Loading...

Không đau nữa rồi
#13. Chương 13

Không đau nữa rồi

#13. Chương 13


Báo lỗi

Hôm sau , chúng tôi đã vội vã quay về. Vẫn trong ngày xin nghỉ, nên tôi mượn người từ Đặng Tài, rồi lôi kéo Thương Nguyệt về chỗ tôi ngủ một đêm. Tôi bắt đầu truy hỏi cậu ấy tất cả mọi chuyện.

Cuối cùng thì tôi cũng biết từ lâu Lý Thương Nguyệt đã trở thành quân sư cho T.ử An, cậu ấy làm gián điệp hai mang, còn Trần T.ử An chính là một con cáo già chính hiệu.

Hồi cấp ba, Trần T.ử An đã thuyết phục được Thương Nguyệt giúp mình thúc đẩy tình cảm, và làm gián điệp mai phục bên cạnh tôi . Nếu có ai đó có ý đồ với tôi thì giúp cậu ấy bóp nát từ trong trứng. Khi T.ử An ở nước ngoài, cậu ấy cũng thường kể T.ử An nghe chuyện của tôi , tôi và Chu Tuấn Thành yêu đương ra sao lại càng được cậu ấy thêm mắm dặm muối nói sạch bách.

Từ khi T.ử An về nước, ba người họ cùng nhau lên kế hoạch bí mật, nên mới không cho tôi tham gia cùng trong nhiều cuộc hẹn. Việc mà tôi có thể sớm ngày chia tay Chu Tuấn Thành mà không chút vướng bận đến vậy cũng là do một tay họ sắp xếp.

Trương Đại Lực, bạn thân của Chu Tuấn Thành là anh họ của Thương Nguyệt, điều này tôi cũng chỉ vừa mới được biết khi cậu ấy nói .

Lên đại học, anh ấy chơi thân với Chu Tuấn Thành, vì anh ta chơi với bạn rất tốt , chỉ có một khuyết điểm đó là Chu Tuấn Thành là một chàng trap boy chính hiệu trong tình yêu. May mà Trương Đại Lực không bị nhiễm thói hư tật xấu của bạn mình .

Vào ngày họp CLB hôm đó, Thương Nguyệt đã được biết lịch họp thông qua anh Đại Lực, cũng biết về vụ cá cược của Chu Tuấn Thành.

Vậy là Thương Nguyệt năn nỉ anh họ hỗ trợ cô để vạch mặt tên cặn bã trêu đùa tình cảm bạn mình . Dưới sự thuyết phục hết sức chân thành và đeo bám dai dẳng của cô em gái, Trương Đại Lực đành đồng ý giúp. Họ bàn nhau vào ngày họp CLB, Trương Đại Lực sẽ căn thời gian khi tôi đến mà gợi lại vụ cá cược để mọi người cùng thảo luận. Chỉ cần nghe được một đoạn phía sau cũng đủ để tôi nhìn ra được bộ mặt của Chu Tuấn Thành.

Sau đó, Trương Đại Lực sẽ nói chuyện riêng với Vi Diệu Huyền, bề ngoài là khuyên cô ấy đừng chen vào giữa tôi và Chu Tuấn Thành, nhưng thực chất là khích bác cô ấy để cô ấy tìm đến khiêu khích tôi . Sẽ càng củng cố suy nghĩ chia tay Chu Tuấn Thành của tôi .

Bước tiếp theo là làm cho tôi hoàn toàn chán ghét Chu Tuấn Thành. Ngày Trần T.ử An về nước, một thiên la địa võng đã được giăng lên ở nhà hàng, chỉ trực chờ Chu Tuấn Thành nhảy vào , mà Chu Tuấn Thành người trong cuộc lại chẳng hề hay biết .

Địa điểm quán ăn hôm ấy tôi tưởng là ngẫu nhiên, nhưng hóa ra là sớm đã được nội ứng Trương Đại Lực thông báo từ trước . Anh ấy sẽ giúp giữ chân bạn thân và hoa khôi để chúng tôi có thể gặp mặt họ, để tôi thấy rõ sự dây dưa của Chu Tuấn Thành và Vi Diệu Huyền, từ đó mà c.h.ế.t tâm hoàn toàn , cắt đứt tất cả mọi khả năng có thể dành cho Chu Tuấn Thành.

Rồi Thương Nguyệt và T.ử An kẻ tung người hứng, lừa gạt về việc nhan sắc xuống cấp để Chu Tuấn Thành không có thời gian đến làm phiền tôi . Giúp T.ử An tranh thủ được một khoảng thời gian dài bên tôi bồi đắp tình cảm. đến khi Chu Tuấn Thành tìm tôi muốn quay lại thì cũng đã muộn.

Khi cô ấy kể với tôi việc T.ử An rất được yêu thích ở bệnh viện, đó là một phép thử, thử xem phản ứng của tôi với T.ử An như nào. Và cô ấy đã nhìn ra được sự thay đổi cảm xúc trong mắt tôi . Chỉ tiếc là biến cố Bích Hoa xuất hiện bất ngờ mà họ chưa tính đến, khiến cho kế hoạch “Từng bước tiến tới tình yêu của Trần T.ử An và Nguyễn Linh Nhi”   bị trì hoãn. Khi kế hoạch sắp rơi vào bế tắc, thì Thương Nguyệt lại thu thập được thông tin mới từ tôi . Họ lại thay đổi kế hoạch thành “Cấp tốc tiến tới tình yêu”. Vậy nên mới có việc Trần T.ử An tỏ tình với tôi vào ngày đi cắm trại.

Phải nói là Lý Thương Nguyệt cực kì hiểu tôi . Cô ấy biết cách làm thế nào để tôi hoàn toàn buông bỏ một chuyện. Từ việc tôi phản ứng như thế nào đến việc tôi sẽ nói những gì cũng bị cậu ấy nhìn ra . Lên được kế hoạch như vậy chắc cậu ấy cũng bỏ ra không ít công sức. Bạn của tôi có lòng dạ quá.

Tôi chỉ giả vờ giận dỗi, nhưng không chịu được sức tấn công mãnh liệt trước sự mè nheo của cậu ấy . Thật ra tôi biết ơn cô bạn thân này lắm, cậu ấy là một công thần trong tình yêu của tôi , giúp tôi khai sáng trái tim mình .

Tình cảm của tôi dần đi vào ổn định, cũng là lúc kì thi đến. Mỗi ngày, tôi và T.ử An đều học cùng nhau . Chúng tôi lao đầu vào học hành điên cuồng, bài ai người nấy học, không làm phiền ảnh hưởng đến nhau .

Rất nhanh chúng tôi đã thi xong, cuộc sống dễ thở hơn hẳn. Thi xong môn cuối cùng, tôi xin nghỉ một buổi làm thêm rồi chúng tôi kéo nhau đi ăn mừng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-dau-nua-roi/chuong-13
Thương Nguyệt chơi lớn, gọi của đồ uống có cồn lên. Ban đầu Trần T.ử An và Đặng Tài còn khuyên ngăn không cho uống, nhưng sao cản bước được hai đứa tôi .

Vậy là cuối buổi, hai đứa say bét nhè, cả người vô lực nằm gục xuống bàn, nhưng tay vẫn không buôn chén, miệng còn hô vang:

- Uống thêm chén nữa nào Thương Nguyệt, tớ chưa say. Cậu say chưa ?

- Tớ chưa say. Nào Linh Nhi, thêm chén nữa.Chị em ta không say không về.

- Nào. Không say không về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-dau-nua-roi/chuong-13.html.]

Hai người đàn ông bất lực tách hai người phụ nữ say rượu ra khỏi nhau , rồi ai về nhà nấy. Quán ăn này gần chỗ tôi và T.ử An nên cậu ấy định cõng tôi đi bộ về.

Tôi say quá, cả người cứ mềm như cọng b.ún, T.ử An đỡ rất vất vả, nhưng tôi lại không chịu yên phận. Lấy 2 tay giữ c.h.ặ.t mặt cậu ấy , tôi bắt đầu nói sảng và làm loạn:

- Ừm…khuôn mặt này đẹp trai ghê, giống người yêu mình quá à . Ấy, hình như thật sự là người yêu mình . Khà khà, người yêu ơi, sao đẹp trai quá vậy . Da đẹp quá, mắt cũng đẹp . Đôi môi này mềm quá à , không biết hôn có mềm không nhỉ?

Nói rồi tôi hôn chụt cậu ấy một cái, giữ khoảng 3 giây mới lưu luyến tách ra . Còn T.ử An lúc này đã cả người căng cứng, hô hấp khó nhọc. Đó là nụ hôn đầu của chúng tôi .

- Ừm… đúng là mềm ghê. Thích thật đó.

- Nguyễn Linh Nhi, cậu có biết mình đang làm gì không hả? C.h.ế.t tiệt, con nhóc này sau này không cho động vào bia rượu nữa.

Cậu ấy cõng tôi trên lưng đưa tôi về. Không làm gì quá giới hạn. Đến sáng hôm sau , cậu ấy mới đòi tôi bồi thường.

Một hôm, tôi gặp lại Chu Tuấn Thành ở nơi làm thêm. Cuối buổi, tôi đóng cửa hàng, định đợi T.ử An thì thấy bóng dáng quen quen lại gần. Đã vài tháng tôi không gặp anh ta kể từ cuộc trò chuyện ngày hôm ấy . Anh ta không có gì thay đổi nhiều, chỉ là trên khuôn mặt luôn tươi tắn với nụ cười rạng rỡ trước đây đã được thay bằng sự chín chắn, trưởng thành hơn.

Chu Tuấn Thành không còn níu kéo tôi nữa. Anh ta thẳng thắn đối mặt với tôi , nói chuyện như những người bạn thực thụ. Lần này anh tới là để chào tạm biệt tôi , anh sẽ ra nước ngoài du học, có thể rất lâu mới có thể quay về.

Tôi thấy trong mắt anh ta lúc này có chút hi vọng, một chút mong đợi, tôi chỉ bình thản chúc anh ta có một khởi đầu mới thuận lợi và tốt đẹp , gửi lời chúc với cương vị là một người bạn. Chỉ có thế và thế thôi.

Ánh sáng trong mắt anh ta vụt tắt, đôi mắt long lanh nước. Anh ta cứng nhắc chúc tôi ở lại mạnh khỏe rồi nhanh ch.óng bước đi . Nhưng vừa được vài bước, Chu Tuấn Thành dừng lại , nói lớn để tôi nghe :

- Nguyễn Linh Nhi, anh sẽ sống tốt . Sống tốt hơn cả trước nay. Anh sẽ không bị mắc kẹt mãi ở trong vũng lầy mang tên Nguyễn Linh Nhi này nữa. Rồi anh sẽ có người yêu mới. Một người cũng yêu anh như anh yêu cô ấy , một người còn tốt hơn cả em.

Rồi anh ta chạy đi thật nhanh, như thể chạy trốn khỏi quá khứ.

Cái thằng này , đi thì đi đi , còn dừng lại nói ra làm gì để tôi biết rằng anh ta chưa quên được tôi , để tôi phải thấy áy náy thế này . Để bản thân bớt áy náy, tôi quyết định đi tìm con cáo già Trần T.ử An.

Nhưng vừa quay lưng đã thấy cậu ấy một người đầy oán khí đứng sau ngay lưng tôi . Ừm…, có thể là đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi rồi , nhưng chỉ nghe được khúc cuối.

Tôi nhanh chạy tới, vui vẻ khoác lấy tay cậu ấy . Như để chứng minh cho suy nghĩ vừa rồi của tôi , mặt cậu ấy vẫn đầy mây đen mà lên tiếng, giọng nói cực kì cợt nhả và khó chịu:

- Anh sẽ sống tốt ? Mắc kẹt trong vũng lầy Nguyễn Linh Nhi? Sẽ có người yêu mới tốt hơn cả em? Hừm.

- Ghen à ?

- Cái gì cơ? Ai mà thèm ghen với cái tên Chu Tuấn Thành đó chứ. Tớ mới không thèm ghen.

- Vậy ư? Vậy tớ chạy đi tìm anh ấy chút.

Tôi buông tay định chạy đi , Trần T.ử An vội kéo tay tôi lại , đặt lại vị trí cũ. Hừm, tôi biết cách trị cậu rồi đó. Tôi đắc ý nhếch môi cười . Trần T.ử An giở chiêu cứng, đôi mắt long lanh, cậu ấy biết tôi chắc chắn sẽ gục trước chiêu này .

Tôi thôi trêu trọc, kể cho cậu ấy lí do Chu Tuấn Thành đến tìm tôi . Trần T.ử An tỏ ra ghen tuông. Tôi hôn một cái vào má dỗ dành, với Trần T.ử An là chưa đủ. Cậu ấy chỉ vào môi. Tôi đành chiều ý hôn thêm một cái như chuồn chuồn đớp nước. Cuối cùng cậu ta cũng hài lòng mỉm cười . Hai đứa cùng nhìn nhau cười , sánh bước đi về.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 13 của Không đau nữa rồi – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Học Bá, Chữa Lành, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo