Loading...
5
Sau khi than thở vài câu với nhóc con trong game, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi bắt đầu tính đến chuyện trang hoàng phòng ốc cho cậu ấy . Nhóc con sống cùng bà ngoại trong một căn biệt thự nhỏ hai tầng, nhưng phòng của cậu ấy rộng quá, trông cứ trống trải và lạnh lẽo thế nào ấy .
Đang lúc chọn nội thất, tôi bỗng phát hiện chỉ số sức khỏe của nhóc con giảm mất 0.5%. Theo kinh nghiệm của tôi , chắc chắn cậu chàng lại vừa đi đ.á.n.h nhau rồi . Tôi phóng to màn hình để kiểm tra, quả nhiên thấy trên tay cậu ấy có vết trầy xước.
> Tôi : "Cậu lại đ.á.n.h nhau đúng không !!! Giận thật sự luôn đấy!"
>
Nhóc con cúi đầu, vẻ mặt đầy ủy khuất, hai tay đan vào nhau :
> Nhóc con: "Là do hắn trêu chọc tôi trước ..."
>
Mọi khi cậu ấy toàn im lặng chịu mắng, hôm nay lại khác thường, biết lên tiếng biện minh cho mình . Cái vẻ đáng thương ấy khiến trái tim tôi mềm nhũn ra như nước. Đáng ghét thật, kẻ nào dám bắt nạt nhóc con nhà tôi chứ? Đánh là đúng!
Con đường nuôi dưỡng "bé ngoan" xem ra còn xa lắm. Tôi không nỡ mắng thêm, bèn đi giải vài câu đố văn học để tích điểm mua t.h.u.ố.c trong thương hiệu. Điểm cộng lớn nhất của trò chơi này là không cần nạp tiền, chỉ cần chăm giải bài tập là có đủ đạo cụ. Rất hợp với một đứa tiêu sạch tiền túi vào ăn uống như tôi .
Thư Sách
> Tôi : "Nhóc con ráng nhịn chút nha ~ Để tôi thổi phù phù cho nào ~"
>
Tôi vừa luyên thuyên hống nhóc con, vừa sát trùng rồi ác ý dán lên tay cậu ấy một miếng băng cá nhân hình trái tim màu hồng sến súa. Nhóc con có vẻ không vui, cứ lấy tay che lại không cho dán.
> Tôi : "Nhóc con ngoan nhất mà ~ Cho tôi dán đi mà ~ Dán xong là cái đau nó bay đi mất tiêu luôn đó ~"
>
Phải công nhận nhóc con nhà tôi trông thì lạnh lùng nhưng lại cực kỳ "hợp rơ" với kiểu làm nũng này . Gương mặt bánh bao của cậu ấy ửng hồng, đám mây đen trên đầu biến mất, thay vào đó là một trái tim bay phấp phới.
> Nhóc con: (>ω
>
6
Trêu nhóc con thêm một lúc, tôi bắt đầu giải toán để mở khóa địa điểm trường học. Chỗ này khó kinh khủng, mười câu đại số hóc b.úa với yêu cầu độ chính xác trên 95%. Vì tương lai học hành của nhóc, tôi vắt óc suy nghĩ đến tận giờ đi ngủ mới vượt qua được .
Thời gian trong game đồng bộ với thực tế. Nhóc con đã viết xong bài tập, lại đứng bên cửa sổ chờ tôi . Tôi ngáp dài, cơn buồn ngủ ập đến:
> Tôi : "Nhóc ơi, ngủ ngon nha ~ Chụt chụt ~"
> Nhóc con: "Ngủ ngon."
>
Định thoát game thì tôi bỗng khựng lại . Hình như... nhóc con vừa mới mỉm cười thì phải ? Đáng yêu quá đi mất, tiếc là tôi không kịp chụp màn hình lại !
Sáng hôm sau , tiết toán học chiếm một nửa thời gian. Vì giáo viên lớp bên cạnh có việc bận nên hai lớp gộp lại học chung. Tôi trố mắt nhìn Giang Nhượng xách ghế đi thẳng về phía mình rồi ngồi ngay xuống bên cạnh.
Trong lòng tôi gào thét không muốn , nhưng ngoài mặt chỉ biết cười gượng gạo. Tôi thậm chí không dám thở mạnh, sợ cậu ta lại tìm chuyện gây sự. Nhưng trái với lời đồn trốn học, Giang Nhượng lại cực kỳ nghiêm túc nghe giảng, còn ghi chép rất đầy đủ.
Tôi len lén liếc nhìn . Góc nghiêng của cậu ấy đúng là cực phẩm, không góc c.h.ế.t. Chữ đẹp , tay đẹp , ghi chú cũng rất khoa học. Nhưng khoan đã ... trên ngón trỏ tay phải của cậu ấy đang dán một miếng băng cá nhân hình trái tim màu hồng?
Tôi tặc lưỡi trong lòng: Chắc là bạn gái dán cho rồi .
7
Bị tôi nhìn lén, hàng mi dài của Giang Nhượng khẽ run, cậu ấy quay sang nhìn tôi . Tôi vội vàng cúi gầm mặt giả vờ đọc sách. Trời ạ, nãy thầy giảng đến đâu rồi ? Đúng là nhan sắc hại người mà!
Vất vả mãi mới đến giờ tan học, tôi chỉ muốn khua chiêng gõ trống tiễn Giang Nhượng về lớp. Vậy mà cậu ấy vẫn ngồi bất động. Tôi thận trọng nhắc nhở:
— "Bạn học ơi, tan học rồi , lớp bạn về hết rồi kìa."
Giang Nhượng rũ mắt, ngón tay mân mê miếng băng cá nhân, khẽ "ừ" một tiếng. Trầm mặc một lúc, đôi mắt đen láy của cậu ấy xoáy sâu vào tôi . Cậu ấy nhìn không chớp mắt, giọng nói hơi khàn đặc đột nhiên vang lên:
— "Cái đau bay đi rồi ."
Tôi sững người . Da gà nổi đầy mình , tôi trợn tròn mắt không tin nổi. Không lẽ cậu ta đang... làm nũng với mình sao ?
Thấy biểu cảm của
tôi
như
nhìn
thấy hồng thủy mãnh thú, Giang Nhượng
có
vẻ
hơi
thất vọng. Cậu
ấy
mím môi, lặng lẽ
đứng
dậy rời
đi
.
Tôi
vừa
mới thở phào một cái thì một cục giấy từ phía
sau
bay tới trúng đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hoach-nuoi-duong-be-ngoan/chuong-2
Tôi
bực bội
quay
lại
, quả nhiên là Lục Chấp đang
đứng
ở cửa
sau
lớp học.
Hắn đút tay vào túi quần, nghênh ngang đi tới bàn tôi , gõ gõ mặt bàn:
— "Tan học chờ tôi , tôi mời cậu uống trà sữa."
— "Không rảnh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-hoach-nuoi-duong-be-ngoan/2.html.]
— "Tiểu hài t.ử, thẹn thùng à ?"
Lục Chấp cười cợt, cầm lấy cuốn vở ghi chép toán học của tôi : "Không đồng ý là tôi không trả vở đâu nhé."
8
Tôi phát phiền với hắn , đứng bật dậy định cướp lại vở. Lục Chấp giơ cao tay, mặt đầy vẻ trêu chọc, cố ý bắt tôi phải vươn người sát vào hắn để lấy. Đám bạn trong lớp bắt đầu hò reo, cổ vũ, cho rằng Lục Chấp rất biết cách "thả thính". Sự phản kháng của tôi giữa đám đông trở nên thật yếu ớt.
Đúng lúc tôi sắp phát khóc vì tức, một bàn tay lớn với miếng băng cá nhân màu hồng đột nhiên vươn ra , giật phắt cuốn vở từ tay Lục Chấp.
— "Bạn học, ý gì đây?" – Mặt Lục Chấp đanh lại .
Giọng Giang Nhượng lạnh như băng: — "Đừng bắt nạt cô ấy ."
Giang Nhượng cao hơn Lục Chấp nửa cái đầu, ánh mắt sắc lẹm như loài sói đang nhìn chằm chằm đối phương. Lục Chấp bị nhìn đến mức không thoải mái, trước bao nhiêu người lại không muốn mất mặt, hắn buông một câu đe dọa rồi hậm hực bỏ đi .
Tôi sụt sịt mũi, lí nhí cảm ơn Giang Nhượng. Lục Chấp và tôi vốn là hàng xóm từ nhỏ, gọi là thanh mai trúc mã cũng đúng, nhưng tôi cực kỳ ghét hắn . Hắn luôn bắt nạt tôi , lấy việc làm tôi khóc làm niềm vui: từ giật tóc, lục cặp, giấu vở đến cả những hành động khiếm nhã... Năm lớp 8 nhà hắn chuyển đi , tôi đã vui mừng khôn xiết, ai ngờ giờ chuyển trường lại đụng trúng "khí ôn" này .
Giang Nhượng vuốt phẳng lại những trang vở bị nhàu, nhẹ nhàng đặt lên bàn tôi . Chuông vào học vang lên, cậu ấy rời đi . Lâm Oanh vừa từ nhà vệ sinh về, chứng kiến được đoạn cuối, bèn phán một câu:
— "Tớ cảm giác Giang Nhượng thích cậu đấy!"
9
Tôi sốc nặng, tranh thủ lúc cô giáo viết bảng liền thì thầm với bạn:
— "Đừng nói bậy! Người ta là thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ thôi."
Lâm Oanh "ồ" một tiếng rồi quay sang nói xấu Lục Chấp: — "Hắn đúng là đáng ghét, vừa tự luyến vừa tự đại."
Tôi hậm hực phụ họa: — "Hắn còn không bằng một phần mười của Giang Nhượng."
Lâm Oanh bật cười : — "Hai tiết trước cậu còn như đối mặt với kẻ thù, giờ đã đổi phe rồi à ? Đúng là đồ mê trai!"
Tôi đỏ mặt, ho khan một tiếng để che giấu: — "Thì dù sao người ta cũng vừa giúp mình mà... Thôi, nghe giảng đi ."
Dạo này nhóc con trong game rất chăm chỉ. Dưới sự đôn đốc của tôi , cậu ấy tiến bộ vượt bậc. Tối thứ Bảy, tôi mở game lên, thấy nhóc con vừa tắm xong và đang làm đề thi.
> Tôi : "Phải sấy tóc cho khô đi , không là cảm lạnh đấy."
> Nhóc con: "Được."
>
Cậu ấy lập tức buông b.út đi lấy máy sấy. Cái vẻ ngoan ngoãn ấy làm lòng tôi tan chảy. Tôi nhấn vào biểu tượng máy sấy, di chuyển ngón tay trên màn hình để "giúp" cậu ấy .
> Tôi : "Để tôi giúp nhóc nhé ~"
>
Nhóc con ngồi im thun thút, trên đầu hiện ra vô số bong bóng màu hồng.
10
Tôi nghịch ngợm sấy loạn xạ làm tóc cậu ấy dựng ngược lên trông ngốc không chịu nổi. Tôi nhịn cười , chụp lại vài tấm ảnh dìm hàng. Nhóc con bất lực để mặc cho tôi "hành hạ".
Chơi một lúc, tôi lại lôi nhóc con ra làm nơi trút bầu tâm sự:
> Tôi : "Ước gì giờ được ra ngoài ăn cái gì đó quá ~"
> Tôi : "Tuần này đen đủi thật, gặp ngay cảnh đ.á.n.h nhau , chạy nhanh quá nên đ.á.n.h rơi mất bao nhiêu tiền túi rồi ⊙▽⊙"
> Tôi : "Cũng may còn sót lại một ít, đủ ăn một phần Oden hì hì ~"
> Tôi : " Nhưng tầm này phố ăn vặt đông người lắm, tôi lại chẳng muốn xếp hàng... Chắc lát nữa mới đi vậy ⊙▽⊙"
>
Đang phân vân thì nhóc con trong màn hình đột nhiên đứng dậy khoác áo, dáng vẻ như muốn đi ra ngoài.
> Tôi : "Nhóc đi đâu thế?"
>
Cậu ấy không trả lời, nhanh ch.óng mặc đồ rồi biến mất sau cánh cửa. Tôi cứ ngỡ đó là nhiệm vụ cốt truyện được thiết lập sẵn nên không để ý lắm. Nằm trằn trọc trên giường một hồi, cuối cùng cái bụng đói cũng chiến thắng. Tôi xỏ đôi dép lê hình cừu, nhẹ nhàng lén lút trốn bố mẹ ra khỏi nhà.
Kết quả là vừa đi khỏi khu chung cư không xa, tôi đã đụng mặt ngay Giang Nhượng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.