Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nhíu mày: "Cậu thích tôi à ?"
Cố Thành gật đầu: "Ừm, tôi thích cậu từ rất lâu rồi , thế nhưng lúc đó tôi không dám thừa nhận."
Tôi nhún vai: " Nhưng tôi hết thích cậu rồi ."
Cố Thành khẽ cười : "Không sao , tôi không cầu xin cậu thích tôi , tôi chỉ muốn được ngắm cậu nhiều hơn thôi."
Đồ thần kinh.
Tôi c.h.ử.i thầm trong bụng, rồi thẳng thừng cảnh cáo anh sau này đừng có mò đến nữa.
Cố Thành chẳng buồn đồng ý, chỉ nhe răng ngu ngơ cười .
Ngày hôm sau , tôi sang chi nhánh khác làm việc. Cũng may là tôi mở nhiều tiệm.
Quả nhiên Cố Thành không tìm ra được , tôi trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, sau khi bận tối mắt tối mũi cả một ngày trời, lúc vừa lê tấm thân tàn tạ mệt mỏi về đến nhà, bất thình lình tôi bị Cố Thành đang nằm giữa vũng m.á.u lênh láng ôm c.h.ặ.t lấy bắp chân. Lúc đó, tôi suýt chút nữa sợ đến phát điên.
35
Một tên Cố Thành thôi chưa đủ, giờ lại còn lòi đâu ra thêm một Vu Na Na nữa.
Tại Vân Thành, Cố Thành bị Vu Na Na đ.â.m.
Nói thật là tôi cũng đến lạy cả hai người họ luôn.
Cảnh sát hỏi tôi về mối quan hệ với Cố Thành, tôi bảo là bạn học cũ.
Họ lại hỏi tôi quan hệ thế nào với Vu Na Na, tôi cũng nói là bạn học.
Nghe xong, viên cảnh sát nhìn tôi đầy nghi hoặc rồi hỏi: "Nghĩa là hai người ở tận thành phố B, lặn lội đến tận Vân Thành này để gây án à ? Vé máy bay không tốn tiền chắc?"
Trời cao có mắt, làm sao tôi biết được mấy đứa thần kinh ấy nghĩ cái gì chứ!
Cố Thành vốn bị thương không quá nặng nhưng khổ nỗi anh vừa không xử lý vết thương kịp thời, vừa không chịu đi bệnh viện ngay. Thế nên lúc tôi phát hiện và đưa vào viện thì anh đã ngất lịm đi vì mất m.á.u quá nhiều.
Nhưng số anh còn lớn, cuối cùng vẫn giữ được mạng. Còn Vu Na Na thì bị bắt.
Sau đó, phía cảnh sát cho tôi biết Vu Na Na đã bám đuôi Cố Thành đến tận đây, mục đích thuần túy là để trả thù. Năm đó cô ta bôi nhọ tôi vì Cố Thành, kết cục không chỉ bị cảnh cáo răn đe mà còn mất luôn cả cơ hội thi đại học.
Sau khi ra nước ngoài, Cố Thành cũng chẳng màng gì đến cô ta nữa, khiến cuộc sống của cô ta lâm vào cảnh khốn cùng. Chính vì vậy , nỗi hận thù tích tụ bao năm qua của cô ta đã bùng phát triệt để ngay khi anh vừa về nước.
Nhưng cảnh sát lại nói thêm: "Có điều Vu Na Na khai rằng cô ta cầm d.a.o chỉ để dọa Cố Thành thôi, không hề có ý định làm cậu ta bị thương thật. Là do chính Cố Thành tự lao thẳng vào lưỡi d.a.o đó."
Tôi chỉ biết tóm gọn lại một câu: " Đúng là ch.ó c.ắ.n ch.ó, kẻ cắp gặp bà già."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-dien-va-ten-kho/10.html.]
36
Chủ tịch Cố đã già đi trông thấy, hai bên thái dương bạc trắng, lâu rồi tôi mới gặp lại ông ấy .
Ông ấy cười chào tôi , còn khen tôi quản lý siêu thị tốt , rồi hỏi tôi có hứng thú về tập đoàn nhà họ Cố làm việc với mức lương lên đến tám chữ số không . Tôi khéo léo từ chối.
Bố
tôi
nhìn
thấy Chủ tịch Cố thì
có
chút ngượng ngùng, dù
sao
năm xưa ông cũng tận dụng sự tiện lợi trong công việc mà...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-dien-va-ten-kho/chuong-10
"cuỗm" luôn vợ
người
ta
. Còn dì Lý
lại
rất
thản nhiên, bà
ấy
giục ông
ấy
mau đưa Cố Thành cút về thành phố B cho khuất mắt.
Chủ tịch Cố lại cười nói với bố tôi : "Ông quyến rũ vợ tôi , con trai ông lại quyến rũ con trai tôi , hai nhà chúng ta đúng là nghiệt duyên mà."
Bố tôi nhíu c.h.ặ.t mày, mắng thẳng thừng: "Nói bậy. Con trai ông là đơn phương tình nguyện, con tôi chẳng có tí hứng thú nào với nó cả."
Chủ tịch Cố chỉ cười không nói gì. Ông ấy quay sang xin lỗi vì đã gây phiền phức cho tôi , rồi không lâu sau đó đưa Cố Thành rời khỏi Vân Thành quay về thành phố B.
Bố tôi và dì Lý cũng quay về Xuân Thành. Trước khi đi , dì Lý lại một lần nữa nói lời xin lỗi . Vẫn là những lời cũ kỹ ấy , đại loại là dì không dạy bảo Cố Thành nên người , khiến tôi phải sợ hãi.
Tôi bảo không trách dì được , lúc Cố Thành gây tổn thương cho tôi , anh đã là người trưởng thành rồi . Anh có khả năng phán đoán riêng và phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình . Cha mẹ không thể bảo bọc con cái cả đời và họ cũng không nên trở thành nơi trú ẩn vĩnh viễn cho những lỗi lầm của chúng.
Cuộc sống hoàn toàn trở lại bình yên. Căn nhà tôi mua trả góp cũng đã bàn giao, thế là tôi lại đ.â.m đầu vào việc trang trí nhà mới.
Chỉ là thỉnh thoảng, tôi lại chợt nhớ đến dáng vẻ của Cố Thành lúc ngồi bệt trước cửa nhà mình , gương mặt tái nhợt và yếu ớt.
Lúc đó anh ôm c.h.ặ.t lấy chân tôi , cười một cách điên dại: "Có phải tôi sắp c.h.ế.t rồi không , A Dương? Trước khi c.h.ế.t, tôi nhất định phải được nhìn thấy cậu ."
Khi đó tôi ôm c.h.ặ.t lấy anh , tay gọi cấp cứu run rẩy như người mắc bệnh Parkinson, lắp bắp nhắc lại địa chỉ tận bốn năm lần mới rõ ràng. Cố Thành cứ dụi mũi vào cổ tôi , còn cười nhạo sao tôi lại sợ hãi đến mức này .
Anh còn hỏi có phải tôi vẫn còn thích anh không , sao lại quan tâm đến anh như vậy .
Lúc đó tôi chỉ muốn tát cho anh một cái. Anh nằm trong một vũng m.á.u ngay trước cửa nhà tôi , bảo sao tôi không sợ đến phát điên cho được ?
Cố Thành lại lắc đầu, ánh mắt thâm trầm: "Tăng Dương, tôi hiểu cậu mà. Cậu là người bình tĩnh đến thế, chỉ khi gặp chuyện của tôi cậu mới mất lý trí thôi. Thừa nhận đi , cho dù tôi có làm tổn thương cậu , cậu vẫn còn thích tôi , đúng không ?"
Tôi đáp: "Nói bậy, có đứa ngốc mới thích cậu . Giờ cứ nghĩ đến cậu là ngón tay tôi lại đau nhức."
Cố Thành dùng bàn tay đầy m.á.u nắm c.h.ặ.t lấy ngón tay tôi , siết thật mạnh.
Anh nói : "Xin lỗi . Hãy để tôi dùng cả đời này để bù đắp cho cậu ."
37
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Cố Thành giống như một lời nguyền, một lời nguyền mà tôi chẳng tài nào hóa giải nổi.
Dẫu cho tôi có cố tình lãng quên hay ra sức xóa đi , anh vẫn cứ không ngừng xuất hiện quanh tôi .
Ví dụ như vào ngày sinh nhật ba mươi tuổi của tôi .
Cố Thành không lộ diện nhưng lại gửi đến một bó hoa hồng. Cô bé nhân viên cửa hàng đã ngồi đếm thử trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn đúng 999 bông.
"Ông chủ này , có phải anh lén lút tụi em b.a.o n.u.ô.i quý bà giàu có nào không đấy?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.