Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Hồi anh ta còn nhỏ, trong nhà có thuê một cô bảo mẫu trẻ tuổi. Thực chất, người phụ nữ đó lại chính là nhân tình của bố Hạ Vọng. Việc nuôi dưỡng mụ ta trong nhà dưới danh nghĩa bảo mẫu giúp hai người họ có thể ngang nhiên vụng trộm ngay dưới mí mắt của tất cả mọi người .
Lúc ấy , người nhà Hạ Vọng ai nấy đều bận rộn với công việc, chẳng mấy ai để tâm đến anh ta . Mụ bảo mẫu vì muốn để đứa con riêng của mình có cơ hội thượng vị, đã cố tình che giấu chuyện anh ta đang bị bệnh.
Mãi cho đến khi Hạ Vọng bị sốt cao đến mức ngất lịm đi , những người lớn trong nhà mới tá hỏa biết chuyện.
Hạ Vọng bị hỏng mất chiếc tai phải , thính lực của tai trái cũng bị giảm sút nghiêm trọng so với trước kia . Vậy mà bố anh ta lại không nỡ xuống tay trách phạt người tình, chỉ đuổi việc mụ ta coi như xong chuyện.
Thậm chí, bởi vì anh ta đã trở thành một kẻ tàn tật nửa mùa, bố anh ta còn từng có ý định đón đứa con riêng kia về nhà để thay thế vị trí của anh ta .
Hạ Vọng đã phải lớn lên trong bóng tối, luôn sợ hãi rằng bản thân có thể bị điếc hoàn toàn bất cứ lúc nào.
Sự thù hận trong lòng anh ta cứ thế lớn dần lên thành một cái cây cổ thụ chọc trời.
Sau khi chính thức tham gia vào việc kinh doanh của gia tộc, anh ta hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến chút tình nghĩa cha con. Việc đầu tiên anh ta làm chính là thẳng tay đá bố mình ra khỏi cuộc chơi. Cái danh tiếng tàn nhẫn và m.á.u lạnh của anh ta cũng chính là từ lúc đó mà truyền ra ngoài.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Dựa vào cái gì mà kẻ đã hủy hoại thính lực của anh ta lại có thể cầm tiền của gia đình anh ta để sống một cuộc đời tiêu d.a.o tự tại như vậy ?
Hạ Vọng không cam tâm.
Anh ta một thân một mình tìm đến thành phố B, muốn tự tay phế luôn cái tai của mụ bảo mẫu kia .
Nhưng trước khi bắt tay vào làm những chuyện đó, anh ta đã vô tình đi ngang qua trường Đại học Y khoa Thành phố B.
Trang Thảo
Nghe danh nơi này có chuyên gia tai mũi họng đứng đầu cả nước, trước đây Hạ Vọng luôn mang tâm lý tiêu cực, chưa bao giờ chủ động hợp tác điều trị. Nhưng ngày hôm đó, trong đầu anh ta bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ.
Lỡ như có thể chữa khỏi thì sao ?
Chỉ cần cái tai có thể chữa được , anh ta sẽ bằng lòng buông tha cho mụ bảo mẫu kia .
Đăng ký, chẩn đoán...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-ke-dien-gap-duoc-the-than/chuong-12
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/khi-ke-dien-gap-duoc-the-than/chuong-12.html.]
Giáo sư họ Hoàng đáng tiếc lại lắc đầu nói với anh ta rằng tai phải của anh ta vĩnh viễn không có cách nào chữa trị được nữa.
Ngày hôm đó, anh ta lầm lũi bước ra khỏi phòng khám với cõi lòng nguội lạnh, trong đầu toàn là những suy nghĩ độc địa về việc nên dùng phương pháp nào để biến người đàn bà kia thành một kẻ điếc.
Đúng lúc này , một cô sinh viên thực tập đã gọi giật anh ta lại .
“Xin đợi một chút.”
Hạ Vọng quay đầu lại , và đó chính là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta được nhìn thấy tôi .
Tôi đã đứng đó và đưa ra một câu hỏi nghi vấn.
“Nếu như do sốt cao và viêm tai giữa dẫn đến việc tai phải bị mất thính lực, thì thông thường tai trái cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.”
Đúng là như thế, thính lực tai trái của anh ta vốn dĩ kém hơn người bình thường rất nhiều.
“Tai phải mặc dù không thể điều trị được nữa, nhưng có lẽ chúng ta có thể thử chữa trị cho tai trái xem sao . Y học hiện nay đã tiến bộ hơn mười mấy năm trước rất nhiều rồi , tai trái vẫn còn có hy vọng hồi phục mà.”
“Không cần đâu , cứ để vậy đi .” Hạ Vọng thản nhiên buông lời từ chối.
Thông thường, nếu bác sĩ khuyên nhủ đến mức đó mà bệnh nhân không chịu thì cũng sẽ không gượng ép thêm làm gì. Nhưng tôi lúc đó mới chỉ là một cô sinh viên thực tập, trong lòng vẫn còn tràn đầy một bầu nhiệt huyết cứu người .
“Anh cứ thử một lần xem sao đi chứ. Trước tiên cứ chữa khỏi cho tai trái đã , biết đâu chừng cứ kiên trì đợi thêm mười mấy năm nữa, y học lại tiến bộ thêm một bước, lúc đó tai phải cũng có thể chữa được thì sao .”
“Sao có thể chứ?” Hạ Vọng châm chọc: “Cô xem tôi là đứa trẻ ba tuổi đấy à ?”
Nhưng tôi không hề tỏ ra tức giận, trái lại còn ngẩng khuôn mặt lên, dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói với anh ta : “Nếu như ngay cả chính anh cũng lựa chọn từ bỏ, vậy thì tôi vất vả học y để làm cái gì chứ?”
Câu hỏi đó giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí, khiến Hạ Vọng sững sờ hồi lâu không thể hoàn hồn lại được .
Đến khi anh ta kịp phản ứng thì đã vô thức bước theo chân tôi quay trở lại phòng khám từ lúc nào.
Tôi thay anh ta kiểm tra tai trái, ân cần hỏi han về tiền sử bệnh tình trước đây.
Động tác của tôi vô cùng nhẹ nhàng và mềm mại, giống như một dải lụa mỏng khẽ lướt qua bên tai anh ta .
Nó ngứa ngáy, nhưng lại vô cùng ấm áp, khơi gợi lên một trận xao động tận sâu trong trái tim anh ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.