Loading...
Chương 4: Điều Không Nên Nghe Thấy
Buổi tổng duyệt văn nghệ diễn ra vào một chiều thứ Bảy oi ả. Cái nóng cuối mùa khô Sài Gòn như vẫn còn quyến luyến, đọng lại hầm hập trên từng mảng sân trường nứt nẻ. Sân khấu được dựng tạm bợ giữa sân, dây điện chằng chịt như mạng nhện, loa kéo thi thoảng lại rú lên những tiếng rè rè ch.ói tai. Đám học trò tụ tập thành từng nhóm, kẻ dặm phấn, người thử mic, tạo nên một bầu không khí hỗn độn nhưng đầy ắp sự háo hức — thứ dư vị đặc trưng của những ngày cuối cấp mà ai cũng muốn níu giữ.
An đứng sau cánh gà, tách biệt khỏi sự ồn ào. Nhỏ mặc chiếc áo tập oversized rộng thùng thình, mái tóc cột cao kiểu đuôi ngựa gọn gàng để lộ phần gáy đẫm mồ hôi. Mỗi khi tiếng nhạc thử vang lên, cơ bắp nhỏ lại vô thức căng ra theo bản năng.
“An, tới lượt nhóm mình đó, chuẩn bị nha!” – Hạnh, trưởng nhóm nhảy, vỗ vai nhỏ khích lệ.
“Ừ.” – An hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị hanh khô của nắng trong buồng phổi, rồi gật đầu dứt khoát.
Khi những nốt nhạc bass đầu tiên dội thẳng vào l.ồ.ng n.g.ự.c, An bước ra sân khấu. Ngay lập tức, thế giới xung quanh như biến mất. Không còn cái nóng nực, không còn những bài kiểm tra Hóa ám ảnh, cũng không còn những bất an về Linh Chi hay sự im lặng của Sơn.
Trên sân khấu, Hòa An không còn là nhỏ bạn thân lùn tịt thường bị Sơn trêu chọc. Nhỏ biến thành một thực thể đầy quyền năng và tự do. Từng bước nhảy của An sắc lẹm, dứt khoát như d.a.o cứa vào không gian. Cơ thể nhỏ chuyển động uyển chuyển nhưng mang theo nội lực mạnh mẽ của dòng nhạc Hip-hop. Những cú xoay người , những động tác popping rung chuyển từng thớ thịt đều toát lên một niềm đam mê mãnh liệt, một thứ ngôn ngữ không lời mà nhỏ dùng để đối thoại với chính mình . Đối với An, nhảy múa không chỉ là bộ môn nghệ thuật, đó là nơi duy nhất nhỏ được phép nổi loạn, được phép sống thật với những khao khát cháy bỏng nhất.
Tiếng vỗ tay vang lên rần rần phía dưới . Trong một khoảnh khắc xoay người điêu luyện, An vô thức liếc xuống hàng ghế khán giả cuối cùng.
Và nhỏ nhìn thấy Sơn.
Cậu đứng đó, tựa lưng vào một gốc cây bàng già, hai tay khoanh trước n.g.ự.c, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám đông. Ánh mắt Sơn dõi theo từng chuyển động của nhỏ, sâu thẳm và đầy sự kinh ngạc, như thể cậu cũng đang bị mê hoặc bởi một Hòa An quá đỗi khác lạ trên kia . Khi bắt gặp ánh nhìn của nhỏ, Sơn không nói gì, chỉ giơ ngón cái lên cùng một nụ cười rạng rỡ như nắng hạ.
Tim An khẽ rung. Chỉ một chút khích lệ đó thôi cũng đủ để nhỏ biểu diễn thăng hoa hơn bất kỳ buổi tập nào trước đó.
Tổng duyệt kết thúc trong tiếng bàn tán rôm rả. An bước xuống sân khấu với gương mặt đỏ bừng và hơi thở dốc, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm dáng hình thân thuộc kia . Nhưng Sơn đã biến mất khỏi gốc cây từ lúc nào.
Nhỏ định gọi điện cho cậu thì chợt dừng bước khi đi ngang qua dãy hành lang vắng của khu phòng học cũ. Giọng nói quen thuộc của Thái – thằng bạn "nối khố" trong đội bóng của Sơn – vang lên từ phía cầu thang.
“Ê, mày thiệt sự không định nói với An hả? Sắp ra trường rồi đó.”
An đứng khựng lại , hơi thở nghẽn lại nơi l.ồ.ng n.g.ự.c. Nhỏ nép mình sau một trụ cột lớn, tim đập thình thịch.
“Chưa phải lúc.” – Giọng Sơn vang lên, trầm và đục hơn bình thường, không còn vẻ cợt nhả thường ngày.
“Chưa
phải
lúc cái nỗi gì?” – Thái
cười
khẩy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khoang-cach-mot-canh-tay-nhung-nam-thang-chua-kip-yeu/chuong-4
“Mày
không
thấy nhỏ dạo
này
khác hả? Nhìn cách nhỏ
nhìn
mày xem,
có
giống bạn
thân
bình thường
không
? Mày định để đến lúc nhỏ
đi
Sài Gòn
rồi
mới hối hận
à
?”
Im lặng kéo dài vài giây, đủ để An nghe rõ cả tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khoang-cach-mot-canh-tay-nhung-nam-thang-chua-kip-yeu/chuong-4-dieu-khong-nen-nghe-thay.html.]
“Mày thích người ta thì nói đi .” – Thái hạ giọng. “Còn không thích thì cũng nói cho rõ. Đừng mập mờ kiểu đó, khổ con gái nhà người ta .”
Một lúc lâu sau , tiếng thở dài của Sơn mới vang lên, nặng nề và đầy bất lực. “Không phải là không thích.”
Tim An đập mạnh đến mức tưởng chừng sắp vỡ tung khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Một cảm giác ngọt ngào trào dâng, nhưng ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh buốt khi Sơn nói tiếp:
“Là tao không dám. Tao không dám phá vỡ cái đang có . Mày hiểu không Thái? Tụi tao đã bên nhau 12 năm. Tao sợ nếu nói ra mà không thành công, hoặc lỡ sau này có gì trắc trở... tụi tao đến cái danh nghĩa bạn thân cũng không giữ nổi. Tao thà giữ nhỏ bên cạnh như thế này , còn hơn là mất nhỏ mãi mãi.”
“ Nhưng mày có chắc là cái danh nghĩa 'bạn thân ' này sẽ tồn tại mãi mãi khi hai đứa ở hai đầu đất nước không ?” – Thái hỏi vặn lại .
Sơn không trả lời. Câu hỏi đó như một bản án treo lơ lửng giữa không trung.
An lùi lại một bước, rồi quay người bỏ chạy thật nhanh. Những bước chân vang lên lạch cạch trong hành lang vắng, mỗi bước như giẫm lên chính trái tim mình . An không khóc . Nhỏ thấy lòng mình rỗng tuếch. Hóa ra , sự hèn nhát của cậu lại chính là rào cản lớn nhất giữa hai người . Cậu muốn an toàn , nhưng nhỏ lại cần một sự định danh rõ ràng.
Tối hôm ấy , khi An đang ngồi thu mình trước bàn học, ánh đèn bàn nhạt nhòa hắt lên những trang vở Hóa chưa giải xong, điện thoại sáng lên.
Sơn: “Hôm nay mày diễn tốt lắm. Trông mày trên sân khấu... thực sự rất khác.”
An nhìn màn hình rất lâu, ngón tay run rẩy đặt trên bàn phím. Cảm giác ấm ức, thất vọng và cả chút xót xa trộn lẫn vào nhau . Nhỏ gõ một chữ duy nhất:
An: “Ừ.”
Bên kia im lặng. An thấy dấu ba chấm hiện lên… rồi biến mất. Hiện lên lần nữa… rồi lại biến mất. Cuối cùng, có vẻ như Sơn cũng nhận ra điều gì đó bất ổn :
Sơn: “Mày sao vậy ? Có chuyện gì à ?”
An hít một hơi thật sâu, nước mắt bất chợt rơi xuống, làm nhòe đi ánh sáng từ màn hình.
An: “Có những chuyện, biết cũng không thay đổi được gì đâu . Ngủ đi .”
Tin nhắn được gửi đi , và lần này , bên kia im lặng tuyệt đối.
Sáng hôm sau , lần đầu tiên sau nhiều năm, An không đứng đợi Sơn ở cổng trường. Khi Sơn dắt xe ra , theo thói quen liếc nhìn xung quanh tìm bóng dáng áo dài trắng quen thuộc, cậu bỗng thấy lòng mình hụt đi một nhịp sâu hoắm.
Cậu rút điện thoại ra , ngón tay lơ lửng trên tên của An… rồi lại bỏ xuống. Sơn nhớ tới câu nói của chính mình chiều qua: “Không dám phá vỡ cái đang có .” Cậu vẫn nghĩ im lặng là cách tốt nhất để bảo vệ mối quan hệ này . Nhưng cậu không nhận ra rằng, cái “đang có ” ấy đã bắt đầu vụn vỡ từ khoảnh khắc cậu chọn cách hèn nhát trước tình cảm của chính mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.