Loading...
Trúc mã lại muốn tôi giúp cô gái mà cậu ta thích kiểm tra thể lực 800 mét, tôi từ chối.
Cậu ta mất kiên nhẫn nói :
“Lâm Lâm đang đến kỳ nên cơ thể khó chịu không chạy được , hơn nữa cậu cũng đâu có bận việc gì.”
“ Tôi cũng đang đến kỳ.” Tôi khẽ nói .
Cậu ta lại cười khẩy:
“Thân thể cậu từ nhỏ còn khỏe hơn cả bò, có thể có vấn đề gì chứ, đừng giả vờ nữa có được không ?”
Tôi sững người .
01
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
“ Tôi thật sự không khỏe,” tôi giải thích: “ không phải giả vờ.”
Trước kia đúng là tôi chẳng có cảm giác gì khi đến kỳ, nhưng mấy hôm trước tiết thể dục Hạ Lâm phải chạy 3000 mét, cô ta không muốn chạy, Hạ Kiêu Lâm liền bảo tôi thay . Đúng hôm đó lại là ngày đầu tiên tôi đến kỳ.
Có lẽ là mệt quá, nên mấy hôm nay bụng dưới vẫn đau âm ỉ.
“Chuyện bé xé ra to, đến kỳ thôi mà, đâu phải vấn đề gì lớn.” Hạ Kiêu Lâm nhíu mày.
“Thôi nào Kiêu Lâm,” Hạ Lâm khẽ kéo vạt áo cậu ta : “ nói không chừng Lục An An thật sự khó chịu, hơn nữa đã làm phiền người ta nhiều lần rồi , cô ấy không muốn cũng là lẽ thường tình, em tự chạy cũng được .”
Tuy nói vậy , nhưng cô ta vẫn đứng nguyên chỗ, khẽ cau mày.
“Đừng cố chấp nữa, em xem mặt em còn tái nhợt đi kìa.” Hạ Kiêu Lâm nhét thẻ học sinh của Hạ Lâm vào tay tôi : “Được rồi Lục An An, đừng lề mề nữa, đã nhớ số báo danh chưa , đến lúc đó đừng có nói lộ ra đấy.”
Rồi kéo Hạ Lâm đi luôn.
Tôi cắn môi, kéo cậu ta lại :
“Đợi đã .”
Thường thì vào những lúc thế này , tôi đều sẽ thỏa hiệp, tôi chưa từng từ chối Hạ Kiêu Lâm.
Nhưng khoảnh khắc này , không hiểu sao , tôi bỗng không thể nhẫn nhịn nổi nữa.
Tôi nhét thẻ học sinh trở lại tay cậu ta , ngẩng đầu nhìn cậu ta :
“ Tôi đã nói là tôi không thay cô ấy , cậu đi tìm người khác đi .”
Sắc mặt Hạ Kiêu Lâm trở nên khó coi.
“Chưa xong phải không ?”
Tôi không nói gì, xoay người rời đi .
…
Khi về đến ký túc xá, trên bàn nhỏ đặt một cốc trà sữa nóng.
Tôi liếc nhìn :
“Trà sữa của ai thế?”
Bạn cùng phòng quay đầu lại :
“Của cậu đấy, chẳng phải cậu đang đến kỳ khó chịu sao , uống cái gì nóng một chút đi .”
Tôi cầm cốc trà sữa đứng yên tại chỗ, trong lòng không rõ là tư vị gì.
Đến cả bạn cùng phòng cũng biết tôi khó chịu mà quan tâm tôi .
Vậy mà Hạ Kiêu Lâm, người đã làm bạn thanh mai trúc mã với tôi bao nhiêu năm, lại chẳng hề để ý.
Điện thoại rung lên một cái.
Là tin nhắn Hạ Kiêu Lâm gửi tới.
“Lục An An, hôm nay rốt cuộc cậu phát thần kinh gì vậy ?”
Tôi không trả lời, chậm rãi leo lên giường.
Bụng thật sự đau quá.
Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, tôi bỗng thấy một nỗi mệt mỏi khó nói thành lời.
Tôi không muốn tiếp tục chạy theo Hạ Kiêu Lâm nữa.
02
Tôi và Hạ Kiêu Lâm từ khi còn mặc bỉm đã chơi cùng nhau rồi .
Mẹ
tôi
và
mẹ
cậu
ấy
là bạn
thân
,
lại
ở gần
nhau
, từ nhỏ chúng
tôi
đã
luôn ở cùng một chỗ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-con-yeu/chuong-1
Chỉ là chúng tôi rất khác nhau , Hạ Kiêu Lâm từ nhỏ đã đẹp trai lại thông minh, bao nhiêu năm qua lúc nào cũng đứng nhất.
Còn tôi thì luôn bị mẹ chê là ngốc nghếch, diện mạo cũng bình thường, nếu không phải từ nhỏ đã quen biết Hạ Kiêu Lâm, thì có lẽ cuộc đời chúng tôi chẳng bao giờ có giao điểm.
Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn chạy theo phía sau cậu ấy , ai mà lại không thích Hạ Kiêu Lâm chứ?
Cậu ấy vừa đẹp trai vừa xuất sắc, khi mặc áo sơ mi trắng đứng dưới ánh mặt trời, cả người như đang tỏa sáng.
Từng ấy năm, tôi vẫn luôn ở bên cậu ấy , cậu ấy chơi bóng tôi đưa nước, cậu ấy trực nhật tôi làm thay , cậu ấy buồn tôi ở cạnh, tôi đã theo đuổi lâu như vậy , cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở miệng.
Cậu ấy nói : “Chỉ cần cậu có thể thi đậu cùng trường đại học với tôi , tôi sẽ ở bên cậu .”
Lúc đó chỉ còn một năm nữa là đến kỳ thi đại học, tôi đã học hành như điên, thành tích vọt lên như tên lửa.
Thầy cô đều nói tôi đã “khai sáng”.
Thật ra không phải , chỉ là tôi quá nỗ lực mà thôi.
Mỗi ngày tôi chỉ ngủ bốn tiếng, ngày nào cũng cắn răng chịu đựng, đã mấy lần ngất xỉu phải vào bệnh viện.
Giờ nghĩ lại , tôi cũng không biết khi đó mình đã vượt qua như thế nào.
Cứ thế, cuối cùng tôi cũng học cùng một trường đại học với Hạ Kiêu Lâm.
Nhưng cậu ấy lại nhanh chóng thích hoa khôi Hạ Lâm, chỉ vài ngày đã bắt đầu hẹn hò với cô ta .
Tôi tìm cậu ấy hỏi về chuyện đã từng hứa với tôi , nhưng Hạ Kiêu Lâm lại như hoàn toàn quên mất, nghĩ một lát rồi thản nhiên nói :
“Cậu nói chuyện đó à , tôi sớm quên rồi , lúc ấy chỉ tiện miệng nói chơi để khích lệ cậu thôi.”
Cậu ấy cười :
“Cậu sẽ không coi là thật đấy chứ?”
…
Tôi chùm chăn kín người .
Từ khi mới biết rung động và nhận ra mình thích Hạ Kiêu Lâm, đến nay đã bảy năm rồi .
Đơn phương lâu như vậy , tôi thật sự mệt mỏi rồi .
Có lẽ, tôi nên dừng lại thôi.
03
Trong vòng bạn bè tôi thấy Hạ Lâm khoe vé lưu diễn của ban nhạc Tắc Kè Hoa, tôi sững lại một chút.
Ban nhạc Tắc Kè Hoa là nhóm mà Hạ Kiêu Lâm rất thích, vé cực khó mua, tôi phải nhờ bạn bè mới lấy được , định tặng cậu ấy làm quà sinh nhật.
Vì vậy tôi đã tốn rất nhiều tiền, còn mời người bạn đó ăn một bữa cơm sang trọng đắt đỏ.
Hạ Lâm cũng thích Tắc Kè Hoa sao ?
Nhìn kỹ lại hai tấm vé ấy , rõ ràng chính là vé mà tôi đã vất vả có được !
Khi cầm được vé, tôi đã vô cùng vui mừng đưa cho Hạ Kiêu Lâm.
Hiếm khi cậu ấy cũng nở nụ cười : “Cậu lấy ở đâu vậy ?”
Tôi cười híp mắt: “Bí mật, vé phải giữ cẩn thận đó, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi !”
Tấm vé này sao lại rơi vào tay Hạ Lâm?!
Tôi lập tức gọi điện cho Hạ Kiêu Lâm.
“Có chuyện gì?” Bên kia giọng cậu ấy lạnh lùng.
“Hạ Kiêu Lâm, ý cậu là gì, tại sao lại đem vé tôi mua cho Hạ Lâm?”
Hạ Kiêu Lâm dường như không thấy có gì sai:
“Hôm đó cô ấy thấy rồi nói thích, nên tôi đưa cho cô ấy rồi .”
Tôi cảm thấy thật nực cười : “Vậy còn tôi sao ?”
“Chẳng qua chỉ là một tấm vé thôi, đừng nhỏ nhen như vậy .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.