Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.
Chìa khóa của tôi .
Tôi nhớ ra rồi .
Tối qua lúc chị Vương sang nhà tôi , trong tay chị ta cầm một nắm hạt dưa.
Lúc chị ta rời đi , chỗ để chìa khóa xe trên bàn trà đã trống không .
Tôi cứ tưởng là mình cất đi rồi .
Nhưng không phải .
Là chị ta đã nhân lúc tôi không chú ý, lén lấy chìa khóa đi .
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho chị Vương.
Máy bận.
Tôi gọi lại .
Vẫn máy bận.
Tôi tiếp tục gọi.
Cuối cùng điện thoại cũng đổ chuông.
Tôi hỏi ngay: “Chị Vương, xe của em đâu ?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gió rít, nghe như xe đang chạy trên cao tốc.
Giọng chị Vương rất lớn, thậm chí còn có chút mất kiên nhẫn.
“Ôi dào Hiểu Hiểu, bọn chị chỉ mượn chạy hai ngày thôi mà, em lớn thế rồi còn tính toán mấy chuyện nhỏ này làm gì?”
Tôi hít sâu một hơi .
Tôi nói : “Chị lập tức lái xe về đây cho em.”
Chị Vương cười một tiếng.
“Lái về á? Bọn chị đã lên cao tốc rồi . Em chỉ có một mình , cứ tìm đại khách sạn nào đó ở tạm, cũng tốn bao nhiêu đâu . Cả nhà chị ở trên xe là vừa đẹp , còn tiết kiệm được tiền khách sạn.”
Tôi nói : “Chị làm thế là trộm xe đấy.”
Chị Vương lập tức phản bác.
“Hàng xóm láng giềng với nhau , em nói gì mà trộm với cắp khó nghe thế? Chỉ là mượn chạy một chút thôi, về rồi chị trả lại em.”
Tôi đáp: “Nếu bây giờ chị không trả, em sẽ báo cảnh sát.”
Chị Vương lại cười .
Lần này cười còn khoa trương hơn.
“Báo cảnh sát? Em cứ báo đi , để xem cảnh sát người ta nói thế nào. Người ta rảnh đến mức đi quản chuyện này chắc?”
Chị ta nói tiếp: “Thôi cúp đây, trẻ con còn phải ngủ.”
Điện thoại bị ngắt.
Tôi gọi lại .
Máy đã tắt.
Tôi đứng trong văn phòng ban quản lý, tay vẫn cầm điện thoại áp bên tai.
Nắng tháng 5 đã bắt đầu gắt lên.
Xung quanh bãi xe đầy ắp xe cộ.
Nhưng không chiếc nào là của tôi .
Tôi gọi thêm một lần nữa.
Vẫn tắt máy.
Tôi gọi cho chồng chị ta .
Cũng tắt máy.
Tôi định gọi cho mẹ chồng chị ta , nhưng tôi vốn không có số của bà ấy .
Chị nhân viên bên cạnh nhỏ giọng khuyên: “Cô gái à , hay chuyện này thôi bỏ qua đi ? Dù gì cũng là hàng xóm, làm lớn chuyện lên không hay lắm đâu .”
Tôi nói : “Chị ta trộm xe của em.”
Chị ấy đáp: “Chắc chỉ là mâu thuẫn hàng xóm thôi mà, hòa giải một chút là xong.”
Tôi nhìn chị ấy .
Tôi hỏi: “Một chiếc xe 38 vạn tệ, chị bảo em hòa giải?”
Chị ấy lập tức im bặt.
Tôi bước ra khỏi văn phòng ban quản lý.
Tôi đứng trước chỗ đậu xe trống rỗng của mình .
Tôi nhìn cái ô trống ấy thật lâu.
Mới hôm qua thôi, tôi còn lau xe ở đây.
Mới hôm qua thôi, tôi còn nghĩ xem đi biển thì nên mang theo món ăn vặt nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-cho-hang-xom-di-nho-bon-ho-lien-trom-luon-xe-cua-toi/chuong-2
com - https://monkeydd.com/khong-cho-hang-xom-di-nho-bon-ho-lien-trom-luon-xe-cua-toi/2.html.]
Vậy mà bây giờ, mọi thứ đều biến mất.
Những lời chị Vương nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi .
“Em chỉ có một mình , cứ tùy tiện tìm cái khách sạn nào mà ở.”
“Cả nhà chị ở trên xe là vừa đẹp .”
“Tiết kiệm được tiền khách sạn.”
Tôi càng nghĩ càng tức.
Tức đến mức tay run lên.
Tôi cầm điện thoại lên.
Lần này , tôi không gọi cho chị Vương nữa.
Tôi bấm ba con số .
110.
“Xin chào, tôi muốn báo án.”
“Xe của tôi bị trộm.”
“ Đúng vậy , là xe cơ giới, trị giá 38 vạn tệ.”
“ Tôi biết người trộm là ai, có camera an ninh, cũng có ghi âm cuộc gọi.”
“Hiện giờ bà ta đang ở trên cao tốc, cả nhà 5 người đều ở trên xe.”
Đầu dây bên kia nói : “Vâng, chúng tôi sẽ lập tức cử đồng chí cảnh sát liên hệ với cô.”
Tôi cúp máy.
Tôi đứng dưới lầu.
Ánh nắng chiếu lên mặt tôi nóng rát.
Tôi đợi.
Để xem rốt cuộc ai mới là người phải chờ ai.
Trong đồn cảnh sát, tôi ngồi trên băng ghế dài chờ hơn mười phút.
Một cảnh sát trẻ bước đến, nhìn tôi một cái.
“Cô là người báo án phải không ?”
Tôi đáp: “Vâng.”
“Chuyện cụ thể thế nào, cô kể lại đi .”
Tôi kể toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
Từ lúc chị Vương sang nhà tôi , đến chuyện chìa khóa biến mất, rồi tới lúc camera quay được cảnh chồng chị ta lái xe đi .
Tôi kể xong.
Viên cảnh sát khẽ cau mày.
“Hai người là hàng xóm à ?”
Tôi đáp: “Vâng.”
“Chị ta nói là mượn xe lái?”
Tôi nói : “Vâng, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý. Tôi đã từ chối rất rõ ràng.”
“Cô từ chối thế nào?”
“ Tôi đã từ chối ba lần . Chị ta đến nhà, tôi nói không chở. Chồng chị ta xin đi ké, tôi nói không được . Mẹ chồng chị ta mắng tôi ích kỷ, tôi nói đây là xe của tôi , tôi không muốn chở.”
Viên cảnh sát cúi đầu ghi chép vào sổ.
Một lát sau , anh ta ngẩng lên nhìn tôi .
“Hay là cô cứ về trước , chúng tôi sẽ liên hệ giúp cô, bảo chị ta lái xe về?”
Tôi nói : “ Tôi đã liên hệ rồi , chị ta tắt máy.”
Viên cảnh sát nói : “Vậy đợi chị ta về, hai bên ngồi lại hòa giải với nhau nhé?”
Tôi nhìn anh ta .
“Hòa giải?”
“Dù sao cũng là chuyện hàng xóm láng giềng, nếu hòa giải được thì vẫn là tốt nhất.”
Tôi nói : “Chị ta trộm xe của tôi . Lúc 2 giờ sáng, lén lút lái xe đi . Cả nhà 5 người mang theo hành lý lên xe như đi nghỉ dưỡng. Như thế mà anh gọi là chuyện hàng xóm à ?”
Viên cảnh sát không nói gì.
Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.
“Đây là hóa đơn mua xe, giá 38 vạn tệ.”
“Đây là ảnh cắt từ camera của ban quản lý, lúc 2 giờ 13 phút sáng, chồng chị ta đang mở cửa xe của tôi .”
Tôi cầm điện thoại, mở đoạn ghi âm cuộc gọi.
“Ôi dào Hiểu Hiểu, bọn chị chỉ mượn chạy hai ngày thôi mà, em lớn thế rồi còn tính toán mấy chuyện nhỏ này làm gì?”
“Em chỉ có một mình , cứ tìm đại khách sạn nào đó ở tạm.”
“Cả nhà chị ở trên xe là vừa đẹp .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.