Loading...
Theo những gì tôi nghe được trong câu chuyện vừa rồi thì Chu Tuấn Thành và bạn bè anh ta , cụ thể hơn nữa là với cô hoa khôi Vi Diệu Huyền và đám bạn có một vụ cá cược liên quan đến tôi . Họ thách Chu Tuấn Thành có thể tỏ tình thành công với tôi .
Lý do là vì ở trường tôi cũng thuộc hạng nhan sắc xinh đẹp . Đã từng có nhiều người rầm rộ tỏ tình với tôi trước đây, nhưng tôi chưa từng đồng ý với bất kì ai hay gieo thêm hy vọng cho người nào cả.
Có một thời gian ở trong trường, sự chú ý liên tục đổ dồn về phía tôi vì những sự kiện ấy , đi đây cũng thấy mọi người nhìn mình thì thầm to nhỏ. Có người gan hơn, còn trực tiếp đến tìm tôi hỏi thẳng chuyện.
Tôi cũng không hiểu sao mọi người lại có nhiều thời gian rảnh rỗi quan tâm chuyện của tôi đến vậy . Và tôi cũng không ngờ chuyện ấy giờ lại trở thành trò đùa trong mắt mọi người . Là lý do để mọi người mang chuyện tình cảm của tôi ra đ.á.n.h cược.
Nực cười hơn nữa khi tôi nghe đến phần thưởng cho Chu Tuấn Thành khi cưa đổ tôi đó là Vi Diệu Huyền sẽ trở thành người yêu của anh ta . Điều kiện này là do Vi Diệu Huyền tự đưa ra , vì thời gian đó Chu Tuấn Thành và cô ta đang trong mối quan hệ mập mờ, Chu Tuấn Thành cũng vài lần trêu trọc trước mặt mọi người là tỏ tình hoa khôi nhưng không được đồng ý.
Mọi người đều trầm trồ khi biết tin Chu Tuấn Thành và tôi đang trong quan hệ yêu đương. Họ trêu trọc và khen ngợi Chu Tuấn Thành. Cũng đúng thôi, trong mắt mọi người việc chinh phục được tôi là rất khó.
Chu Tuấn Thành chỉ ngồi đó tận hưởng mọi lời khen mà mọi người dành cho mình , tôi nghĩa chắc anh ta còn thấy việc đó như là một chiến tích huy hoàng của bản thân vậy . Vi Diệu Huyền ngồi cạnh nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thành à , anh giỏi thật đó, vậy mà Nguyễn Linh Nhi lại đổ gục trong tay anh . Em cứ tưởng vụ cá cược của chúng ta sẽ không thành chứ.
Từ góc này , tôi có thể thấy được anh ta qua khe cửa. Thấy anh ta cơ thể cứng đờ, lông mày bất giác nhíu lại . Câu nói này khiến mọi người nhớ tớ vụ cá cược của Chu Tuấn Thành. Một người hỏi vu vơ:
- Anh Thành, đừng nói là anh quên có vụ cá cược đó chứ? Lúc đó nói nếu anh thành công hạ gục được Nguyễn Linh Nhi thì sau 1 tháng, hai người chia tay, Diệu Huyền của chúng ta sẽ đồng ý làm người yêu anh đó. Chẳng nhẽ anh quên thật sao
- Không có . Chuyện này để sau hãng nói .
Nghe vậy , Vi Diệu Huyền như không tin nổi nhìn anh ta , mắt rưng rưng như sắp khóc . Chu Tuấn Thành không dám nhìn Vi Diều Huyền, quay mặt đi hướng khác.
Tôi cười mỉa mai, tự c.h.ử.i bản thân ngu ngốc lại đi yêu tên hèn này . Ít nhất có gan cược cũng phải có gan nhận thêm cô người yêu hoa khôi này chứ. Đúng là đồ hèn. Và có vẻ như Chu Tuấn Thành đã thực sự quên mất rằng còn có vụ cá cược đó, thời gian anh ta theo đuổi tôi lâu quá mà, năm tháng theo đuổi cộng với ba tháng yêu đương bí mật. Là tôi có khi tôi cũng sẽ quên mất.
Lần này đã để cho anh ta hời to rồi . Được yêu đương với người xinh đẹp như tôi , lại còn được cả hoa khôi khoa kinh tế. Nhưng lần này tôi chấp nhận lỗ một lần . Coi như đây là bài học của tình yêu.
Thấy không khí có chút căng thẳng, mọi người nhất trí không trêu trọc nữa. Nhưng tôi lại nghe được giọng của Trương Đại Lực cất lên đầy khó chịu:
- Các cậu bị sao ? Chuyện này có gì vẻ vang lắm hả? Còn cậu đó Chu Tuấn Thành, sau này cậu sẽ hối hận.
Nói xong rồi lại cúi gằm mặt xuống bấm điện thoại. Chu Tuấn Thành nghe vậy cũng không phản bác.
Tôi không khóc , cũng không nổi điên tức giận lao vào chấp vấn. Như vậy thì chả khác nào phơi bày việc tôi là trò hề trước mặt mọi người cả. Với lại hành động như thế là không khôn ngoan, giống như mấy cô nữ chính trong truyện audio ấy , làm vậy chỉ để bị khinh miệt. Lòng tự tôn tôi cao lắm, có thể chấp nhận thua nhưng không cho phép bản thân trở thành trò cười .
Tôi
chỉ
quay
lưng
đi
ra
ghế đá
ngồi
chờ một lúc thật lâu
rồi
mới
đi
vào
. Thấy
tôi
đến, họ
không
tự nhiên lắm mà
nhìn
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-dau-nua-roi/chuong-3
Tôi
mỉm
cười
nói
xin
lỗi
:
- Xin lỗi mọi người , em đến muộn. Mọi người đợi có lâu không ?
- Không lâu không lâu. Tụi này cũng vừa mới đến.
Tôi bước đến ngồi vào chiếc ghế trống cách Chu Tuấn Thành xa nhất có thể. Vậy mà mọi ánh mắt lại đổ dồn về tôi . Một người mạnh dạn hỏi:
- Linh Nhi, cạnh anh Thành còn chỗ trống đó. Sao không đến ngồi cạnh người yêu?
- Đúng đó. Chuyện hai người yêu nhau tụi anh biết cả rồi , không cần phải ngại đâu
Nhìn qua thấy Chu Tuấn Thành cũng đang nhìn tôi , mắt có chút vui mừng. Tôi không trả lời, cũng không đứng dậy, chỉ lắc đầu rồi mỉm cười .
Có người cười cười rồi nói chắc chúng tôi đang giận nhau . Tôi vẫn im lặng. Chu Tuấn Thành nhìn tôi . Tôi không thèm để ý, chỉ ngồi nghiêm túc mở cuốn sách mới mua ra đọc .
Cuối buổi họp câu lạc bộ, tôi nhanh chóng ra về. Chu Tuấn Thành đuổi theo, cầm tay ríu rít nói chuyện với tôi . Từ khi biết hết sự thật, tôi bỗng thấy kháng cự mọi sự tiếp xúc thân mật với anh ta . Còn thấy chút ghê tởm người đàn ông trước mắt.
Tôi dừng lại , khó chịu cất lời:
- Chu Tuấn Thành! Phiền quá. Anh bớt nói đi một chút được không .
Chu Tuấn Thành sững người lại , mắt đỏ hoe nhìn tôi , nhưng vẫn không buông tay tôi ra :
- Linh Nhi, có phải hôm nay có chuyện gì khiến em không vui không ? Có thể nói với anh không .
Tôi gỡ tay anh ta ra , nói không có gì rồi lại đi tiếp. Anh ta vẫn bám theo tôi , im lặng đi bên cạnh. Tôi bước hai bước anh cũng bước hai. Tôi đi nhanh anh cũng đi nhanh. Tôi khó chịu:
- Anh không có việc khác phải làm à ? Đi theo tôi làm gì?
- Anh chỉ muốn đi cùng em một chút rồi mới lên lớp.
- Anh mau lên lớp đi . Hôm nay tôi bận lắm.
Nói rồi không lưu luyến mà rời đi ngay, bỏ mặc Chu Tuấn Thành sững sờ đứng đó.
Buổi tối đi làm , tôi nhận được một tin nhắn từ Vi Diệu Huyền. Mở ra xem, hóa ra là cuộc trò chuyện của cô ta về vụ cá cược. Cô ta còn nhắn cho tôi một tin bảo Chu Tuấn Thành ở bên tôi chỉ để thắng vụ cược rồi ở bên cô ta , cô ta mới là người Chu Tuấn Thành yêu. Tôi cười khuẩy. Giờ anh ta yêu ai không còn liên quan đến tôi nữa rồi . Nhưng việc chia tay anh ta sẽ là chắc chắn. Tôi không thể để bản thân ủy khuất mà yêu anh ta được nữa.
Tan làm , Chu Tuấn Thành đã đợi tôi ở ngoài. Tôi không tình nguyện mà nở một nụ cười giả tạo. Anh ta bước đến muốn nắm tay tôi , nhưng tôi né không cho tên sở khanh này chạm vào . Hắn nở một nụ cười gượng gạo:
- Anh đến đón em.
- Chu Tuấn Thành, chúng ta nói chuyện một chút đi .
- Mình đi ăn chút gì hay tìm chỗ ngồi rồi nói chuyện nhé.
- Không cần đâu , nói luôn ở đây đi . Ngắn gọn thôi, không mất nhiều thời gian.
- Có chuyện gì sao Nhi. Hôm nay em có vẻ không vui.
- Chúng ta chia tay đi .
Nói xong câu này thoải mái ghê. Còn Chu Tuấn Thành thì câm lặng nhìn tôi 5 giây. Rồi cười nói không tin:
- Nguyễn Linh Nhi, em đùa anh thôi đúng không . Hãy nói với anh đó chỉ là lời nói đùa đi .
- Chu Tuấn Thành, một tháng trong vụ cá cược của mấy người kết thúc lâu rồi . Đã đến lúc kết thúc rồi .
- Linh Nhi, em nói gì anh không hiểu.
- Anh hiểu mà, hồi chiều mọi người còn vừa nói đến đó – Nói rồi tôi còn giơ tin nhắn của Vi Diệu Huyền lên cho anh ta xem.
Nhìn thấy tin nhắn, Chu Tuấn Thành rối rít xin lỗi và giải thích. Nhưng tôi đã không còn muốn nghe nữa rồi . Hất tay anh ta ra , dứt khoát bước đi , đầu không ngoảnh lại . Bắt một chiếc taxi đi về nhà, lòng thấy nhẹ nhõm kì lạ.
Không ngờ chia tay Chu Tuấn Thành thật sự lại khiến tôi thấy thoải mái đến vậy , như một tảng đá nặng ghì chặt cơ thể đã bị gỡ xuống, còn có chút phấn khích.
Chu Tuấn Thành không chịu bỏ cuộc, đuổi theo tôi đến tận phòng. Không muốn gặp, nhanh chóng đi tắm rồi lên giường chìm vào giấc ngủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.