Loading...

Kẻ Điên Và Tên Khờ
#8. Chương 8: 8

Kẻ Điên Và Tên Khờ

#8. Chương 8: 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Thế là hai chúng tôi cứ đứng phì phèo nhả khói dưới ánh đèn ở ngã tư trong thôn.

 

Hút xong điếu t.h.u.ố.c, Trần Lực lên tiếng: "Anh lớn tuổi hơn tôi , tôi gọi anh một tiếng ' anh Tăng' nhé."

 

"Được thôi..."

 

Trần Lực mỉm cười : "Cảm ơn điếu t.h.u.ố.c của anh Tăng. Hôm nay tôi qua đây, có phải đã làm anh khó xử rồi không ?"

 

Tôi vội vàng xua tay: "Không có , không có , chắc cậu cũng khó chối từ ông cụ nhà tôi nên mới..."

 

Nhưng Trần Lực lại lắc đầu: "Ban đầu tôi cũng không có ý định từ chối. Chú Tăng là người tốt , lại đối xử với tôi rất t.ử tế. Tôi nghĩ con trai chú ấy chắc chắn cũng không tệ nên mới quyết định đến xem thử."

 

Tự nhiên tôi thấy gượng gạo kinh khủng, sượng trân đến mức chẳng biết phải nói cái gì tiếp theo.

 

Trần Lực lại nói tiếp: " Nhưng gặp mặt rồi mới thấy, hai chúng ta không hợp nhau đâu ."

 

Tôi lén lau mồ hôi lạnh hư cấu trên trán, tự nhiên hơi chột dạ , không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta .

 

Tuy cậu thanh niên này ngoại hình nhạt nhòa nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén.

 

Trần Lực chốt hạ: "Hai chúng ta đụng ' số ' rồi ."

 

Tôi : "..."

 

Tôi ngập ngừng: "Thế cậu số mấy..."

 

Trần Lực khẽ cười : "Số 0."

 

28

 

Tiễn Trần Lực xong, tôi lê bước đi về, trong lòng cứ thấy trống trải lạ thường.

 

Tôi đã yêu đương bao giờ đâu , cũng chưa từng hẹn hò với đàn ông bao giờ. Hồi trước thích Cố Thành, lúc đó còn trẻ trâu bồng bột, cũng chưa nghĩ sâu xa đến ba cái chuyện kia .

 

Giờ ngẫm lại , khéo tôi đúng là " nằm dưới " thật, ít nhất là nếu người " nằm trên " là Cố Thành.

 

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng gạt Cố Thành ra khỏi tâm trí. Sao dạo này tôi cứ hay nhớ đến anh thế nhỉ... Rõ ràng mọi chuyện đã qua cả chục năm rồi cơ mà.

 

Về gần đến nhà, tôi lại chẳng muốn bước vào . Chắc giờ này bố đang ngồi chầu chực ở nhà để tra khảo chuyện của tôi với Trần Lực. Thế là tôi bẻ lái, định bụng ra bờ sông đi dạo một lát.

 

Cũng tại lúc nãy uống chút rượu nên người tôi hơi chậm chạp. Đến lúc có một vòng tay vô cùng rắn rỏi ôm sầm lấy eo mình từ phía sau , tôi vẫn hoàn toàn chẳng kịp phản ứng.

 

Đến tận khi Cố Thành xoay người tôi lại rồi ép c.h.ặ.t lên tường, hồn phách tôi vẫn còn đang treo ngược cành cây.

 

29

 

Cố Thành vùi đầu lên vai tôi , cả người ôm c.h.ặ.t lấy tôi như một con bạch tuộc.

 

Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.

Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!

Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!

Tiểu Bạch Miêu.

Hơi thở nóng rực phả sát bên tai, l.ồ.ng n.g.ự.c rực lửa dán c.h.ặ.t vào nhau . Tôi có thể ngửi thấy rất rõ mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh hòa quyện với mùi t.h.u.ố.c lá trên người mình , lan tỏa trong không khí.

 

Cùng lúc đó, tôi cũng tỉnh táo lại .

 

Tôi túm lấy tóc Cố Thành giật ngược ra sau , nghiến răng gằn giọng: "Cút ngay!"

 

Anh chẳng những không buông tay mà còn ôm c.h.ặ.t hơn, siết đến mức tôi có cảm giác mình sắp ngạt thở đến nơi. 

 

"Buông ra , nghẹt c.h.ế.t tôi rồi ." Tôi vùng vẫy, quờ quạng vỗ vỗ mấy cái lên cánh tay anh .

 

Lúc này Cố Thành mới chịu buông ra .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-dien-va-ten-kho/chuong-8

 

Mười năm không gặp, tên nhóc này cao to vạm vỡ hơn hẳn. Tuy đường nét khuôn mặt không thay đổi nhiều nhưng khí chất đã khác xa một trời một vực so với ngày xưa. 

 

Anh rũ mắt nhìn tôi , lúc này khoảng cách giữa hai đứa chỉ cách nhau chừng hai nắm tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-dien-va-ten-kho/8.html.]

 

Tôi hơi ngượng, đành quay mặt đi chỗ khác rồi bảo anh tránh ra xa một chút. Cố Thành lùi lại , đột ngột lên tiếng hỏi: "Cái tên ban nãy là ai thế?"

 

Tôi khựng lại , suýt chút nữa không "load" kịp người anh đang nhắc tới là Trần Lực. 

 

"Mắc mớ gì tới cậu ?" Tôi cáu kỉnh đáp lại .

 

Cố Thành cũng chẳng giận, vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm: " Tôi nghe thấy cậu ta bảo hai người đụng ' số ' rồi ."

 

Tôi trượt chân, suýt chút nữa vấp ngã sấp mặt ngay trên đất. 

 

"Cậu nghe lén tôi nói chuyện đấy à ?" Tôi nheo mắt nhìn Cố Thành.

 

Anh cực kỳ thản nhiên đáp: "Ừ, tôi còn bám đuôi cậu nữa cơ."

 

Đồ biến thái. Tôi c.h.ử.i thầm trong bụng.

 

30

 

Mười năm không gặp, Cố Thành đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt khiến tâm trí tôi thực sự rối bời.

 

Chẳng thể gọi tên được đó là cảm giác gì, chỉ biết tâm trí tôi rối tung rối mù như một mớ bòng bong.

 

Tôi rút một điếu t.h.u.ố.c ra nhưng không tìm thấy bật lửa, đành ngậm tạm trên môi, cố gắng mượn khói t.h.u.ố.c để xoa dịu bầu không khí ngượng ngập lúc này .

 

Nhưng Cố Thành lại lên tiếng: "Hút ít thôi, dạo này cậu hút nhiều quá rồi đấy."

 

Điếu t.h.u.ố.c trên môi rơi bộp xuống đất, tôi thốt lên đầy kinh ngạc: "Đừng bảo là cậu biết cả việc tôi hút bao nhiêu điếu đấy nhé?"

 

Cố Thành khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống tôi : "Hôm qua cậu hút hai điếu ở ngoài đường, ở nhà thì tôi không rõ nhưng với thói quen của cậu ít nhất cũng phải ba điếu." Anh vừa nói vừa giơ tay ra hiệu số ba.

 

Tôi lùi lại một bước, lưng dán sát vào tường.

 

Cố Thành thản nhiên thừa nhận: "Hai năm trước tôi về nước tiếp quản việc kinh doanh của bố, đồng thời cũng cho người tới theo dõi cậu . Tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu ."

 

Lưng tôi vã đầy mồ hôi lạnh, gió thổi qua buốt toát. Tôi cảm thấy Cố Thành của hiện tại sao mà xa lạ quá.

 

Rõ ràng Cố Thành cũng chẳng phải đến đây để ôn lại chuyện xưa, anh đi thẳng vào vấn đề: "Vốn dĩ tôi định sẽ hẹn cậu gặp mặt vào ngày mai nhưng không ngờ lại bắt gặp cậu đang trò chuyện với người đàn ông khác nên tôi không nhịn được ."

 

Khoan đã , sao anh lại nhìn chằm chằm tôi với cái vẻ mặt như đi đ.á.n.h ghen đó chứ?

 

Tôi quay mặt đi , lạnh lùng đáp: "Giữa hai chúng ta chẳng có gì để nói cả."

 

Thế nhưng Cố Thành lại vươn tay nắm lấy tay phải của tôi , anh khẽ hỏi: "A Dương, tay còn đau không ?"

 

Sống mũi tôi chợt cay xè, hốc mắt cũng bắt đầu nhức nhối.

 

Vết thương tưởng chừng đã lành lặn từ lâu, dường như giờ đây lại bị x.é to.ạc ra một lần nữa.

 

31

 

Tôi rụt tay lại , giấu nhẹm ra sau lưng.

 

"Đừng đụng vào tôi ." Tôi cố hết sức đè nén cảm xúc, dùng tông giọng bình thường nhất để nói chuyện với anh .

 

Ánh mắt Cố Thành tràn ngập vẻ xót xa. Anh nói : "Xin lỗi , A Dương, tôi thực sự xin lỗi ."

 

Nói xong, anh giơ bàn tay lên trước mặt tôi . Tôi khó hiểu nhìn anh .

 

Cố Thành nói : "Thế nên tôi cũng tự bẻ gãy ngón tay mình rồi , thực sự rất đau đấy."

 

Mắt tôi trợn ngược lên, nhìn anh chẳng khác nào nhìn thấy ma.

 

Bạn vừa đọc xong chương 8 của Kẻ Điên Và Tên Khờ – một bộ truyện thể loại Đam Mỹ, OE, Hiện Đại, Ngược, Hào Môn Thế Gia, Học Đường, Truy Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo