Loading...
Ngoại chuyện: Góc nhìn của Chu Tuấn Thành
Nếu biết có một ngày tôi sẽ yêu đối tượng cá cược nhiều như vậy , thì ngày đó tôi đã không dại dột mà đồng ý với vụ cá cược ngu ngốc đó rồi .
Tôi từng là một trap boy chính hiệu, không chung tình, thay người yêu như thay áo, trong mắt mọi người tôi còn có mối quan hệ mập mờ với hoa khôi khoa Vi Diệu Huyền.
Nhưng quả báo của tôi cũng đến sớm, để tôi gặp được Nguyễn Linh Nhi, người con gái mà cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có được em ấy một lần nào nữa.
Thật ra lần đầu tiên tôi gặp Linh Nhi không phải ở nơi em làm thêm. Nhiều lần tôi đã bắt gặp em ấy trong khuôn viên trường, nhưng em ấy không nhìn thấy tôi .
Từ khoảnh khắc lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy , tôi đã biết cuộc sống trap boy này của tôi tiêu đời rồi . Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, là cái tình yêu sét đ.á.n.h trong truyền thuyết mà mọi người vẫn hay nói .
Thế nhưng bản thân tôi vẫn cố thuyết phục mình không tin vào điều đó, tôi khinh bỉ cái gọi là tình yêu sét đ.á.n.h ấy . Giờ tôi chỉ thấy bản thân của khi ấy là kẻ hèn nhát, không dám thẳng thắn tỏ tình vì tôi sợ, tôi sợ tôi không xứng với em, sợ em chê tôi là trap boy, nên cứ tự lừa dối mình rằng tôi không hề để tâm em nhiều đến thế.
Nhưng mỗi lần em ngang qua, hay nghe được những điều gì mới về em, tôi lại có chút để tâm mà chính bản thân mình cũng không hay biết điều đó.
Rồi đến một ngày, chuyện về em xuất hiện trong cuộc nói chuyện của chúng tôi , tôi chăm chú lắng nghe những người anh em của mình thảo luận sôi nổi về em, về việc em đã từ chối rất nhiều cậu trai trong trường tỏ tình với em.
Tôi thấy vui về điều đó, em giỏi giang như vậy , người bên cạnh em sao có thể là mấy tên đàn ông lòng dạ xấu xa, chỉ chăm chăm nhìn vào sắc đẹp của em chứ.
Nhưng cũng vì em giỏi giang như vậy tôi mới không đủ tự tin tìm đến em, cũng sợ sẽ bị em từ chối như những người khác. Vì rốt cuộc với em, tôi cũng chỉ như bao người lạ, chẳng có chút đặc biệt nào với em cả.
Vậy mà duyên số đột ngột rẽ đến với tôi theo một cách tôi không ngờ tới. Đám anh em của tôi đặt ra một vụ cá cược. Họ cược tôi có thể cưa đổ em ấy , không giới hạn thời gian. Tôi đã chấp nhận vụ cá cược đó.
Khi đó, hoa khôi khoa kinh tế mà tôi đang theo học kiêm người mập mờ của tôi là Vi Diệu Huyền cũng đang có mặt ở đó. Vậy là đám anh em gan lớn, nói rằng nếu tôi thắng cược, Vi Diệu Huyền sẽ đồng ý trở thành bạn gái của tôi .
Ban đầu tôi nghĩ cô ấy sẽ từ chối. Tôi không có tình cảm với Vi Diệu Huyền, chúng tôi chẳng có quan hệ mập mờ gì cả, chỉ là trong số bạn bè của tôi thì chỉ có cô ấy là con gái, nên tôi đối xử tốt với cô ấy một chút, chỉ là mọi người đồn đại bừa về quan hệ của tôi với cô ấy , chứ chúng tôi hoàn toàn trong sạch.
Tôi có thể đến với các cô gái xinh đẹp khác, yêu đương với nhiều người , nhưng với Vi Diệu Huyền, tôi có một sự tôn trọng nhất định, đơn giản vì tôi muốn giữ tốt mối quan hệ bạn bè nên tuyệt nhiên chưa bao giờ có suy nghĩ ngoài luồng nào với cô ấy .
Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Vi Diệu Huyền không phản đối vụ cá cược này , cũng không nói một câu gì, như ngầm thừa nhận những lời họ nói rồi e thẹn mà nhìn về phía tôi . Tôi bất ngờ trước biểu hiện của cô ấy , vội vàng lên tiếng từ chối. Nhưng càng chối, càng khiến mọi người hiểu nhầm.
Tôi đành thuận theo trước để mạnh dạn có cớ tiếp cận em, sau đó giải thích rõ lí do với Vi Diệu Huyền. Tôi thực sự có suy nghĩ muốn nghiêm túc với Linh Nhi.
Tôi cố gắng theo đuổi em suốt nửa năm trời. Ban đầu, em còn không thèm cho tôi một sắc mặt tốt . Nhưng dần dần, em không còn mặt nặng mày nhẹ với tôi nữa, em sẽ đáp lại câu hỏi của tôi , khi tôi đến đón, em sẽ đi chậm lại cùng tôi , tin nhắn của tôi em cũng sẽ trả lời. Dù bình thường toàn là tôi chủ động, nhưng với tôi như vậy là một bước phát triển tốt rồi .
Một tối nọ, tôi phải đến nhà bác dự tiệc, tôi nhắn cho em rằng không thể đón em tan làm . Em chỉ lạnh nhạt trả lời qua loa. Tôi có chút hụt hẫng, nói không buồn thì là nói dối. Suốt nửa năm ấy tôi đã cố gắng để theo đuổi em thật tốt , nhưng có vẻ em không cần điều ấy . Là tôi tự là điều dư thừa.
Lòng thì buồn đấy, nhưng tôi vẫn không yên tâm để em phải về một mình . Đoạn đường trở về khá vắng vẻ, tôi thấy lo. Vậy là bỏ mặc bữa tiệc mà nhanh ch.óng chạy đi tìm em.
Tôi thấy may mắn vì hôm đó tôi vẫn kiên định lựa chọn đi tìm em, để rồi nhận được lời hồi đáp từ em. Khi tôi tìm thấy em, em đang khóc . Tôi bối rối lắm, dù đã thấy con gái khóc nhiều rồi , nhưng em là lần đầu tiên tôi thấy. Có vẻ em đã phải chịu điều gì ấm ức lắm.
Tôi nhanh ch.óng đến dỗ giành, nhìn em rơi nước mắt tôi không chịu được . Mãi một lúc lâu sau , em ngừng khóc . Bất ngờ em hỏi tôi có muốn làm người yêu em không , tôi bất ngờ lắm, không tin nổi điều em vừa nói .
Thấy tôi sững người , em muốn rút lại câu nói của mình , nhưng tôi không cho phép. Tôi đã đợi em mở lòng bao lâu nay rồi , cơ hội tốt như vậy , sao có thể để nó dễ dàng bỏ qua. Chớp lấy cơ hội này , tôi liền lên tiếng đồng ý luôn, rồi ôm chầm lấy em. Tôi cứ cười mãi, em nhìn tôi như nhìn một tên ngốc. Nhưng không sao , cuối cùng tôi và em cũng đã thành đôi rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/khong-dau-nua-roi/chuong-16-goc-nhin-cua-chu-tuan-thanh.html.]
Trên đường đưa em về, tôi nói muốn công khai quan hệ, nhưng em không cho phép. Tôi cùng đành nghe theo.
Sau khi yêu đương, mỗi ngày
tôi
đều
muốn
được
gặp em. Buổi sáng,
tôi
sẽ mang đồ ăn sáng. Khi
đi
học,
tôi
sẽ cố gắng để tình cờ
đi
được
đi
cùng lúc với em. Khi em
nói
thèm ăn một món nào đó,
tôi
sẽ nhanh ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-dau-nua-roi/chuong-16
óng
đi
mua và mang đến, tất cả chỉ vì
muốn
được
gặp em.
Tôi bỏ qua hết các cuộc vui chơi tụ tập với bạn bè, tránh xa các cô gái, chỉ để cho em một cảm giác an toàn . Tôi cũng thường xuyên tặng quà cho em, nhưng em sẽ từ chối, tôi vẫn cố chấp tặng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy em dùng đến nó.
Mỗi khi hai đứa đi hẹn hò đều lén lén lút lút như một mối tình vụng trộm, tuy có cảm giác kích thích thật đó, nhưng tôi vẫn muốn có được một thân phận đàng hoàng, muốn được em công nhận tôi là người yêu trước mặt mọi người , muốn được đường đường chính chính đứng cạnh em.
Mỗi lần hẹn hò, tôi sẽ chụp ảnh. Nhưng em không cho phép tôi để em lộ diện, vậy nên những tấm hình đăng trên mạng xã hội đôi khi là ảnh của một mình tôi đang nắm lấy một bàn tay xinh đẹp , đôi khi sẽ là tôi đang tựa đầu vào một bờ vai nhỏ nhắn. Nhưng chỉ như vậy thôi tôi cũng đã mãn nguyện rồi .
Đến tháng thứ ba yêu đương, tôi sầu não muốn tìm cách để em công khai tôi với cả thế giới. Vậy là thời gian ấy tôi lại tụ tập với bạn bè, muốn tìm họ để được hiến kế. Nhiều lần không kịp đi đón em, em cũng chẳng mảy may quan tâm điều đó. Tôi lại buồn. Hay là em không yêu tôi nhiều đến vậy , không yêu tôi nhiều như tôi yêu em.
Một tối, tôi uống say, không thể tự về, đành nằm vất vưởng trên sofa nhờ Trương Đại Lực nhắn em đến đón. Nhưng không ngờ Vi Diệu Huyền nhân cơ hội tôi đang say mà lén đến cạnh sờ soạng tôi , tôi lại không còn sức đẩy cô ta ra . Em đến đón tôi , có thể đã nhìn thấy khoảnh khắc đó, nhưng em không nói gì. Tôi có chút thất vọng.
Vào ngày họp câu lạc bộ, em đến muộn. Đám anh em của tôi lại bàn tán về vụ cá cược, họ đang nhắc tôi đến lúc nhận phần thưởng rồi . Tôi cố gắng giải thích, đứa nào cũng cười cười nói hiểu mà hiểu mà, nhưng nhìn biểu cảm của họ, tôi biết họ không tin.
Đến khi em đến câu lạc bộ, em chọn chỗ cách tôi xa nhất mà ngồi xuống. Hình như tâm trạng em hôm nay không tốt . Khi kết thúc buổi họp, tôi vội vã đuổi theo em, nhưng như em đang né tránh tôi .
Buổi tối, tôi đến đón em tan làm , em đã nói ra điều mà tôi không muốn nghe nhất, em đã nói chia tay. Tôi hỏi lí do, em đưa đoạn chat với Vi Diệu Huyền ra cho tôi xem, hiển nhiên em đã biết về vụ cược này . Tôi hoảng loạn muốn giải thích. Nhưng em hoàn toàn không cho tôi cơ hội. Em đã tuyên án t.ử cho tôi rồi .
Tôi hối hận vì không sớm thú nhận mọi chuyện với em, tôi sợ em biết lí do sẽ ghê tởm tôi , muốn chia tay. Nhưng em lại nói với tôi những lời ngược lại khiến tôi càng hối hận hơn. Tôi hối hận sự tự mãn của bản thân mình , tôi hối hận vì đã đồng ý vụ cược đó.
Tôi không chấp nhận chia tay, giận giữ tìm đến Vi Diệu Huyền tính sổ. Tôi muốn cắt đứa quan hệ bạn bè, nhưng đám anh em đã đứng ra giảng hòa, tôi miễn cưỡng bỏ qua.
Tôi tìm đủ mọi cách để liên lạc với em, nhưng em không chịu gặp tôi . Tôi hoảng loạn thật rồi . Sáng hôm sau , tôi đến trước cửa đứng đợi em. Đợi mãi, đợi mãi cuối cùng em định ra ngoài. Nhưng những lời em nói khiến trái tim tôi đau thắt lại . Tôi nghĩ nên để em có thời gian suy nghĩ.
Sau một thời gian, tôi gặp lại em trong hoàn cảnh đang ở cạnh Vi Diệu Huyền. Nhưng đó chỉ là trùng hợp. Thấy tôi dạo này buồn bã, đám anh em đã hẹn tôi ra ngoài ăn uống cho khuây khỏa, đúng lúc gặp Vi Diệu Huyền cũng đang trên đường đến đó.
Bên cạnh em có một người đẹp trai lắm, đó là bạn thân của em, Trần T.ử An. Tôi biết cậu ta , rất nổi tiếng trong trường tôi . Vừa giỏi, học thần, lại còn đẹp trai sáng sủa. Tôi bỗng thấy bất an. Rồi cậu ấy và cô bạn thân của em nhắc tôi những khuyết điểm đang xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai mà tôi từng tự hào, tôi lo sợ, sợ em sẽ chê tôi xấu mà không còn muốn quay lại với tôi . Vậy là tôi lại mất thêm một tháng để trùng tu lại nhan sắc của mình .
Một hôm, tôi nhớ em, không nhịn được muốn đến đón em tan làm . Nhưng bên cạnh em vẫn là cậu bạn thân đẹp trai rạng ngời kia . Tôi ngây thơ nghĩ họ là tình bạn trong sáng. Khi đến gần em, tôi rõ ràng thấy em nhìn tôi ghét bỏ, nhưng vẫn không ngại mà bám lấy em, còn nói cảm ơn với cậu bạn kia như tôi vẫn còn là người yêu em vậy . Đến khi đưa em về, tôi muốn hai đứa nói chuyện đàng hoàng, nhưng em vẫn vậy , tôi không có cơ hội để nói . Đến khi nghe được cuộc gọi của mẹ , tôi mới lưu luyến mà rời đi .
Lần gặp lại em, em đã nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi mạnh dạn đề nghị quay lại , em đã từ chối. Em nói em không còn yêu tôi nữa, nói rằng em đã lừa dối tôi , rằng tôi nên tìm một người mới và quên em đi .
Nhưng biết sao được , tôi đã yêu em sâu đậm mất rồi , yêu em đến nỗi đã đ.á.n.h mất chính mình . Trong đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ về em, những hình bóng của em. Tôi gật đầu chấp nhận sự thật này .
Một thời gian sau , tôi muốn ra nước ngoài du học, rời khỏi nơi toàn hình bóng em, nơi thuộc về kỉ niệm của hai chúng tôi . Nhưng tôi vẫn còn cố chấp, muốn thử lại một lần nữa. Tôi tìm đến em, lấy lí do là muốn chào tạm biệt, nhưng tâm tư của tôi em biết hết. Và kết quả vẫn không thay đổi. Lần này tôi thực sự phải chấp nhận rằng tôi sẽ mãi mãi không thể ở bên cạnh em thêm một lần nào nữa. Mãi mãi không thể có em.
Tôi đã sai ngay từ khi đồng ý vụ cá cược kia rồi . Nhưng giờ mới nhận ra thì cũng không thể thay đổi được gì nữa. Em đã có người khác bên cạnh, mà người ấy điểm nào cũng tốt hơn tôi , em không lí do nào phải đ.â.m đầu vào một kẻ thua kém như tôi cả.
Tôi ra nước ngoài, ôm theo một trái tim chứa đầy hình bóng của em. Hình bóng một người con gái tôi vĩnh viễn đ.á.n.h mất trong cuộc đời này . Tôi biết tôi sẽ khó để mở lòng, khó để có thể tiến tới một mối quan hệ mới, rất khó để có một ai khác trong tim.
Tôi vẫn muốn em biết rằng: “Nguyễn Linh Nhi, tôi yêu em”.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.