Loading...
Ta mấy lần muốn từ chối khéo, nhưng hắn đều chuyển chủ đề khéo léo, chặn ta không thốt ra lời nào được .
Chậc, trình độ cao đấy chứ nhỉ.
May mà ở chợ đêm đông người , chen lấn qua lại , khoảng cách giữa ta và hắn cũng dần xa ra .
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Đang nghĩ có nên lặng lẽ chuồn đi luôn không .
Thế rồi có người giúp ta một phen.
Trong bóng tối, bất chợt một bóng người nhảy ra .
Cánh tay rắn chắc siết lấy eo, kéo ta vào một góc hẻm nhỏ.
Một khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú áp sát lại gần.
Hắn nắm lấy cổ ta , nghiến răng nghiến lợi,
"Ôn Vãn Kiều, nàng to gan nhỉ?"
"Dám lén sau lưng ta , ra ngoài tìm người khác, hửm?"
...
24
... Lén... tìm người khác?
Hừ.
Vị huynh đài này , ta thấy ngươi chắc là môn Văn không được tốt lắm nhỉ.
Sau này ra ngoài...
Ngàn vạn lần đừng nói thầy dạy Văn của ngươi là cha ta đấy.
25
"Vì muốn gặp nàng một lần , ta ngày đêm vượt đường xa chạy về, thế mà nàng lại thảnh thơi nhàn nhã, còn đi dây dưa với kẻ khác?"
"Thằng nhóc họ Chu kia , ta nhớ không nhầm thì là kẻ lo việc lễ nhạc ở Lễ Bộ đúng không ?"
"Hay hắn chính là cái gì mà... hội hát múa, cái gì đoàn mà nàng nói chứ?"
"Hừ, ẻo lả như vậy , làm gì xứng đáng để nàng thích?"
"Ôn Vãn Kiều, nàng cố ý chọc tức ta , phải không ?!"
...
Hắn cứ lải nhải lung tung, chẳng còn nửa phần khí chất lạnh lùng của vị Ngự sử ngày nào.
Ta bật cười "phụt" một tiếng.
"Chẳng phải ngài nói mười ngày sẽ về sao ? Đây đã nửa tháng trôi qua rồi , sao giờ mới về hả?"
Dường như không ngờ tới lời trách móc bất ngờ của ta , hắn khựng lại :
"Vụ án phức tạp, nhất thời chưa thể định đoạt được ."
"Ta cũng chỉ tranh thủ quay về gặp nàng một chút, rồi lại phải đi ngay."
Ta liếc nhìn gấu áo hắn lấm lem bùn đất và khuôn mặt dường như gầy đi , nói :
"Phải đi ngay trong đêm sao ? Ngài... cũng thật cực nhọc quá rồi ."
Hắn hừ một tiếng: " Đúng vậy , rất cực nhọc."
"Vì một con sói mắt trắng, chạy đến gãy cả chân, còn không được một lời tử tế."
...
Nhìn hắn lại chuẩn bị lải nhải, ta vội tiến lên, vòng tay ôm lấy eo hắn .
"Lục đại nhân, ngài nói nhiều quá rồi ."
"Thường thì vào lúc này , chỉ cần hỏi một câu: 'Ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không ?' là đủ rồi ."
Đôi tai hắn đỏ bừng, giọng nói lập tức lắp bắp:
"Ta, nàng, ta ta , nàng nàng nàng...!"
Ta ngước lên nhìn hắn , rồi kiễng chân, đặt môi mình lên đôi môi ấm áp của hắn .
"Ừ, ta cũng rất nhớ ngài."
"Lục sư huynh ~"
...
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
26
Dưới ánh trăng rọi sáng, ta tiễn Lục Thời Tẫn ra khỏi thành.
Ta nói với hắn , sau cơn sốt cao, ta đã nhớ lại toàn bộ chuyện khi còn nhỏ.
Nhưng
việc từng
đi
qua một thế giới khác và sống hơn 20 năm với
thân
phận Ôn Vãn Kiều,
ta
vẫn
chưa
nghĩ thông suốt, nên
không
kể nhiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-qua-muon/chuong-7
Hắn nghe xong, vui mừng trong chốc lát, nhưng sau đó lại dần im lặng.
Ta nghĩ, ta hiểu lý do tại sao .
"Hiện giờ, ngài đang bận rộn với đại nghiệp báo thù của mình , đúng không ?"
Hắn khẽ gật đầu.
"Kẻ đã hại cả nhà ngài diệt môn, cũng chính là kẻ đã g.i.ế.c cha ta , phải không ?"
Hắn lại gật đầu.
"Ngay từ đầu ngài không nhận ta , dù sau này ở bên nhau , ngài cũng chỉ dám lén gặp ta vào ban đêm, là vì sợ ta sẽ bị liên lụy, đúng không ?"
Hắn thở dài, rồi thẳng thắn nói :
"Lần đầu tiên ta gặp lại nàng ở Giáo Phường Ty, ta đã nhận ra nàng. Sau nhiều lần dò hỏi, ta biết được nàng tuy may mắn thoát nạn năm xưa, nhưng đã quên hết mọi chuyện thuở nhỏ."
"Không nhận nàng, là vì ta nghĩ như thế cũng tốt ."
"Không nhớ gì, sẽ không đau lòng, cũng không bị uy hiếp."
"Chuyện báo thù cho tiên sinh , để một mình ta gánh là đủ. Nàng chỉ cần tiếp tục làm cô chủ nhỏ thích làm bánh ngọt của Ôn Ký, thế là đủ rồi ."
"Ban đầu, ta vốn không nên dây dưa gì với nàng. Nhưng ta ... thực sự không thể khống chế được tâm ý của mình ..."
"Vãn Vãn, nghe ta . Đêm nay sau khi trở về, cứ tiếp tục giả vờ như không biết gì cả."
"Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm, càng sợ những bi kịch xưa lặp lại ."
"Hãy giao tất cả cho ta , được không ?"
...
Trong khoảnh khắc, bóng dáng người trước mắt như chồng lên hình ảnh hắn thuở niên thiếu.
Hắn vẫn luôn nhìn ta bằng ánh mắt như vậy , sâu đậm và tha thiết, khiến người ta không thể từ chối.
Huống chi, ta hiểu rõ bản thân mình .
Ta biết mình chẳng thể giúp gì được cho hắn .
Chỉ đành đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa đôi mày hắn , như từng đã hứa hẹn năm xưa:
"Được. Ta sẽ chờ ngài quay lại ."
"Đưa ta về nhà."
...
27
Mùa hạ dần đến.
Tiệm bánh ngọt của ta lại thêm vài món nước đường đá mới, rất được các tỷ tỷ ở Giáo Phường Ty yêu thích.
Ta kiếm được bát đầy nồi tràn, lòng cũng rất phấn khởi.
Tối nay, ta lại xách hộp đá đi giao hàng.
Trùng hợp thay , ta gặp vị Lục hoàng tử trong truyền thuyết.
Hắn vừa từ phòng của tỷ tỷ Tử Uyển bước ra .
Một thân cao quý ung dung, tay phe phẩy quạt gấp sơn thủy, ánh mắt đào hoa thoáng ý cười .
Người đời đều nói , hắn là vị vương gia vô tâm với triều chính, chỉ yêu phong nguyệt đa tình.
Ta cũng luôn nghĩ vậy .
Nhưng khi ánh mắt hắn rơi trên người ta , ta bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh.
Ánh nhìn sắc bén, thấu triệt, như thể có thể nhìn thấu ta vậy .
Khiến ta trong khoảnh khắc cảm thấy hoảng hốt.
Thế nhưng, sau khi nhìn rõ gương mặt ta , hắn lập tức thu lại vẻ sắc sảo ấy .
Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười rạng rỡ:
"Ngươi chính là vị tiểu chưởng quỹ làm bánh ngọt đó sao ? Vừa hay , Tử Uyển đang nhắc đến ngươi đấy."
"Vào trong bầu bạn với nàng đi , để nàng ăn chút đồ ngọt, tâm tình sẽ vui hơn."
...
Giọng nói của hắn ấm áp, đầy vẻ chu đáo, không giống như giả vờ.
Ta khẽ gật đầu nhận lời.
Lại chợt nhận ra ...
Hình như, ta đã gặp hắn ở đâu đó rồi thì phải ...
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.