Loading...

KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG BÉ NGOAN
#3. Chương 3: 3

KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG BÉ NGOAN

#3. Chương 3: 3


Báo lỗi

 

11

 

Thiếu niên cao gầy xách theo bao lớn bao nhỏ, bước chân vội vã, những sợi tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi. Trên đỉnh đầu cậu ấy có mấy sợi tóc vểnh lên trông cực kỳ ngốc nghếch, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên đáng yêu lạ thường.

Nhìn thấy tôi , đuôi mắt Giang Nhượng hơi nhướng lên. Tôi giữ phép lịch sự chào một câu: — "Trùng hợp quá nhỉ."

Cậu ấy tiến lại gần, đưa mấy chiếc túi nilon đang móc nơi đầu ngón tay về phía tôi : — "Cho cậu này ."

Nào là Oden, bạch tuộc viên, xúc xích giòn, nộm lạnh nướng... Món nào món nấy đều nóng hổi, tỏa hương thơm phức. Tôi ngẩn người nhìn đống đồ ăn, môi hơi hé mở, nhất thời không biết nói gì. Mãi một lúc sau mới lắp bắp hỏi: — "Cho... cho tớ sao ?"

Giang Nhượng khẽ "ừ" một tiếng. Thấy tôi không nhận, cậu ấy tự ý l.ồ.ng quai túi vào ngón tay tôi . Hơi ấm từ bàn tay thiếu niên khẽ chạm vào đầu ngón tay khiến cả mặt tôi nóng bừng lên như lửa đốt. Trời ạ, sao cậu ta lại mua đồ ăn cho mình chứ?

Tôi luống cuống định từ chối: — "Tớ không thích ăn đâu , cậu mang về đi ."

Giang Nhượng bỗng nở một nụ cười nhạt. Đôi mắt lạnh lùng cong lại , đồng t.ử xám bạc dưới ánh trăng như có một sức hút mê hoặc tâm hồn.

— "Xin lỗi nhé, chuyện hôm đó làm cậu sợ rồi , coi như đây là đồ bồi lỗi của tớ."

Giọng cậu ấy rất nhẹ, tan vào làn gió đêm dịu dàng. Tôi xách đống đồ ăn, ngơ ngẩn đi về nhà. Trong đầu cứ tua đi tua lại gương mặt điển trai của cậu ấy . Hóa ra chỉ là nhận lỗi thôi à ... Làm mình cứ tưởng cậu ta thích mình chứ. Đúng là cái ảo tưởng c.h.ế.t tiệt!

12

Trường tổ chức thi khảo sát, tôi vẫn giữ vững phong độ ở vị trí hạng nhất toàn khối. Trong game, nhóc con cũng đang thi, thứ hạng đã leo lên mức trung bình của lớp. Chưa kịp vui mừng thì tôi đã bị cảm phát sốt, đầu óc choáng váng, đành xin nghỉ học ở nhà uống t.h.u.ố.c.

Chán nản vì phải nằm một chỗ, tôi mở máy lên thăm nhóc con. Trong game, nhóc con đang ngồi ở dãy ghế cuối chăm chú nghe giảng. Tay cậu ấy đưa thoăn thoắt, ghi chép trọng tâm bài học cực kỳ nắn nót, khác hẳn với đám bạn xung quanh đang nằm bò ra ngủ. Không hổ danh là "con trai" do tôi dạy dỗ, chỉ số thông minh cao, tự giác cực tốt . Chỉ có điều cậu ấy hơi lạc lõng, lúc nào cũng lủi thủi một mình .

Tan học, nhóc con lại đứng ở hành lang nhìn đăm đăm sang lớp bên cạnh. Sợ làm phiền cậu ấy học tập, tôi lặng lẽ quan sát mà không nhắn tin.

Đúng lúc đó, tôi thấy một nhân vật nhỏ lén lút lẻn vào phòng học lớp bên cạnh của nhóc con. NPC nào đây? Có liên quan đến cốt truyện không nhỉ? Tò mò, tôi di chuyển màn hình đi theo.

13

Nhân vật đó đi đến trước một chỗ ngồi , móc từ trong cặp ra một phong thư màu hồng. Hóa ra là một kẻ đang đi tỏ tình. Tôi mỉm cười , cảm thấy tình tiết này khá thú vị.

Tôi thử nhấn vào phong thư, tờ giấy bên trong rơi ra . Chữ viết hơi nhòe nhưng vẫn đọc rõ được hai câu:

"Tiểu hài t.ử, anh thích em... Khuyên em đừng có mà không biết điều..."

Cái giọng điệu ngông cuồng tự đại này khiến tôi nghĩ ngay đến Lục Chấp. Đáng ghét thật, vào trong game mà cũng gặp hạng đàn ông "hãm" thế này . Tôi bực mình , nhấn tay liên tục vào đầu cái NPC đó để trừng phạt. Hắn đau đớn nhét bức thư vào hộc bàn rồi ôm đầu bỏ chạy.

Định thoát ra thì tôi lại thấy một nhân vật khác bước vào lớp. Là nhóc con! Gương mặt bánh bao của nhóc con căng thẳng, tỏa ra khí lạnh đầy người . Cậu ấy bước đến chỗ hộc bàn ban nãy, lấy bức thư màu hồng ra , chẳng thèm nhìn lấy một cái mà xé nát vụn rồi ném thẳng vào thùng rác. Toàn bộ động tác vô cùng dứt khoát.

Xong xuôi, cậu ấy bỗng trở nên dịu dàng hẳn, cẩn thận thu dọn lại chồng sách vở bừa bộn trên bàn, trên đầu hiện ra vô số trái tim hồng. Tôi há hốc mồm kinh ngạc: Hóa ra nhóc con thích cô gái ở lớp bên cạnh, lại còn bí mật đi tiêu hủy thư tình của tình địch nữa chứ!

Bà mẹ già này vừa thấy mừng cho con, vừa thấy... chiêu này của nó hơi "tổn thọ" cho người khác thật.

14

Tôi quyết định không can thiệp vào chuyện tình cảm của "con". Sau khi khỏi bệnh, tôi đi học lại và ngay lập tức bị Lục Chấp chặn ở góc cầu thang.

Hắn tựa lưng vào tường, cười một cách đầy "dầu mỡ": — "Đã nhận được thư tình chưa ?"

Tôi khó chịu định lách qua đi tiếp thì hắn túm tay tôi lại , nói năng lảm nhảm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-hoach-nuoi-duong-be-ngoan/chuong-3
Đúng lúc gay cấn, Giang Nhượng lại xuất hiện. Cậu ấy lạnh lùng gạt tay Lục Chấp ra , che chắn cho tôi phía sau .

Tôi thò đầu ra từ sau lưng Giang Nhượng, trừng mắt nhìn Lục Chấp: — " Tôi nể tình hai gia đình quen biết bấy lâu nay, nhưng nếu cậu còn làm phiền tôi nữa, tôi sẽ báo cáo lên giám thị. Lúc đó để bố cậu biết thì đừng có trách!"

Lục Chấp sợ nhất là bố mình . Hắn vừa tức vừa thẹn, hậm hực bỏ đi nhưng không quên buông lời đe dọa Giang Nhượng. Khi hắn đi khuất, tôi mới nhận ra tay mình vẫn đang được Giang Nhượng nắm c.h.ặ.t.

— "Cảm ơn cậu nhé." – Tôi ngượng ngùng rút tay lại , mặt đỏ bừng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ke-hoach-nuoi-duong-be-ngoan/3.html.]

— "Không có gì." – Giang Nhượng mỉm cười . Cậu ấy khi không cười trông khá lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại để lộ hai lúm đồng tiền rất nông. Đúng là "chó săn" biến thành "em bé ngọt ngào" trong một giây!

15

Buổi trưa về nhà, tôi đang định vẽ một con cừu nhỏ lên lòng bàn tay nhóc con trong game thì mẹ tôi đột ngột vào phòng và thu điện thoại. Không thể phản kháng, tôi chỉ kịp nhắn một câu từ biệt:

> Tôi : "Nhóc ơi, tôi phải đi đây, bảo trọng nhé."

Nhóc con đang cười bỗng xụ mặt xuống, trên đầu hiện ra biểu tượng đang tải (loading) nhưng chưa kịp xem thì máy đã bị mẹ giật mất.

Chiều hôm đó, tôi đi đường tắt về nhà để tránh mặt Lục Chấp, không ngờ lại thấy Giang Nhượng đang bị một đám lưu manh bao vây. Chính xác là cậu ấy đang bị đ.á.n.h hội đồng. Tên cầm đầu cầm ống thép đe dọa Giang Nhượng:

— "Giang Nhượng đúng không ? Lục Chấp bảo phải cho mày một bài học..."

Tên Lục Chấp khốn khiếp! Tôi run lên vì giận, lao vào kéo tay tên lưu manh: — "Dừng tay lại ! Tôi báo cảnh sát rồi !"

Tên đó cười khẩy, xô tôi ngã xuống đất: — "Định lừa ai hả cô bé?"

16

Thấy tôi ngã, Giang Nhượng như phát điên, cậu ấy gầm lên: — "Không được chạm vào cô ấy !"

Trong cơn thịnh nộ, Giang Nhượng bộc phát sức mạnh đáng kinh sợ, cậu ấy thoát khỏi đám lưu manh, vớ lấy một vỏ chai bia vỡ nát để chống trả. Pha lê b.ắ.n tung tóe làm mặt cậu ấy trầy xước, nhưng cậu ấy vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí:

— "Tớ đã nói là không được chạm vào cô ấy !"

Vẻ liều mạng của Giang Nhượng làm đám lưu manh sợ khiếp vía, vội vàng dìu nhau chạy mất. Tôi ngồi bệt dưới đất, định xin lỗi vì đã liên lụy đến cậu ấy thì Giang Nhượng đột ngột cắt ngang.

— "Tớ sẽ rất nghe lời mà, cậu đừng bỏ rơi tớ có được không ?"

Giọng thiếu niên run rẩy, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Cậu ấy vứt mảnh chai đi , quỳ xuống ôm chầm lấy tôi , lực đạo lớn đến mức như muốn khảm tôi vào xương tủy.

17

Thư Sách

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cho đến khi Giang Nhượng mở lòng bàn tay phải của mình ra . Ở đó có một hình vẽ... một con cừu nhỏ béo ú, đường nét quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn.

— "Nhóc... nhóc con?" – Tôi thốt lên.

— "Là tớ." – Giang Nhượng cúi đầu, đáp khẽ.

Tôi sững sờ, đầu óc quay cuồng. Hóa ra nhóc con tôi nuôi trong game chính là Giang Nhượng ngoài đời thực! Mọi mảnh ghép từ miếng băng cá nhân, món Oden, cho đến bức thư tình bị xé... tất cả đều trùng khớp. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng vì đã từng làm nũng, trêu chọc cậu ấy bấy lâu nay qua màn hình.

Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là tính sổ với Lục Chấp. Tối đó, tôi dùng điện thoại của bố gọi cho bố Lục Chấp, giả vờ lo lắng mách rằng thấy Lục Chấp dạo này hay đi với đám côn đồ, bảo bác ấy kiểm tra điện thoại của hắn . Kết quả là bố Lục Chấp phát hiện ra một "ổ" tệ nạn: trốn học, hút t.h.u.ố.c, lừa tiền... Tiếng la hét xin tha của Lục Chấp qua điện thoại khiến tôi thấy hả dạ vô cùng.

18

Mẹ tôi biết chuyện thì tỏ vẻ áy náy vì đã nghe lời Lục Chấp snitch mà thu điện thoại của tôi . Nhưng sự tổn thương tích tụ bao năm khiến tôi không kìm được mà hét lên: — "Mẹ lúc nào cũng tin người ngoài hơn tin con!"

Tôi chạy vào phòng khóa trái cửa, mặc kệ mẹ đang đứng ngoài. Ở trường, Lâm Oanh nhận ra sự bất thường của tôi :

— "Này, cậu đang đợi ai ngoài cửa sổ thế?"

— "Làm gì có ..." – Tôi chối quanh.

Đúng lúc đó, Lâm Oanh huých vai tôi : — "Nhìn sang bên phải kìa!"

 

 

 

Chương 3 của KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG BÉ NGOAN vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Học Bá, Huyền Huyễn, Thanh Xuân Vườn Trường, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo