Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
“Hiến Âm!” Hắn kích động nhỏm người ngồi dậy: “Em thật sự đến rồi !”
Trang Thảo
“Hơn hai mươi năm giao tình, xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, tôi cũng nên đến thăm anh một chút.”
Tôi nói bằng giọng điệu lãnh đạm và xa lạ. Triệu Hãn Thư không nén nổi sự thất vọng hiện rõ trên mặt.
“Em vẫn chưa tha thứ cho anh .”
“Chẳng có gì để nói là tha thứ hay không cả, tôi chỉ là hiểu anh thôi. Anh có quyền lựa chọn của riêng mình . Anh chọn tiền đồ, chọn lợi ích, tôi không có quyền can thiệp.”
Giống hệt như bố mẹ hắn vậy . Gặp lành lánh dữ là điều thường tình của con người , tôi chẳng trách bất cứ ai trong số họ.
Gương mặt Triệu Hãn Thư tràn ngập sự cay đắng.
“Trước đây anh quả thực đã bị tiền tài làm mờ mắt. Anh muốn có thật nhiều tiền, cũng muốn leo lên những vị trí thật cao. Bởi vì có như thế, anh mới có thể mua cho em một căn nhà tân hôn thật lớn ở thành phố A, cho em một đám cưới thật xa hoa... Xin lỗi em, là anh đã lẫn lộn đầu đuôi rồi .”
“ Tôi chưa bao giờ ao ước một căn nhà lớn hay một đám cưới xa hoa cả.” Tôi thương xót nhìn hắn : “Trước đây, thứ duy nhất tôi muốn có chính là anh .”
Triệu Hãn Thư run rẩy: “Vậy còn bây giờ thì sao ?”
“Không muốn nữa. Kể từ cái ngày anh tự tay đem tôi dâng tặng cho người khác, tôi đã hoàn toàn buông bỏ anh rồi .”
“Chúng ta có thể thử lại một lần nữa được không ? Lần nữa bồi dưỡng lại tình cảm...”
“Không thể. Tôi đã có người trong lòng rồi .”
“Ai cơ? Hạ Vọng sao ?”
Tôi không trả lời, xem như ngầm thừa nhận.
“Anh ta chỉ coi em là thế thân thôi! Khụ khụ... Chờ đến khi người anh ta thực sự yêu quay trở về, em tính làm thế nào đây?” Triệu Hãn Thư kích động đến mức bắt đầu ho sặc sụa.
“Anh lo nghỉ ngơi cho tốt đi , tôi về đây.”
“Đừng đi mà, ở lại bên anh thêm một lát nữa thôi, anh xin em! Hãy để anh tiếp tục được nhìn thấy em!”
Tôi đặt giỏ hoa quả xuống, dứt khoát quay người rời đi một cách vô cùng kiên định.
Chỉ có điều, những lời nói của Triệu Hãn Thư cứ liên tục lởn vởn trong đầu tôi .
Dạo gần đây tôi cũng thường xuyên suy nghĩ về vấn đề này . Nếu như bạch nguyệt quang của Hạ Vọng quay trở về thật thì sao ?
Thì cứ để cô ấy quay về thôi.
Những tiết mục tranh giành tình cảm cẩu huyết giữa bạch nguyệt quang và thế thân sẽ không bao giờ xảy ra ở chỗ tôi . Hạ Vọng đã làm vì tôi quá nhiều điều rồi , tôi không dám xa cầu thêm bất cứ thứ gì khác nữa.
Trở về khách sạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-ke-dien-gap-duoc-the-than/chuong-11
Tôi đi vào phòng làm việc để đổi một cuốn sách khác, chợt nhận ra trên chiếc khung ảnh l.ồ.ng kính có bám một chút bụi. Đó chính là người mà Hạ Vọng hằng giấu kín ở tận sâu trong đáy lòng. Tôi tìm một chiếc khăn sạch, cẩn thận lau đi lớp bụi bám trên đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-ke-dien-gap-duoc-the-than/chuong-11.html.]
Không lau thì thôi, vừa lau một cái, tấm ván lót ở mặt sau chiếc khung ảnh đột nhiên rơi ra ngoài. Lúc nhặt lên để lắp ráp lại , tôi sững sờ phát hiện ở mặt sau của bức tranh sơn dầu có ẩn giấu một dòng chữ ký.
“Tống Hiến Âm.”
Chờ đã .
Tống Hiến Âm?
Đây là... tên của tôi mà?
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cứ đứng trân trân nhìn dòng chữ ấy mà ngẩn người .
Hạ Vọng vừa vặn tắm rửa xong, bước vào phòng để tìm tôi .
“Hiến Âm, đang thẫn thờ cái gì thế?”
“Hạ Vọng, bức tranh này ... người trong tranh là tôi sao ?”
“Ừ, là em.”
“Khoan đã , anh không định giải thích một chút sao ?”
“Vốn dĩ tôi muốn đợi cho đến khi em tự mình nhớ ra , rồi mới nói .”
Anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc ngắn vẫn còn vương những giọt nước ẩm ướt.
“ Tôi biết em từng thực tập ở khoa Tai Mũi Họng, bởi vì trước đây em đã từng khám bệnh cho tôi rồi .”
“Anh đợi một chút, đại não tôi sắp chập mạch rồi này ! Tôi đi học và thực tập đều ở thành phố B, tôi căn bản chưa từng đặt chân đến thành phố A bao giờ, sao có thể khám bệnh cho anh được ?”
Trước đây tôi từng muốn cùng Triệu Hãn Thư thi vào thành phố A, nhưng ngôi trường đại học y khoa lý tưởng của tôi lại nằm ở thành phố B. Giữa tình yêu và học nghiệp, tôi đã lựa chọn học nghiệp.
“Chính là ở thành phố B.” Hạ Vọng khẳng định chắc nịch. “Bệnh viện Phụ thuộc Đại học Y khoa Thành phố B, người hướng dẫn của em họ Hoàng, là một chuyên gia tai mũi họng vô cùng có tiếng trong nước. Lúc đó đi cùng em còn có ba sinh viên thực tập khác nữa.”
“...”
Đều đúng cả.
Nhưng tôi chỉ thực tập ở đó vỏn vẹn một tháng thì bố đã gặp chuyện.
Tôi nói : “Thầy Hoàng là người có tiếng tăm lừng lẫy trong ngành, anh chuyên môn tìm đến ông ấy để khám bệnh cũng là điều hợp tình hợp lý thôi.”
“Hoàn toàn không phải .” Hạ Vọng khẽ cười một tiếng: “ Tôi đến thành phố B... là muốn tìm một người để báo thù.”
Tôi tò mò hỏi: “Ai cơ?”
“Là mụ bảo mẫu đã nhẫn tâm làm cho cái tai của tôi bị điếc.”
Tai của anh ta chẳng phải là do di chứng của trận sốt cao hồi nhỏ dẫn đến bị điếc sao ?
Thấy tôi thực sự hoang mang, Hạ Vọng liền ngồi xuống kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.