Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đoạn ghi âm kết thúc.
Sắc mặt viên cảnh sát lập tức thay đổi.
Tôi nói : “Chị ta đã thừa nhận rõ ràng rằng mình lái xe của tôi đi , đồng thời từ chối trả lại . Tôi chưa từng ủy quyền cho chị ta . Chị ta không được tôi cho chìa khóa, mà là lén lấy. Chị ta không được tôi đồng ý, vậy là tự ý chiếm đoạt. Chị ta biết tôi yêu cầu trả xe nhưng vẫn cố tình không trả, vậy vẫn là chiếm đoạt.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát.
“Theo luật hình sự, trộm cắp tài sản của người khác với giá trị đặc biệt lớn có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Vậy 38 vạn tệ có được tính là giá trị đặc biệt lớn không ?”
Anh cảnh sát nhìn tôi một cái.
“Cô học luật à ?”
“ Tôi không học luật. Nhưng tôi biết , đã ăn cắp thì phải chịu trách nhiệm.”
Anh ta im lặng vài giây.
Sau đó, anh cầm lấy tập tài liệu của tôi , lật xem từng trang rất kỹ.
Hóa đơn mua xe được xem đến hai lần .
Ảnh camera được phóng to lên để nhìn rõ.
Đoạn ghi âm nghe một lần , rồi nghe thêm lần nữa.
Cuối cùng, anh ta đứng dậy.
“Cô chờ một chút.”
Anh đi vào văn phòng bên trong.
Tôi ngồi chờ khoảng mười phút.
Khi anh đi ra , phía sau còn có một vị cảnh sát lớn tuổi hơn.
Vị cảnh sát lớn tuổi ngồi xuống trước mặt tôi .
Ông nhìn tôi , giọng nghiêm túc.
“Tình hình của cô, chúng tôi đã nắm được . Vụ án này , chúng tôi chính thức thụ lý.”
Ông nói tiếp: “Cô chắc chắn muốn truy cứu đến cùng chứ?”
Tôi đáp: “Chắc chắn.”
“Một khi đã lập án, chuyện này sẽ không còn đơn giản là cô muốn dừng thì dừng nữa. Đến lúc đó chị ta có cầu xin, cô cũng chưa chắc rút đơn được .”
Tôi nói : “ Tôi sẽ không rút.”
“Được.”
Ông lấy sổ ra , bắt đầu ghi lời khai.
Tôi lại kể rõ thời gian, địa điểm và toàn bộ quá trình sự việc một lần nữa.
Ông hỏi: “Yêu cầu của cô là gì?”
Tôi đáp: “Truy cứu trách nhiệm hình sự của chị ta . Trộm xe thì chính là trộm xe, bất kể người trộm là ai.”
Vị cảnh sát gật đầu.
“Vụ án này tạm thời định tính là án trộm cắp xe cơ giới.”
“Chúng tôi sẽ nhanh ch.óng triển khai chốt chặn, tiến hành chặn bắt trên cao tốc.”
Tôi nói : “Cảm ơn đồng chí.”
Tôi đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài.
Anh cảnh sát trẻ đứng phía sau gọi với theo.
“Cô thật sự không định hòa giải à ? Lỡ như chị ta chịu bồi thường tiền cho cô thì sao ?”
Tôi quay đầu lại .
Tôi nói : “ Tôi không thiếu tiền.”
“Thứ tôi thiếu là một sự công bằng.”
“Lúc chị ta trộm xe của tôi , chị ta không hề nghĩ đến chuyện hòa giải.”
“Lúc chị ta chạy trên cao tốc rồi cười nhạo tôi , chị ta cũng không nghĩ đến chuyện hòa giải.”
“Lúc chị ta ngang nhiên tắt máy, chị ta càng không nghĩ đến chuyện hòa giải.”
“Bây giờ mới muốn hòa giải à ?”
“Muộn rồi .”
Anh cảnh sát trẻ không nói thêm nữa.
Tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát.
Mặt trời đã gần lặn.
Tôi lấy điện thoại ra nhìn qua.
Không có cuộc gọi nhỡ.
Cũng
không
có
tin nhắn nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-cho-hang-xom-di-nho-bon-ho-lien-trom-luon-xe-cua-toi/chuong-3
Cả nhà chị Vương lúc này chắc vẫn đang vui vẻ bon bon trên cao tốc.
Họ vẫn chưa biết điều gì đang chờ mình ở phía trước .
Tôi đứng trước cửa đồn cảnh sát.
Gió thổi qua khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn.
Tôi hít sâu một hơi .
Thích trộm xe đúng không ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/khong-cho-hang-xom-di-nho-bon-ho-lien-trom-luon-xe-cua-toi/3.html.]
Ở trên xe của người khác thích lắm đúng không ?
Muốn tiết kiệm tiền khách sạn đúng không ?
Vậy thì cứ chờ mà xem.
“Mẹ ơi, xe này rộng quá!”
Thằng con trai của chị Vương chạy nhảy lung tung trong chiếc RV, chân vẫn mang nguyên giày mà giẫm thẳng lên sofa.
Chị Vương ngồi phía sau ghế lái, lấy điện thoại ra chụp ảnh lia lịa.
“Du lịch bằng RV dịp 1/5, đúng là sướng hết nấc!”
Chị ta đăng kèm 9 bức ảnh.
Sofa trong xe.
Giường trong xe.
Khu bếp trong xe.
Tất cả đều là đồ trong xe của tôi .
Chồng chị ta đang lái xe, đầu chẳng thèm quay lại mà nói : “Chiếc xe này lái cũng ổn đấy, chỉ mỗi tội hơi hao xăng.”
Chị Vương đáp tỉnh bơ: “Có phải xăng nhà mình đâu , kệ nó đi .”
Bố chồng chị ta ngồi ở hàng ghế sau , móc từ trong túi ra một điếu t.h.u.ố.c.
Chị Vương vội nói : “Bố, đừng hút t.h.u.ố.c trong xe.”
Bố chồng chị ta đáp: “Sợ cái gì, có phải xe nhà mình đâu .”
Tách một tiếng.
Bật lửa lóe lên.
Tàn t.h.u.ố.c rơi lả tả xuống sàn xe.
Ông ta rít một hơi , sau đó tiện tay gạt tàn sang bên cạnh.
Một đốm lửa nhỏ bay lên, đốt thủng một lỗ đen sì trên trần xe.
Chị Vương liếc mắt nhìn qua.
“Không sao đâu , về lau một cái là sạch ấy mà.”
Mẹ chồng chị ta từ trong nhà vệ sinh chui ra , mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Mẹ say xe quá, cái xe này xóc kinh khủng.”
Bà ta còn chưa nói dứt lời thì miệng đã há ra .
Ọe một tiếng.
Bà ta nôn thẳng lên sofa.
Chị Vương nhăn mặt.
“Sao mẹ không nôn trong toilet?”
Mẹ chồng chị ta đáp yếu ớt: “Không kịp.”
Chị Vương phẩy tay.
“Thôi bỏ đi , về giặt là được .”
Thằng con trai chị ta không biết lôi đâu ra một cây b.út.
Nó bắt đầu vẽ loạn lên vách xe.
Một vòng tròn.
Rồi thêm một vòng tròn nữa.
Chị Vương hỏi: “Con đang làm gì đấy?”
Thằng bé đáp: “Con vẽ tranh.”
Chị Vương nói : “Đừng vẽ nữa.”
Thằng bé nghênh cổ lên.
“Con thích vẽ cơ!”
Chị Vương cuối cùng cũng lười quản nó.
Chồng chị ta nói : “Tới trạm dừng nghỉ đầu tiên thì nghỉ một lát nhé, anh lái mệt rồi .”
Chị Vương đáp: “Được.”
Chiếc xe chạy vào trạm dừng nghỉ.
Chồng chị ta đỗ xe xong, quay đầu nhìn khoang sau .
Dưới sàn vương đầy tàn t.h.u.ố.c.
Trên sofa là bãi nôn còn chưa kịp lau.
Trên vách xe chi chít nét b.út vẽ bậy.
Trên trần xe còn thủng một lỗ đen.
Anh ta hơi ngập ngừng.
“Thế này lúc về trả xe có ổn không ?”
Chị Vương đáp một cách nhẹ tênh.
“Sao lại không ổn ? Chà rửa một chút là sạch chứ gì.”
Chồng chị ta nói : “Lỡ con bé đó không chịu thì sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.