Loading...
Chương 3: Những Điều Không Còn Được Nói Ra
Ngày tháng trôi đi nhanh hơn cả những bài kiểm tra dồn dập cuối cấp. Ninh Sơn vẫn là "át chủ bài" trên sân bóng rổ mỗi chiều, mồ hôi đẫm lưng áo và nụ cười rạng rỡ dưới rổ bóng khiến bao nữ sinh khối dưới phải xao xuyến. Hòa An vẫn miệt mài ở phòng tập tới tối muộn, chân đau nhức nhưng tâm hồn lại bay bổng theo những nhịp bass mạnh mẽ.
Họ vẫn gặp nhau , vẫn trêu chọc nhau bằng những câu từ không thể "phũ" hơn, nhưng An bắt đầu nhận ra một vết nứt rất nhỏ. Sơn không còn kể hết mọi chuyện cho nhỏ nghe nữa. Có những tin nhắn hiện chữ " đã xem" nhưng cả tiếng sau mới thấy hồi âm. Có những buổi chiều Sơn cáo bận tập bóng, nhưng An lại tình cờ thấy bóng dáng cậu lướt qua ở một con phố rất xa – nơi chẳng có sân bóng nào cả.
An không hỏi. Vì nhỏ tự nhủ mình là "bạn thân ", mà đặc quyền của bạn thân là phải biết tôn trọng khoảng trời riêng của nhau , dù khoảng trời đó đang dần hẹp lại .
Tối hôm đó, An về nhà muộn hơn thường lệ sau buổi tổng duyệt văn nghệ. Mẹ An nhìn đồng hồ, khẽ nhíu mày khi thấy con gái rệu rã: “Hôm nay tập dữ lắm hả con? Coi chừng kiệt sức đó.”
“Dạ, sắp diễn rồi nên nhóm con phải ráp nhạc kỹ ạ.” – An cười trừ, quăng cặp xuống ghế rồi lết thân lên lầu.
Vừa nằm dài ra giường, định nhắm mắt đ.á.n.h một giấc thì điện thoại dưới gối rung lên một nhịp khô khốc. Sơn : “Tối nay mày có rảnh không ?”
Tim An bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Nhỏ bật dậy như lò xo, ngón tay thoăn thoắt bấm máy: An : “Có. Sao vậy ? Tính bao tao đi ăn hả?”
Dòng chữ “Đang soạn tin nhắn…” hiện lên rồi biến mất. Ba phút. Năm phút. Rồi mười phút trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. An nhìn màn hình đến mỏi mắt, cảm giác bồn chồn khó tả bủa vây.
Sơn : “Thôi, không có gì. Mày ngủ sớm đi .”
An c.ắ.n môi, cảm giác hụt hẫng tràn lên đến tận cổ: An : “Không có gì là sao ? Nói lửng lơ vậy ai mà ngủ được ?”
Lần này Sơn trả lời rất nhanh, nhưng lại là một lời hứa hẹn đầy xa cách: Sơn : “Mai tao nói trực tiếp. Ngủ ngon.”
An nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Rõ ràng không có từ ngữ nào thay đổi, nhưng lại có cảm giác như giữa hai người vừa xuất hiện một tấm kính mờ. Nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ không thấy, nhưng nếu đã nhận ra , thì cái lạnh lẽo của nó khiến người ta rùng mình .
Hôm sau , An cố tình đợi Sơn ở cổng trường. Thấy cậu vừa dắt xe ra , nhỏ liền nhảy bổ tới: “Ê! Tin nhắn hôm qua là sao ? Tính tỏ tình với tao hay gì mà ấp úng vậy ?”
Sơn
hơi
giật
mình
, xoa gáy, né tránh ánh
nhìn
của nhỏ: “À…
không
có
gì quan trọng
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khoang-cach-mot-canh-tay-nhung-nam-thang-chua-kip-yeu/chuong-3
Tại tao định hỏi bài tập Hóa, mà nhớ
ra
mày cũng mù tịt chương
này
nên thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khoang-cach-mot-canh-tay-nhung-nam-thang-chua-kip-yeu/chuong-3-nhung-dieu-khong-con-duoc-noi-ra.html.]
“Mày xạo vừa thôi!” – An định vặn vẹo thêm, nhưng một giọng nói ngọt lịm từ phía sau cắt ngang: “Sơn ơi! Đợi mình với!”
Cả hai quay lại . Đó là Linh Chi – hoa khôi lớp 12B, người nổi tiếng với vẻ ngoài dịu dàng và giọng nói như rót mật vào tai. Chi cầm theo một chai nước khoáng, tự nhiên đứng sát cạnh Sơn.
“Ủa, An cũng ở đây hả?” – Chi cười tươi, nhưng ánh mắt lại dán c.h.ặ.t vào Sơn. “Sơn, chiều nay nhớ qua sân tập sớm nhé, mình có chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ cho đội bóng rồi .”
Sơn gật đầu, nụ cười trên môi cậu có chút gì đó gượng gạo nhưng lại không hề bài xích: “Ừ, tao biết rồi . Mày về trước đi .”
An đứng chôn chân tại chỗ. Trước đây, vị trí sát cạnh Sơn luôn là của nhỏ. Trước đây, những món đồ ăn nhẹ sau trận đấu luôn do nhỏ "tiện tay" mua hộ.
“Thôi, tao về trước đây.” – An nói , giọng bỗng dưng khô khốc. “Nè, không đi chung hả?” – Sơn gọi với theo. “Không. Tao có hẹn với nhóm nhảy rồi .”
An nói dối. Chiều hôm đó, nhỏ không tập nhảy. Nhỏ ngồi thu mình trên khán đài sân bóng, giữa đám đông huyên náo, lặng lẽ nhìn Sơn chạy trên sân. Mỗi lần cậu ghi điểm, cả sân reo lên, Chi đứng dưới sân vẫy tay rạng rỡ, còn An chỉ biết khẽ mỉm cười cho riêng mình .
Sau buổi tập, Sơn phát hiện ra An đang ngồi thẫn thờ trên khán đài. Cậu chạy lại , mồ hôi đầm đìa: “Ủa? Mày tới hồi nào vậy ? Sao bảo có hẹn tập nhảy?”
“Hồi nãy. Nhóm nghỉ đột xuất nên tao ghé qua coi mày diễn hề.” – An đáp, cố lấy lại vẻ lém lỉnh thường ngày.
Sơn cười , ngồi xuống cạnh nhỏ, khoảng cách quen thuộc đến mức An có thể ngửi thấy mùi nắng trên vạt áo cậu . “Dạo này mày gầy đi đó An. Nhớ ăn uống cho đàng hoàng vào .”
“Mày lo xa ghê, tao vẫn khỏe như trâu mà.” “Quen rồi .” – Sơn đáp ngắn gọn.
Lại là hai chữ đó. Quen rồi . An bỗng thấy sợ. Nhỏ sợ một ngày nào đó, sự quan tâm này cũng chỉ được xếp vào ngăn tủ "thói quen" cũ kỹ, để rồi một người mới đến sẽ thay thế những thói quen ấy bằng những cảm xúc mãnh liệt hơn.
Tối hôm ấy , An đứng trước gương rất lâu. Nhỏ nhìn cô gái trong gương – vẫn là mái tóc cột cao năng động, nhưng ánh mắt đã bắt đầu nhuốm màu lo âu. An chợt tự hỏi: nếu một ngày Sơn không còn đứng cạnh mình nữa, thì mối quan hệ này sẽ được gọi là gì?
Bạn thân ? Người quen? Hay chỉ là một đoạn ký ức đẹp nhưng dang dở của tuổi 17?
Có những mối quan hệ không cần ai phải chính thức nói lời chia tay. Chỉ cần một người bước chậm lại để ngắm nhìn một nhành hoa lạ, và một người vô thức bước nhanh hơn vì sợ bị bỏ rơi, thế là đủ để họ lạc mất nhau giữa dòng đời xuôi ngược.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.