Loading...
Không hiểu sao khi nhìn thấy anh ta , tôi lại có chút vui mừng, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Thấy tôi càng khóc dữ dội hơn, Chu Tuấn Thành lại cuống cuồng, tay lau nước mắt nhưng, miệng nói không ngừng để dỗ dành.
Khóc hơn 10 phút, tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Chu Tuấn Thành. Giờ khắc này tôi bỗng muốn có người yêu, muốn có một người sẽ luôn bên cạnh tôi khi tôi mệt mỏi, đến bên tôi khi tôi cần. Trong vô thức, tôi hỏi Chu Tuấn Thành:
- Anh có muốn làm người yêu tôi không ?
Câu hỏi đột ngột của tôi khiến anh ngẩn ngơ, cơ thể đông cứng lại nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bỗng thấy ngượng. Đưa tay lau mắt:
- Nếu không muốn ...
- Muốn! Anh muốn ! Anh rất muốn !
Nói rồi anh ôm chầm lấy tôi . Nụ cười treo mãi trên môi.
Tôi cũng cười , nhưng không hiểu sao vẫn không thấy vui.
Chu Tuấn Thành đưa tôi về. Trên đường về, tôi đưa ra yêu cầu không công khai chuyện tình yêu của hai đứa. Ban đầu Chu Tuấn Thành không chịu, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Anh ta hỏi tôi :
- Vậy có được nói với bạn thân không ? Trương Đại Lực, cậu bạn thân của anh ấy , anh muốn được chia sẻ với cậu ấy . Anh hứa sẽ bắt cậu ấy giữ bí mật.
- Với bạn thân thì được .
Lý do cho anh ta chia sẻ với bạn thân kà vì tôi cũng có bạn thân để chia sẻ mà. Nếu Lý Thương Nguyệt biết tôi có người yêu mà không nói với cô ấy , cô ấy sẽ cằn nhằn tôi c.h.ế.t mất.
Sau khi được tôi cho phép, Chu Tuấn Thành càng vui hơn nữa, còn nhảy lon ton trên đường.
Về đến cửa phòng, tôi nhanh chóng đuổi Chu Tuấn Thành về, lắc lay lắc chân mãi anh ta mới chịu đi . Tôi nhanh chóng chuồn vào phòng, thầm hối hận về quyết định đường đột vừa rồi của mình .
Nhưng nghĩ lại thì cảm giác có người yêu cũng khá tuyệt. Yêu thôi mà, chắc cũng không gây nên sóng to gió lớn gì đâu nhỉ.
Vậy là tôi ngân nga giai điệu yêu thích rồi đi tắm rửa. Sau đó phấn khích mà chia sẻ chuyện yêu đương cho cô bạn thân suốt đêm. Đến 2 giờ sáng mới hết chuyện đi ngủ.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi bước vào mối quan hệ yêu đương lén lút. Cái cảm giác vụng trộm này cũng kích thích ra phết đó chứ.
Chu Tuấn Thành đối xử với tôi rất tốt . Anh bỏ qua hầu hết các cuộc tụ tập vui chơi với bạn bè vì muốn giành thời gian ở với tôi . Ngày lễ lớn bé quà cáp anh ta tặng tôi đều đủ cả. Nhưng tôi không muốn nhận, nhiều lần từ chối. Mỗi lần tôi từ chối nhận quà anh sẽ giận, nhưng cũng dễ dỗ. Quà anh tặng tôi để ở gọc phòng, không dùng đến, cũng chưa mở ra lần nào.
Có một điều tôi rất thích ở Chu Tuấn thành là hoa anh ta chọn rất đẹp , hợp thẩm mĩ của tôi . Cũng đúng thôi, anh ta trước đây đào hoa như vậy , chọn được hoa đẹp cũng chỉ là một kĩ năng nhỏ. Không có chút khả năng này thì sao có thể làm nhiều cô gái mê mẩn đến vậy .
Mỗi
lần
gặp,
anh
ta
hay
chụp ảnh, nhưng
tôi
không
cho đăng lên mạng, nếu đăng cũng
phải
che mặt
tôi
.
Tôi
biết
anh
ta
muốn
công khai, nhưng việc đó
có
thể ảnh hưởng đến
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-dau-nua-roi/chuong-2
Chu Tuấn Thành
rất
nổi tiếng trong trường,
được
nhiều
người
yêu thích.
Mà trong trường anh ta còn được mọi người đẩy thuyền nhiệt tình với hoa khôi khoa kinh tế Vi Diệu Huyền.
Vậy nên nếu anh ta công khai thông tin bạn gái là tôi , chắc chắn sẽ dồn sự chú ý của mọi người vào tôi . Có thể sẽ kéo đến một vài người muốn tìm tôi gây sự cũng nên. Mấy chuyện bận gái nam thần của trường bị bắt nạt thì xuất hiện nhiều lắm. tôi phải đề phòng
Tôi sợ phiền phức lắm. Tránh được điều gì thì tôi tránh. Tôi không muốn cuộc đời tôi sảy ra thêm một biến cố nào nữa.
Bí mật yêu đương được ba tháng, Chu Tuấn Thành bắt đầu tụ họp với bạn bè nhiều hơn. Có nhiều hôm tôi đi làm về, anh không đi đón, chỉ gọi điện nói một câu rằng có việc bận. Tôi cũng không bận tâm cho lắm. Dù sao trước đây cũng toàn là một mình tan làm về nhà.
Một hôm, khi vừa tan làm , tôi nhận được cuộc gọi của Trương Đại Lực, bạn thân của Chu Tuấn Thành. Anh ta nhờ tôi đến đón Chu Tuấn Thành về vì anh ta đã uống say bí tỉ, gọi không dậy nổi, đành nhờ tôi tới đón, đưa anh ta về nhà.
Tới quán bar đón người , đứng ở cửa nhìn vào phòng riêng qua khe cửa, tôi thấy Chu Tuấn Thành đang nhắm mắt ngửa đầu nằm ra thành ghế sofa, tay kê lên ghế như đang ôm hờ một cô gái xinh đẹp . Tôi nhận ra cô ấy , hoa khôi khoa kinh tế Vi Diệu Huyền. Cô ấy còn nép vào lòng của Chu Tuấn Thành, tay còn vuốt lên n.g.ự.c anh ta .
Tôi thấy n.g.ự.c trái có gì đó nhức nhối và khó chịu khi nhìn cảnh đó. Vừa thấy tức vừa ghê tởm. Nhưng đến đây rồi , không thể quay về vô nghĩa. Tôi gõ cửa phòng riêng.
Nghe thấy động tĩnh, mọi người đều quay ra nhìn . Tôi bước vào phòng trong ánh mắt khó hiểu của mọi người . Trương Đại Lực giới thiệu qua với mọi người trong phòng.
Tôi đỡ Chu Tuấn Thành đang say dậy, chạm phải ánh mắt khiêu khích của Vi Diệu Huyền, tôi lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Trong đầu tôi chạy qua loại kịch bản cẩu huyết cha nam ngoại tình và tiểu tam khiêu khích, bắt nạt chính thất.
Chuyện khác thì tôi không chắc chứ chuyện này thì chu Tuấn Thành dám lắm. Dạo này anh ta hay đi đâu đó tôi đâu có biết .
Tôi thầm thấy may mắn vì dạo này lúc buồn chán tôi hay mở chuyện audio cẩu huyết lên nghe . Mấy chuyện nữ chính bị ngược lên ngược xuống rồi chê’t thảm, sau đó trọng sinh quay về trả thù đôi cẩu nam nữ đó tôi nghe nhiều nhất. Coi như có chút kinh nghiệm lí thuyết rồi .
Tôi không thèm để ý ánh mắt đó của Vi Diệu Huyền, đưa Chu Tuấn Thành ra ngoài bắt Taxi về nhà anh ta . Nấu trà giải rượu cho anh ta xong tôi cũng về nghỉ ngơi. Thật sự quá mệt rồi .
Vào ngày họp câu lạc bộ, tôi đi một mình đến phòng họp. Chu Tuấn Thành đã đến trước để chuẩn bị cho cuộc họp. Khi tôi đến cửa, các thành viên trong câu lạc bộ, cũng là bạn của Chu Tuấn Thành đang trò chuyện sôi nổi về chuyện của chúng tôi .
Tôi đứng ở ngoài nghe cuộc trò chuyện của họ. Tôi thề là tôi không hề nghe lén, tại họ nói chuyện lớn mà cũng chẳng có ý bé miệng nên mới tạo cho tôi nghe thấy. Và tôi mới biết được sự thật trấn động về tình yêu của tôi với Chu Tuấn Thành.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.