Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc này , nụ cười của Cố Thành còn khó coi hơn cả khóc . Anh cứ liên tục chìa tay về phía tôi , dọa tôi hoảng đến mức lùi sát vào tường, chẳng còn đường nào để lùi nữa.
Tôi gầm lên: "Tránh xa tôi ra ."
Nghe vậy , Cố Thành sững sờ. Thân hình cao lớn của anh khẽ run lên, rồi lùi lại một bước, dùng ánh mắt vô cùng tủi thân để nhìn tôi .
Trông y hệt một chú cún con vô tội tự nhiên bị người ta đá cho một phát ở ven đường.
Và kẻ đầu sỏ tung cú đá đó không ai khác chính là tôi .
Tôi lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy , bắt đầu nghi ngờ về việc tối nay bố cho tôi uống phải rượu giả.
Tôi hất cằm về phía Cố Thành: "Theo tôi ."
Mấy năm trước , chính phủ đẩy mạnh phong trào phủ xanh nông thôn, thế là con mương cạnh làng của bố tôi được cải tạo thành công viên sinh thái ngập nước, dọc bờ sông cũng xây thêm rất nhiều khu vực để nghỉ ngơi hóng mát.
Tôi dẫn Cố Thành tìm một góc khuất yên tĩnh.
Tôi ngồi xuống ghế, tầm mắt lướt qua Cố Thành đang đứng sừng sững bên cạnh, hờ hững nhìn mặt nước lấp lánh gợn sóng dưới ánh trăng.
"Cậu muốn nói chuyện gì?"
32
Thực ra , giữa tôi và Cố Thành chẳng có gì để nói với nhau cả.
Anh ngồi cạnh tôi , lầm bầm kể chuyện của mình hồi ở LA: "Bố ném tôi ra nước ngoài rồi mặc kệ luôn, chỉ vứt lại một lá thư cùng số tiền tiêu mãi không hết." Cố Thành cười khổ, nghiêng đầu nhìn tôi : " Tôi chẳng hiểu tiếng Anh, cũng không giao tiếp được với ai bên đó. Nhưng với tôi , mấy thứ đó chẳng nhằm nhò gì, vì lúc ấy tôi nhớ cậu đến phát điên, chẳng thèm bận tâm xem bản thân sống c.h.ế.t ra sao nữa..."
Tôi đút hai tay vào túi, cuộn c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m.
Không đợi tôi lên tiếng, Cố Thành lại tự lẩm bẩm: "Thực ra bảy năm trước tôi từng trốn về nước một lần , còn lén đặt vé bay đến Xuân Thành. Tiếc là chưa kịp lên máy bay đã bị người của bố tóm cổ, ngay trong đêm hôm đó lại bị đóng gói ném về LA. Tôi đã khao khát được gặp cậu đến phát điên."
Tôi cười mỉa mai, lúc này mới dành cho anh một cái liếc mắt, hờ hững hỏi: "Gặp tôi làm gì? Rõ ràng người đẩy tôi ra xa là cậu cơ mà."
Nét mặt Cố Thành cứng đờ: "Xin lỗi , lúc đó tôi thực sự... phát điên rồi ."
Tôi gặng hỏi: "Vậy cậu thực sự tin lời Vu Na Na nói ... rằng tôi quấy rối cô ta sao ?"
Cố Thành lắc đầu: " Tôi tuyệt đối không thể nào để mắt tới Vu Na Na."
"Thế sao cậu lại đối xử với tôi như vậy ?" Tôi cười cay đắng, dường như các ngón tay lại bắt đầu nhói đau.
Cố Thành im lặng một lúc lâu mới đáp: " Tôi không muốn cậu rời đi , tôi muốn cậu ở lại bên tôi ."
"Rời đi ?" Tôi nhíu mày khó hiểu: "Đi đâu cơ?"
Cố Thành quay sang nhìn thẳng vào tôi , ánh mắt trong veo tĩnh lặng, anh nói : "Lúc phát biểu ở buổi Lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi đại học, cậu bảo ước mơ của cậu là thi đỗ Đại học Y. Thế nhưng trước đó, chưa bao giờ cậu nhắc đến việc mình muốn học y cả."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-dien-va-ten-kho/9.html.]
Tôi tức đến bật cười : "Cho nên, để ngăn tôi thi vào trường Y, cậu không những hùa theo vu khống tôi sàm sỡ nữ sinh, mà còn bẻ gãy tay tôi để tôi không thể tham gia kỳ thi đại học?"
Sắc mặt Cố Thành cũng vô cùng khó coi nhưng
anh
vẫn gật đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-dien-va-ten-kho/chuong-9
Thực sự không thể nhịn thêm được phút giây nào nữa, tôi bật dậy giáng thẳng cho anh một cú đ.ấ.m. Tôi dùng chính bàn tay phải , đ.ấ.m thẳng vào má phải của anh .
Y hệt như cảnh tượng ở nhà thi đấu bóng rổ của mười năm về trước .
33
Cố Thành mặc cho tôi trút giận, để tôi đ.ấ.m đá túi bụi lên người anh .
Thế nhưng khi những tiếng gào thét phẫn nộ của tôi chuyển thành tiếng khóc nức nở, anh mới luống cuống nắm lấy cổ tay tôi , rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng. Anh vỗ nhẹ lên lưng tôi , giọng trầm khàn: "A Dương, cậu đ.á.n.h tôi , c.h.ử.i tôi , thậm chí g.i.ế.c tôi cũng được nhưng xin cậu đừng khóc , có được không ..."
Tôi khóc đến kiệt sức, thậm chí chẳng còn đủ sức để đẩy l.ồ.ng n.g.ự.c nóng rực của Cố Thành ra nữa.
Rõ ràng tôi đã đoán ra lý do Cố Thành làm vậy từ lâu nhưng ngay khoảnh khắc anh thừa nhận, tôi thực sự chỉ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t anh . Anh không muốn tôi học Đại học Y, không muốn tôi thi đại học, thế nên anh nhẫn tâm chà đạp tôi , biến mười mấy năm đèn sách khổ cực của tôi thành một trò cười .
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Mặc kệ lời Vu Na Na nói là thật hay giả, anh ngang nhiên nhục mạ, vu khống tôi trước mặt bao nhiêu người . Dẫu cho sau này nhà trường và cảnh sát đã trả lại sự trong sạch cho tôi nhưng điều đó cũng chẳng thể nào xóa nhòa được vết nhơ khi tôi bị người đời chỉ trỏ là kẻ biến thái quấy rối.
Sự ích kỷ và ham muốn kiểm soát của Cố Thành đã đạp thẳng tôi xuống vực sâu tăm tối. Để rồi mười năm sau , khi tôi sắp quên đi những nỗi đau của quá khứ, anh lại hiên ngang xuất hiện, nói lời xin lỗi với tôi .
Dựa vào cái gì chứ? Anh lấy tư cách gì? Dựa vào việc tôi thích anh , hay dựa vào việc bố tôi chen chân vào cuộc hôn nhân của bố mẹ anh ? Chẳng lẽ lại dựa vào việc tôi đáng bị như thế?
Tôi c.ắ.n mạnh xuống vai Cố Thành, nghe thấy anh bật ra tiếng rên khẽ. Trong khoang miệng nhanh ch.óng tràn ngập vị m.á.u tanh, rốt cuộc tôi cũng cạn kiệt sức lực, mềm nhũn ngã gục trong vòng tay anh .
Tôi thều thào: "Đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, được không ?"
Rất lâu sau , lâu đến mức tôi tưởng chừng sẽ chẳng nhận được câu trả lời. Cố Thành khẽ đáp: "Không được ."
34
Cố Thành bám theo tôi đến tận Vân Thành.
Ban đầu tôi hoàn toàn không hay biết gì, cứ tưởng anh đã ngoan ngoãn cút về thành phố B rồi cơ. Mãi đến khi con bé nhân viên mách: "Sếp ơi, dạo này có anh đẹp trai nào cứ lảng vảng đứng nhìn tiệm mình từ bên ngoài suốt ấy . Khả nghi lắm."
Tôi mở camera lên kiểm tra mới phát hiện ra là cái tên nhóc Cố Thành này .
Thế là vào một đêm trời tối mịt mùng, tôi chặn Cố Thành lại ngay lúc anh vừa chầu chực cả ngày và đang chuẩn bị chuồn.
"Cậu muốn làm cái quái gì?" Tôi lạnh mặt hỏi.
Cố Thành hơi ngượng ngùng rũ mắt, nửa ngày sau mới rặn ra được một câu: "Hai ngày nữa tôi phải về công ty rồi , tôi muốn ngắm cậu thêm một chút."
"Tại sao ?" Tôi gặng hỏi.
Cố Thành đáp: " Tôi muốn nhìn cậu nhưng cậu lại không muốn thấy tôi nên tôi đành nhìn trộm vậy ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.