Loading...
Nhận được câu trả lời tôi , niềm vui đến quá bất ngờ khiến Trần T.ử An chưa kịp phản ứng lại , cứng nhắc đứng đó trố mắt nhìn , đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Trông thấy biểu cảm ấy , tôi càng không nhịn được cười .
Mất một lúc sau , Trần T.ử An như mới được rã đông, bước nhanh về phía tôi . Khuôn mặt ngạc nhiên, miệng ấp úng không nói thành lời. Miệng cứ mấp mấy như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra .
Hình như T.ử An sốc rồi . Tôi lấy tay véo vào hai bên má cậu ấy , cậu ấy mới phản ứng lại . Tôi giả vờ giận dỗi trêu trọc:
- Sao? Thấy hối hận rồi à ?
Cậu ấy quýnh lên, vội vàng xác nhận lại lời tôi nói :
- Tớ không có . Hối hận làm ch.ó. Vừa nãy cậu nói đều là thật đúng không ? Không lừa dối tớ đúng không ?
Cảm nhận được hai ánh nhìn hóng hớt đang dán c.h.ặ.t vào mình , tôi quay sang nhìn , thấy Thương Nguyệt và Đặng Tài cũng đang một bộ mặt hóng hớt nhìn tôi . Thấy tôi nhìn , Thương Nguyệt còn chớp chớp đôi mắt tỏ ra vô tội và đáng yêu. Đặng Tài thì đưa tay lên hô to cổ vũ, lôi kéo Thương Nguyệt làm theo khiến không khí sôi động hơn hẳn. Tôi như tăng thêm dũng khí quay lại đối diện với Trần T.ử An.
Ánh mắt cậu ấy vẫn dõi theo từng cử động của tôi . Tôi thành thật trả lời cậu ấy :
- Ừm. Tớ nói đều là thật.
Vừa dứt lời, Trần T.ử An đã ôm tôi xoay vòng, hét lên đầy phấn khích. Tôi cũng ôm lấy cổ cậu ấy , cười hạnh phúc.
Lý Thương Nguyệt và Đặng Tài cũng ôm nhau đầy phấn khích, mắt Thương Nguyệt đo đỏ sắp khóc , như người mẹ sắp gả con gái đi xa mà nói với Đặng Tài rằng tôi và T.ử An cuối cùng cũng tu thành chín quả, chiến dịch của cậu ấy cuối cùng cũng thành công mỹ mãn.
Bị cậu ấy ôm lên xoay tròn nhiều vòng làm tôi hơi ch.óng mặt, tôi nghi ngờ cậu ấy đang trả thù mình , liền vỗ vai cậu ấy ra hiệu thả tôi xuống.
Hai người Thương Nguyệt và Đặng Tài hiểu ý, biết chuyện đã thành công nên họ dành không gian riêng tư cho tôi và T.ử An, rồi lui đi về lều trước .
Vừa trạm đất, cậu ấy liền ôm chầm lấy tôi , rúc vào vai tôi , còn vai cậu ấy lại rung lên từng hồi, giọng nói nghẹn ngào:
- Nguyễn Linh Nhi, đồ đại ngốc này . Cậu sắp đến muộn rồi đó biết không ? Suýt chút nữa … là tớ sắp không còn kiên trì thích cái đồ vô tâm nhà cậu được nữa rồi . Suýt chút nữa … suýt chút nữa thôi là tớ đã bỏ cuộc rồi .
Hình như trên vai tôi đã ươn ướt. Tôi kéo cậu ấy ngẩng đầu lên. Cậu ấy quay mặt ra hướng khác, không chịu nhìn vào tôi . Tôi dùng hai tay kẹp mặt cậu ấy , ép nhìn thẳng. Lần này , cậu ấy khóc thật, nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo. Tôi lau đi hai hàng nước mắt chảy dài, nhẹ nhàng lí giải:
- Trần T.ử An, cậu chưa từng nói với tớ là cậu thích tớ. Vậy nên tớ không biết gì về tình cảm của cậu cả.
- Những hành động của tớ còn chưa đủ rõ ràng sao ? Người khác ai nhìn vào cũng rõ như ban ngày. Lý Thương Nguyệt từ những ngày đầu cũng đã nhìn ra rằng tớ thích cậu nhiều đến nhường nào, vậy nên tớ nghĩ huống chi cậu ở cạnh tớ lâu năm như vậy lại không thể nhìn ra hay sao . Vậy là tớ lại đợi. Rồi đợi mãi mà vẫn chưa thấy cậu có phản ứng nào khác. Tớ đ.â.m ra sợ hãi. Chỉ có khả năng là cậu không thích tớ, là cậu ngoài tình bạn ra chẳng có xíu xiu nào tình cảm ngoài luồng khác với tớ. Tớ thực sự đã từng nghĩ đến chuyện ngừng thích cậu rồi .
Cậu
ấy
vừa
nói
vừa
khóc
nấc lên. Nước mắt rơi như dòng suối. Thật hiếm thấy Trần T.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-dau-nua-roi/chuong-12
ử An
khóc
.
Tôi
tiếp tục lau nước cho
cậu
ấy
rồi
nói
:
-Cũng như cậu nói đấy, tớ là đứa chậm hiểu trong chuyện tình cảm. Trần T.ử An, tớ đến muộn nên để cậu phải chịu nhiều ủy khuất rồi . Tớ đầu đất, nêu sau này , mấy chuyện tình cảm mong cậu hãy chỉ giáo cho tớ nhiều hơn! Nhé!
Thế nhưng Trần T.ử An lại khóc , khóc còn lớn hơn khi nãy. Tôi cuống lên, tay lau loạn xạ trên khuôn mặt đẹp kia . Tên này ngày hôm nay sao lại mau nước mắt như vậy :
- Này, không vui hay sao mà còn khóc lớn hơn khi nãy vậy ?
- Không phải . Tớ hạnh phúc quá hu hu. Khóc…híc… khóc vì hạnh phúc quá hu hu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-dau-nua-roi/chuong-12.html.]
Tôi buồn cười , lần đầu thấy có người kêu hạnh phúc mà còn khóc lớn được như vậy . Muốn cười lắm như không dám cười . Tôi cố kìm nén, nghiêm giọng quát khá lớn tiếng:
- Nào! Câm mồm vào chưa ?
Trần T.ử An hốt hoảng im bặt, môi mím c.h.ặ.t, không khóc nữa, nhưng vẫn hít mũi sụt sịt, khuôn mặt vô tội, mắt ướt át nhìn thẳng tôi . Đẹp thật đấy. Đàn ông khi rơi nước mắt là dễ thương nhất, khiến người khác muốn yêu thương và che chở. Chị em đúng là không lừa tôi mà. Tôi vẫn phải ra dáng, quát cậu :
- Khóc gì mà khóc . Cười lên xem nào.
Cậu ấy nghe lời, môi nâng lên một đường cong, cười lên như tôi nói . Nhưng khổ thật đó, nét cười này còn khó coi hơn cả khóc . Tôi ôm mặt bất lực nhìn ra chỗ khác, cố nén tiếng cười , vai rung lên, giọng cũng run run khó kiềm chế:
- Thôi cậu khóc tiếp đi .
- Cậu chê bai tớ đấy à ? Bỏ tay ra và nhìn vào tớ này . Tớ cười lại cho cậu xem. Chẳng nhẽ tớ lại cười khó coi đến thế sao ?
- Đúng rồi , cậu vừa khóc vừa cười xấu quá, tớ không nỡ nhìn .
Trần T.ử An giận dỗi, kéo mặt tôi nhìn thẳng mặt cậu ấy . tôi nhịn cười đến nỗi mặt đỏ bừng. T.ử An mới trợn mắt đe dọa tôi :
- Cho cậu nhìn lại . Có đẹp trai không ?
- Đẹp.
- Có đẹp trai không ?
- Đẹp.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, cậu ấy kiêu ngạo thả tôi ra . Y như một con công đực vậy , cậu ấy dùng sắc đẹp quyến rũ tôi . Muốn báo án ghê đó.
Tôi muốn xoa đầu cậu ấy , nhưng T.ử An cao quá, tôi với không tới. Cậu ấy biết điều liền gập người xuống vừa tầm với của tôi cho tôi xoa đầu. Tôi lên tiếng:
- Này Trần T.ử An, khuôn mặt này của cậu chính là tài sản quý giá nhất để tớ đổ cậu đấy. Liệu mà gìn giữ nó cho cẩn thận vào .
- Ơ! vậy là cậu chỉ thích tớ vì khuôn mặt này thôi à ?
- Chứ sao ? Cậu còn gì đáng để tớ thích nữa à ?
- Tớ còn nhiều thứ mà. Nhưng không sao , cậu chịu thích tớ là được rồi . Vì điều gì cũng không quan trọng.
- Thế còn cậu . Cậu thích tớ vì điều gì?
- Không vì gì to tát cả, chỉ đơn giản vì đó là cậu , thích con người cậu . Chỉ cần đó là cậu , tớ đều thích hết.
Một cảm xúc ấm áp chạy khắp người . Hóa ra tình yêu là như vậy . Hóa ra nó có thể kì diệu đến thế, khiến con người hạnh phúc như lơ lửng trên mây, khiến một người có thể cười mãi không dứt.
Chúng tôi cùng nhau quay lại lều, cùng sóng vai về nơi có những người bạn đang chờ. Hai tay đan c.h.ặ.t vào nhau , như một lời hẹn ước chắc nịch của mai sau , một lời hẹn ước hạnh phúc mãi mãi.
Tôi thấy tôi thật may mắn, vì người tôi thích vừa hay cũng thích tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.