mua cho tôi một phần. Hôm nay tôi vốn định đi chơi với bạn gái tương lai, bị cô kéo về làm việc, phải có bồi thường chứ.”
Tôi cười khẩy:
“ Tôi tiện tay giúp anh từ chối một buổi xem mắt anh chẳng muốn đi , vậy mà còn quay sang vòi tôi , giỏi thật đấy.”
Tống Viễn: “…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.