Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Anh ta chưa từng nếm trải cảm giác thích một người là như thế nào.
Suốt quãng thời gian trưởng thành, anh ta luôn bị vây hãm trong sự dằn vặt của việc tàn tật.
Đây là lần đầu tiên, anh ta cảm nhận được trái tim mình thắt lại một trận đầy chua xót, có một loại cảm xúc không tên cứ thế trỗi dậy mạnh mẽ.
Hạ Vọng quyết định làm thủ tục nhập viện để điều trị, mặc dù phần lớn nguyên nhân là vì cô gái mang tên Tống Hiến Âm kia .
Chính vì sự xuất hiện của tôi ngày hôm đó, anh ta đã tự cứu rỗi bản thân khỏi việc bước vào con đường phạm tội.
Chỉ là...
Nói đến đây, tôi đã tự mình đoán ra được đoạn hậu tố tiếp theo của câu chuyện.
Chỉ là thật không may, anh ta nhập viện còn chưa đầy hai ngày thì tôi đã đột ngột biến mất.
Nhận được hung tin của bố, ngay trong ngày hôm đó tôi đã làm thủ tục bảo lưu học tập để tức tốc bắt xe về quê.
Chuyện gia đình sứt đầu mẻ trán khiến tôi nhanh ch.óng ném người bệnh nhân giao tình ngắn ngủi này ra sau đầu.
Để rồi đến nông nỗi khi gặp lại nhau , tôi hoàn toàn chẳng thể nhận ra anh ta là ai.
Thầy Hoàng sau đó đã chữa khỏi tai trái cho Hạ Vọng.
Ngay sau khi trở về thành phố A, việc đầu tiên anh ta làm chính là vẽ lại dung mạo của tôi .
Thỉnh thoảng có người đến văn phòng làm việc bắt gặp những bức tranh ấy , bọn họ đều rỉ tai nhau đồn đại rằng đó chính là bạch nguyệt quang của Hạ Vọng.
“ Tôi vẫn còn vài câu hỏi nữa.”
“Em cứ hỏi đi .”
“Anh đã biết tên của tôi , chỉ cần đến tìm thầy Hoàng hỏi thăm một chút là có thể lập tức tìm ra tôi rồi mà.”
“Em nghĩ là tôi không tìm sao ?” Hạ Vọng bế bổng tôi lên đặt ngồi trên bàn làm việc, bất đắc dĩ nói : “ Tôi không chỉ tìm được em, mà còn biết luôn cả mối quan hệ giữa em và Triệu Hãn Thư. Tôi thậm chí đã từng nghĩ đến việc dứt khoát bắt cóc em về cho xong. Dù sao thì danh tiếng của tôi bên ngoài cũng chẳng tốt đẹp gì, có gánh thêm cái danh cướp giật phụ nữ thì cũng chẳng sao cả.”
Tôi bật cười : “Vậy sao anh lại không ra tay?”
“Trong lúc tôi còn đang lên kế hoạch thì em đã tự mình dẫn xác tìm đến tận cửa rồi . Tôi nghĩ, ông trời cuối cùng cũng chịu chiếu cố đến tôi .”
Tôi lại hỏi tiếp: “Vì sao trước đây anh không chịu nói cho tôi biết những chuyện này ?”
“Thứ nhất, tôi sợ em ở bên cạnh tôi chỉ là vì muốn lợi dụng tôi để giúp đỡ Triệu Hãn Thư.” Anh ta nhìn quanh căn phòng chứa đầy những bức tranh phác họa: “Thứ hai, tôi sợ em sẽ nghĩ tôi là một kẻ biến thái. Những bức tranh này không làm em hoảng sợ đấy chứ?”
“Quả thực là có một chút. Nếu như ngay từ đầu tôi đã biết người trong tranh đều là mình , có khi tôi đã sợ hãi mà bỏ chạy rồi .”
Tình cảm của tôi dành cho Hạ Vọng là được bồi đắp qua từng ngày từng tháng chung sống.
Bây giờ khi nhìn lại những bức họa này , tôi đã có thể đối diện bằng một tâm thế vô cùng bình thản.
Mái tóc của Hạ Vọng đã gần khô, trên làn da anh ta vẫn còn lưu lại mùi hương thoang thoảng của sữa tắm.
Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh ta , hít hà một hơi thật sâu, bỗng nhiên nhớ lại cái đêm đầu tiên mới gặp gỡ, cái bộ dạng như thể không cần mạng sống kia của anh ta …
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/khi-ke-dien-gap-duoc-the-than/chuong-13.html.]
Gương mặt Hạ Vọng bỗng chốc đen sì lại , anh ta vặn hỏi:
Trang Thảo
“Em còn dám nói à ? Hôm đó em là người chủ động kéo khóa quần của tôi xuống, còn đè tôi ra hôn lấy hôn để nữa chứ! Hiến Âm, tôi vốn dĩ đã mong nhớ em ngày đêm rồi , em vừa mới gặp mặt đã kích thích như vậy , em bảo tôi làm sao mà nhẫn nhịn cho nổi?”
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khi-ke-dien-gap-duoc-the-than/chuong-13
.. Cũng đúng.
Dưới góc độ của anh ta mà nói , hôm đó không lập tức ăn sạch sành sanh tôi tại chỗ thì đã được coi là có nghị lực phi thường lắm rồi .
“Còn có câu hỏi nào nữa không ? Tôi giải đáp nốt một thể.”
“Vậy còn đứa con riêng kia thì sao ?”
“C.h.ế.t rồi . Năm học cấp hai đã bị c.h.ế.t đuối.”
Tôi trầm mặc.
Đây có lẽ chính là quả báo dành cho người mẹ của gã.
Tôi không còn câu hỏi nào khác nữa.
Hạ Vọng cúi đầu xuống, trán tựa vào trán tôi .
“Xin lỗi em, Hiến Âm. Nếu như tôi biết đến chuyện của bố em sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.” Anh ta thở dài một tiếng: “Từ nhỏ tôi đã không được nếm trải tình yêu thương của bố, tôi rất ngưỡng mộ em, cho nên tôi muốn thay em bảo vệ vẹn nguyên phần tình thân thiêng liêng này .”
Trong lòng tôi dấy lên một trận xúc động nghẹn ngào, tôi chủ động tiến lên ôm lấy anh ta .
Mọi tình cảm và ngôn từ dường như đều bị nhấn chìm trong bầu không khí ấm áp ấy .
Tôi thầm nghĩ, kiếp này của hai chúng tôi e rằng sẽ chẳng bao giờ có thể tách rời nhau được nữa.
Khi có Hạ Vọng nhúng tay vào , vụ án của bố tôi cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý từ các cấp lãnh đạo cấp trên .
Cơ quan có thẩm quyền lập tức thành lập tổ chuyên án, yêu cầu phải rà soát và điều tra đến cùng vụ việc này . Gã em họ xa của Hà Yến Nhiễm, cùng đám quan chức từng nhận hối lộ từ gã, kẻ thì bị bắt giữ, kẻ thì bị phát lệnh truy nã.
Triệu Hãn Thư cũng nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa. Vì lý do sức khỏe, hắn xin từ chức khỏi Hà thị. Nhưng ngay trước khi rời đi , hắn đã kịp tung ra hàng loạt tài liệu mật liên quan đến những hành vi vi phạm của Hà thị mà bản thân từng tiếp xúc. Chỉ sau một đêm, Hà gia gần như sụp đổ hoàn toàn .
Thế nhưng, điều tôi không ngờ tới là bọn họ lại nhẫn tâm đẩy Hà Yến Nhiễm ra làm vật hi sinh. Hà Yến Nhiễm vốn quen sống trong nhung lụa, luôn tự cho mình là một nàng công chúa thực thụ. Cho đến khi gia tộc gặp biến cố lớn, cô ta lại trở thành quân cờ đầu tiên bị vứt bỏ. Ai bảo trước đây cô ta quá thân cận với Triệu Hãn Thư, hơn nữa cô ta cũng thực sự có dính líu đến một vài hoạt động phi pháp.
Nghe nói , khi ở trong trại giam, Hà Yến Nhiễm biết được tin gia đình chuẩn bị bỏ mặc mình để thu vén tài sản rồi trốn ra nước ngoài, tinh thần cô ta hoàn toàn sụp đổ. Trong cơn hoảng loạn, cô ta khai ra thêm rất nhiều bằng chứng mang tính quyết định. Kết cục, những người còn lại của Hà gia chẳng ai có thể thoát thân . Cả gia đình bọn họ xem như được đoàn tụ đầy đủ trong tù.
Màn kịch ch.ó c.ắ.n ch.ó này quả thực vô cùng đặc sắc.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Hạ Vọng cũng không hề nhàn rỗi. Anh nhanh ch.óng thâu tóm toàn bộ những dự án béo bở vốn thuộc về Hà thị, tiếp tục mở rộng và củng cố đế chế kinh doanh của riêng mình .
Triệu Hãn Thư cứ thế mờ nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của chúng tôi . Tôi không còn biết bệnh tình của hắn về sau ra sao , liệu có tái phát hay không . Những chuyện đó, từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Ngày bố tôi được ra tù, Hạ Vọng tự tay lái xe cùng tôi đi đón ông.
Đó là một ngày xuân ấm áp. Vạn vật sinh sôi, ngay cả những bức tường kiên cố của nhà tù dường như cũng phủ lên một tầng xanh đầy sức sống.
Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Hạ Vọng, chăm chú nhìn cánh cổng sắt lớn chậm rãi mở ra . Bố tôi với mái tóc đã lấm tấm bạc nở nụ cười hiền hậu rồi sải bước đi ra ngoài. Cánh cổng sắt phía sau ông lại nặng nề khép lại .
Âm thanh ấy dường như đang nói với tôi rằng, chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự giày vò và bôn ba khổ sở, đến giờ phút này đã chính thức khép lại .
Từ nay về sau , tôi lại có một mái ấm cho riêng mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.