Loading...
Đến kì nghỉ Tết, chúng tôi về quê báo cáo hai bên gia đình. Bà ngoại tôi cũng coi như nhìn T.ử An lớn lên, rất yêu quý và tin tưởng vào nhân phẩm của cậu ấy , cũng thấy được sự yêu thương và thái độ của gia đình cậu ấy với tôi nên khi biết hai đứa quyết định tiến tới hôn nhân, bà ủng hộ nhiệt tình.
Bố mẹ T.ử An thì càng mừng hơn. Từ sớm họ đã nhận định tôi là con dâu nhà mình nên cũng thường rất quý mến tôi , yêu thương tôi như con cái trong nhà. Khi tôi và T.ử An yêu đương được 4 năm, mọi người thường xuyên d.ụ.c hai đứa cưới sớm để sớm còn được bế cháu.
Tôi cũng rất quý cô chú, từ nhỏ họ đã đối xử với tôi rất tốt , có đồ ngon hay quần áo đẹp cũng nghĩ đến tôi và bà ngoại, cô Hạnh – mẹ T.ử An còn hay thân thiết gọi tôi là “Bé yêu”, như cách mà bố mẹ và bà ngoại gọi tôi . Khi biết tôi đã cầu hôn, cô còn mừng đến nỗi dúi tôi bao lì xì dày cộp. Tôi hiểu tính cô nên cũng vui vẻ nhận lấy.
Ba người lớn cùng nhau rôm rả bàn bạc chuyện cưới xin của hai đứa, mỗi người một ý kiến. Tôi thì sao cũng được thôi, mấy chuyện hệ trọng này thì nên để người lớn tự bàn bạc, tôi còn trẻ, không xen vào . Tôi cũng chưa đủ hiểu biết để xen vào .
Mấy cái chuyện chọn ngày đẹp này ấy mà, ở chỗ tôi người lớn sẽ đi xem thầy thì mới có thể chọn ra được . Tôi cứ ngỡ là còn lâu lắm mới chọn ra được ngày cưới phù hợp.
Nhưng tôi đã lầm. Trần T.ử An đã sớm báo về trước cho cả bà ngoại tôi và cô Hạnh để mọi người đi xem thầy, đến khi chúng tôi về nghỉ Tết thì chỉ việc chốt ngày cưới luôn. Tôi tưởng mình là gà, hóa ra chỉ là hạt thóc.
Trần T.ử An thì ngồi cạnh bà ngoại ra sức dụ dỗ bà, nói rằng lễ cưới phải tổ chức càng sớm càng tốt , để bà sớm ngày được bế chắt ngoại.
Đúng là đồ đàn ông tâm cơ, bàn phím máy tính của cậu ấy sắp b.ắ.n thẳng vào mặt tôi luôn rồi này . Hôm nay lớp tôi có buổi họp lớp ở quán ăn gần đây, cũng sát giờ hẹn rồi nên tôi dứt khoát kéo Trần T.ử An ra ngoài để cho người lớn nói chuyện.
Lôi kéo mãi mới đưa cậu ấy ra ngoài được , chúng tôi di chuyển ngay đến quán ăn để tụ tập với bạn bè cũ. Đều là bạn cùng lớp đã lâu chưa gặp. Lớp chúng tôi từ khi ra trường chưa từng họp lớp nên đây là lần đầu tiên gặp lại nhiều bao năm nay xa cách.
Hôm nay, Thương Nguyệt bỏ bánh bao ở nhà cho Đặng Tài chăm sóc rồi tự mình chạy đến buổi họp lớp. Đặng Tài lo lắng cậu ấy uống nhiều, liền gọi cho tôi để nhờ tôi theo dõi cô ấy giúp cậu ta .
Chuyện tình của tôi và T.ử An thì cũng không có nhiều bạn biết , nên khi cả hai đứa nắm tay bước vào đã khiến cả lớp phải trầm trồ. Trước đây, tôi là đứa kịch liệt phản đối và thường xuyên đi thanh minh với mọi người về mối quan hệ của mình với Trần T.ử An, vậy mà giờ hai đứa lại quay ra yêu nhau , hai bàn tay đan c.h.ặ.t vào nhau .
Có
người
lên tiếng trêu trọc, nhắc
lại
quá khứ oanh liệt của
tôi
với lời tuyên bố hùng hồn năm xưa, khiến cho mặt
tôi
đỏ lên vì
xấu
hổ. Trước đây
tôi
cũng
đâu
ngờ sẽ
có
ngày
này
. Nhục c.h.ế.t
đi
được
,
tôi
muốn
đ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-dau-nua-roi/chuong-15
â.m đầu
vào
đậu phụ mà ngất
đi
.
Thương Nguyệt là đứa nhiệt tình nhất, đặc tả lại cả giọng điệu và nét mặt của tôi mỗi lần phủ nhận tin đồn tình cảm với Trần T.ử An, khiến cả lớp cười phá lên, như thực sự là tôi của những năm cấp ba đầy khí thết, làm tôi không biết chui đi đâu cho hết nhục.
Để trả thù Thương Nguyệt, tôi đã thực thi lời nhờ vả của Đặng Tài, không cho cậu ấy đụng đến một giọt rượu nào.
Cuối buổi, chúng tôi tàn tiệc trong sự bịn rịn, lưu luyến, ai về nhà nấy và không đi tăng hai. Sau buổi hôm nay không biết khi nào mới có cơ hội tụ họp đông đủ được cả lớp như lúc này .
Vậy mà khi chúng tôi về nhà lại được thông báo lễ cưới đã được ấn định tổ chức sau tết rồi . Không ngờ là nhanh vậy luôn. Quá đúng ý của Trần T.ử An, cậu ấy thì cười tinh ranh, còn tôi thì bất lực ôm chán, cất lên một câu phản kháng yếu ớt:
- Cả nhà mình à , có phải qua Tết là sớm quá không ạ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-dau-nua-roi/chuong-15.html.]
Bà ngoại tôi liền lên tiếng:
- Bà còn thấy như vậy là quá lâu đấy. Con cũng hơn 27 tuổi rồi , còn ít ỏi gì nữa đâu mà sớm với không sớm chứ.
- Đúng đó bé yêu, ta từ lâu đã muốn hai đứa lấy nhau rồi . Ta đang gấp gáp muốn có cháu lắm rồi đó.
- Cô Hạnh à …
Chưa dứt câu, cô Hạnh đã ngắt lời tôi :
- Bé yêu, con nên đổi cách xưng hô rồi . Gọi một tiếng mẹ nghe xem nào?
Tôi ngượng ngập, yếu ớt gọi tiếng mẹ :
- Mẹ… mẹ Hạnh, chuyện sinh con không thể gấp được mà.
Mẹ Hạnh vui vẻ nựng má tôi , bà ấy vẫn cưng chiều tôi , như cô bé ngày trước mà nựng yêu. Nhưng tôi thích điều đó, he he.
Cuối cùng thì sự phản kháng yếu ớt của tôi cũng không thể lay chuyển được ý định của mọi người . Hôn lễ sẽ tổ chức sau khi qua Tết đã là việc chắc như đinh đóng cột.
Đêm giao thừa, hai đứa chúng tôi đ.á.n.h lẻ đi chơi riêng ở bờ hồ. Nơi đây đúng là nơi lí tưởng để các cặp đôi hẹn hò, cũng là nơi tổ sự kiện cuối năm và tổ chức b.ắ.n pháo hoa của địa phương, nên đêm nay đặt biệt đông đúc.
T.ử An sợ tôi đi lạc nên nắm tay tôi không dám buông. Hai đứa dạo chơi vài vòng quanh hồ, rồi cùng nhau xem văn nghệ cuối năm do các bạn trẻ của địa phương thể hiện.
Tôi thích xem văn nghệ lắm, các bạn trẻ đều tài năng, tiết mục nào cũng hay và cuốn hút. Có những làn điệu dân gian, có điệu múa đặc trưng của dân tộc, có những bài múa và nhảy hiện đại. Tạo nên một không khí sôi động, gắn kết và giàu cảm xúc.
Còn Trần T.ử An thì thích ngắm tôi . Cậu ấy cứ vậy mà đứng nhìn tôi , như thể canh chừng, sợ tôi biến mất.
Tôi chăm chú xem văn nghệ, đến khi kết thúc, quay sang Trần T.ử An, tôi bắt gặp ánh mắt yêu thương của cậu .
Hai đứa đứng nhìn nhau , cũng đúng lúc những chùm pháo hoa đang sáng rực rỡ trên bầu trời. Thế nhưng trong đôi mắt sáng ngời ấy vẫn chỉ tràn ngập hình bóng của một mình tôi . Từ khoảng khắc đó tôi đã biết , đời này tôi đã tìm đúng người rồi .
- Hoàn -
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.