Loading...
Editor : Yang Hy
Là người thứ 1000 được hệ thống chọn trúng, Lưu Sơn may mắn vớ được một lần rút thăm trúng thưởng.
Thế nhưng cái số xui xẻo quanh năm của Lưu Sơn khiến cậu bốc dính ngay cái bùa ám: Dù cậu có xuyên qua thế giới nào đi nữa, cứ đúng 25 tuổi là "lên bàn thờ" ngay tắp lự.
Lưu Sơn: ...Biết thế tôi chả thèm bốc thăm, tôi không nên ảo tưởng là mình có cơ hội trúng giải độc đắc.
"Giờ đổi ý còn kịp không ?" Cậu hỏi.
"Phần thưởng đã được phát." Hệ thống trả lời lạnh tanh.
Lưu Sơn cạn lời: "Thưởng cái kiểu gì vậy trời."
Nhưng hệ thống chẳng cho Lưu Sơn chút thời gian nào để phản ứng, nó thông báo như cái máy: "Ba giây nữa, cậu sẽ bị ném vào thế giới làm nhiệm vụ. Ba, hai, một."
Chẳng thấy trời đất quay cuồng, cũng chẳng có cảm giác gì khác, Lưu Sơn chỉ thấy mình "vèo" một cái là đã đến một nơi lạ hoắc. Cậu chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy một nắm đ.ấ.m bay thẳng vào mặt. Cú đ.ấ.m này lực mạnh khiếp, đ.ấ.m cậu hoa cả mắt ch.óng cả mặt.
Trước khi ngất xỉu Lưu Sơn chỉ có đúng một suy nghĩ — cái thân xác này yếu nhớt.
Lưu Sơn rầu thúi ruột, cậu bốc trúng cái "phần thưởng" là "25 tuổi kiểu gì cũng ch.ết", không ngờ cái hệ thống này cũng tài thật, kiếm ngay cho cậu một vai đúng 25 tuổi là đi đời nhà ma.
Đây là thế giới kiếm hiệp. Người bay nhảy trên mái nhà, đi trên tường, có tuyệt chiêu đầy ra đấy. Cũng giống mấy thế giới kiếm hiệp hay gặp, có phe chính nghĩa thì cũng có phe ác.
Bên phe phái chính nghĩa có bốn dòng họ lớn — Tề, Mạc, Tiền, Cao, là nổi tiếng nhất.
Chủ nhân cũ của cái xác này tên là Lưu Phức, nhìn cái họ thì tưởng chẳng liên quan gì đến bốn dòng họ kia , nhưng thật ra lại là con ngoài giá thú của người đứng đầu nhà họ Tề.
Năm Lưu Phức mười tuổi, mẹ hắn dắt hắn đến tìm nhà họ Tề, người đứng đầu nhà họ Tề nhận thì có nhận, nhưng kèm theo một điều kiện — Lưu Phức chỉ được mang họ Lưu, không được mang họ Tề, hơn nữa mẹ hắn không được bước chân vào cửa nhà họ Tề. Nghe đồn điều kiện này là do bà vợ cả của ông chủ họ Tề đưa ra .
Thế là chỉ có mình Lưu Phức ở lại nhà họ Tề, ở đó hắn sống cũng khá khẩm, chuyện ăn uống mặc dùng y hệt mấy đứa con dòng chính thì chớ, đến cả thầy dạy học cũng chung một người .
Tiếc cái là Lưu Phức chẳng phải người có khiếu tập võ, lại thêm việc đang sống khổ sở quen rồi tự dưng cái gì cũng có , thế là cái tính bắt đầu vênh váo lên. Ngày thường hắn cứ mượn danh tiếng nhà họ Tề để hống hách bắt nạt người khác, thấy hắn không gây ra chuyện gì lớn, nhà họ Tề cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chẳng thèm quản.
Mãi cho đến năm Lưu Phức 23 tuổi, gây gổ với người ta ngoài phố, bị đ.ấ.m ngất xỉu. Tỉnh dậy xong hắn thề nhất định phải đi trả thù, kết quả đương nhiên là bị người ta hành cho ra bã. Chuyện này đã ăn thua gì, Lưu Phức còn phát hiện kẻ thù của mình lại nói chuyện vui vẻ, qua lại thân thiết với người mình thầm thương trộm nhớ, thế là càng ghen l.ồ.ng lộn lên, năm lần bảy lượt làm ra mấy trò chẳng khác gì kẻ ác.
Nhưng tiếc thật, Lưu Phức đâu phải trùm phản diện có số má gì, hắn chỉ là đứa lâu lâu nhảy ra làm chất xúc tác giúp kẻ thù và người trong mộng của hắn tình cảm thêm mặn nồng thôi. Cộng thêm việc kẻ thù lại là trai tài hiếm có khó tìm, cứ đắc tội người ta liên tục như thế, cuối cùng hắn cũng bị cấm túc, nhốt trong nhà.
Nếu Lưu Phức chịu ngồi yên thì khéo còn sống lâu trăm tuổi. Nhưng Lưu Phức giỏi làm trò lắm, biết tin kẻ thù và người hắn thích sắp đi vào rừng sâu vây bắt tà giáo, hắn tìm cơ hội chuồn ra ngoài, xong rồi bị người bên tà giáo tóm được . Thế là hắn " đi bán muối".
Lưu Sơn: ...
Khoan nói chuyện tên người cũ khác tên mình , nghe kể lể một tràng phía trước , cậu còn tưởng cuối cùng Lưu Phức sẽ ch.ết vì đỡ đạn cho người ta , ai dè hết vai lẹ thế? Chẳng có tí giá trị lợi dụng nào sất.
Lưu Sơn lắc đầu, quay sang nhìn nhiệm vụ hệ thống giao.
[Nhiệm vụ chính: Giành chiến thắng tại Đại hội Võ lâm.]
[Nhiệm vụ phụ: Chiếm được trái tim của Tề Dự.]
Nhìn thấy nhiệm vụ, Lưu Sơn chán chẳng buồn lắc đầu nữa, cái tên Lưu Phức này đúng là mơ hão. Mấy nhiệm vụ này đều dựa trên nguyện vọng của người cũ mà ra . Mà cái tên Tề Dự này là anh họ của Lưu Phức, cũng là người mà hắn thầm thương trộm nhớ. Tề Dự với kẻ thù của Lưu Phức tình cảm bền hơn vàng, tiến triển nhanh như đi tàu lượn siêu tốc. Cho dù Tề Dự không thích người khác đi nữa, thì nhìn cái mặt của Lưu Phức xem, bảo là xấu đau xấu đớn còn là nói giảm nói tránh đấy.
Lưu Sơn chả hiểu nổi, ông chủ nhà họ Tề thì đẹp trai ngời ngời, mẹ của Lưu Phức bao năm không gặp cũng xinh đẹp động lòng người , sao Lưu Phức lại chẳng hưởng được tí gen tốt nào thế nhỉ? Nhìn lại mấy đứa con khác của ông chủ họ Tề xem, đứa nào mà chẳng trai xinh gái đẹp ?
Tất nhiên chỉ xấu mặt thôi thì cũng đỡ, dù sao người xấu còn có thể nhờ vào tâm hồn đẹp . Nhưng ngặt nỗi Lưu Phức đếch có tí tâm hồn nào, toàn làm mấy trò cậy mạnh h.i.ế.p yếu, cáo mượn oai hùm.
Nói tóm lại , chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Còn nhiệm vụ chính, Lưu Phức chỉ biết vài đường quyền mèo cào. Đại hội Võ lâm bốn năm tổ chức một lần , lần gần nhất là vào tháng mười năm nay.
Lưu Phức năm nay 23 tuổi, còn hai năm nữa là đến ngày ch.ết.
"Chính xác mà nói là 23 tuổi 3 tháng, Lưu Sơn cậu chỉ còn lại 21 tháng thôi." Hệ thống nhắc nhở.
Lưu Sơn lạnh lùng đáp: " Tôi cảm ơn nhá."
Nhiệm vụ này rõ ràng là làm khó nhau mà, Lưu Sơn tỏ vẻ cái việc này ông đây không muốn làm , làm không nổi. Cậu cứ ăn no chờ ch.ết hai năm, rồi đi chầu ông bà luôn cho xong.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Lưu Sơn cũng không định ăn no chờ ch.ết thật. Cậu chuyển tầm mắt sang người hầu cận thân thiết của mình — Thẩm Triệu, người này võ công cực cao, là do ông chủ họ Tề phái đến bảo vệ cậu .
Nếu hồi đó lúc Lưu Phức chạy đi tìm hai người Tề Dự mà có dắt theo cậu ta , thì khéo còn cứu được cái mạng.
"Thiếu gia Lưu có việc gì à ?" Chắc là thấy Lưu Sơn cứ nhìn chằm chằm mình , Thẩm Triệu không kìm được phải lên tiếng. Cái tên thiếu gia này đừng có bày ra trò trống gì nữa đấy nhé.
"Anh có giỏi võ không , giỏi cỡ nào?"
Câu hỏi bất ngờ quá làm Thẩm Triệu cứng họng. Giờ mà tự khen mình thì với cái nết nghĩ của người này chắc chắn sẽ tưởng là đang châm chọc hắn ; còn nếu khiêm tốn, thì Thẩm Triệu chả biết thế nào mới gọi là khiêm tốn.
Nhưng Thẩm Triệu cũng chẳng lăn tăn lâu, xưa nay cậu ta có sao nói vậy , dù gì Lưu Phức có ghét đi nữa thì cũng chẳng làm gì được cậu ta .
"Ta
chưa
từng gặp đối thủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-1
"
Thẩm Triệu mang tiếng là người hầu thân cận của Lưu Phức, nhưng xưa nay cậu ta toàn xưng " ta ", chứ chẳng thèm xưng gì khác. Nếu không phải để trả ơn cho trưởng tộc Tề, đời nào cậu ta chịu đi làm thị vệ cho cái ngữ thiếu gia ăn chơi trác táng này .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-1-ta-chi-muon-dung-nhat-1.html.]
Nghe thế, Lưu Sơn lại hỏi: "Thế anh có tham gia Đại hội Võ lâm bao giờ chưa ?" Còn về cái câu " chưa từng gặp đối thủ" của Thẩm Triệu, Lưu Sơn chỉ nghĩ cậu ta đang nổ.
"Chưa."
Lưu Sơn buông một tiếng "ờ" nhạt thếch, trong lòng tính toán xem chuyện nhờ Thẩm Triệu dạy võ để thắng Đại hội Võ lâm có khả thi không .
Kết quả là con số không tròn trĩnh.
Thấy Lưu Sơn tự dưng hỏi chuyện Đại hội Võ lâm, Thẩm Triệu cứ tưởng dạo này người ta hay bàn tán vụ đó nên hắn tò mò thôi.
Cậu ta ôm kiếm đứng một bên, thảnh thơi ngắm cái cây trong sân. Tuy chả hiểu sao giờ này Lưu Phức còn chưa ra khỏi nhà, nhưng Thẩm Triệu cũng chẳng ý kiến gì, cậu ta vẫn thích đứng yên một chỗ hơn.
"Anh thấy tôi trông thế nào?"
Bất thình lình, Thẩm Triệu bị hỏi trúng cái câu cậu ta ngán nhất. Cậu ta nhìn Lưu Sơn đang ngồi ở bậc thềm ngước lên nhìn mình , mới nhìn một cái cậu ta đã muốn quay mặt đi chỗ khác rồi .
Cái tên Lưu Phức này á, mũi ra mũi, mắt ra mắt, nét nào tách riêng ra nhìn cũng tạm được , nhưng ghép chung lại thì nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai.
Khổ nỗi Lưu Phức lại là người hay để bụng nhất chuyện bị người ta chê " xấu ", ai chê là hắn nhảy dựng lên ngay.
Thẩm Triệu đắn đo xem nên dối lòng an ủi hắn hay là nói toẹt sự thật ra , nín nhịn cả buổi, cậu ta mới bảo: "Thiếu gia Lưu đừng làm khó tôi nữa."
Thẩm Triệu cứ tưởng Lưu Sơn sẽ nổi cáu, ai dè chỉ nghe đối phương thở dài một hơi , bảo: "Giờ tôi mà đi sửa mặt không biết còn kịp không nữa."
"Sửa mặt? Ý thiếu gia Lưu là hoá trang đúng không ." Thẩm Triệu sửa lại .
Mắt Lưu Sơn sáng rực lên, sao cậu lại quên béng mất vụ hoá trang này nhỉ!
"Nếu anh đi thi Đại hội Võ lâm, khả năng thắng là bao nhiêu?"
"Không dám nói chắc trăm phần trăm, nhưng cũng được tám chín phần." Không phải Thẩm Triệu tự cao, mà bí kíp cậu ta học từ bé là độc nhất vô nhị trên đời, đến sư phụ còn bảo, thiên hạ bây giờ chẳng ai đấu lại cậu ta .
"Ngon rồi !" Lưu Sơn tươi tỉnh hẳn lên, cậu đứng phắt dậy, hớn hở định nắm tay Thẩm Triệu nhưng bị né mất. Cậu không những không giận, mà còn cười nịnh nọt: "Thẩm Triệu à , tôi có việc này muốn nhờ anh ."
Cái điệu cười này đúng là nhìn không nổi, Thẩm Triệu ngoảnh mặt đi chỗ khác: "Thiếu gia Lưu cứ nói việc gì trước đi đã ."
"Cũng chẳng có gì to tát đâu , chỉ là anh có thể hoá trang thành tôi , rồi đi thi Đại hội Võ lâm hộ tôi được không ?"
Thẩm Triệu quay đầu lại , từ chối thẳng thừng: "Việc này ta không giúp được đâu thiếu gia Lưu." Giọng điệu cậu ta khá bực bội, nhưng nghe là biết cậu ta đã cố kìm nén lắm rồi .
Thật ra Lưu Sơn cũng chỉ hỏi bừa thế thôi, nghĩ kỹ lại thì, bắt Thẩm Triệu đi thi hộ, thắng rồi thì mình hưởng hết tiếng thơm, phải ai người ta cũng điên tiết lên thôi.
Nghĩ vậy , cậu lại ngồi phịch xuống, chống cằm rầu rĩ: Haizz, nhiệm vụ này cái sau khó hơn cái trước .
Giờ là tháng bảy, mà Đại hội Võ lâm thì tháng mười. Vỏn vẹn ba tháng trời, giá mà cậu có năng khiếu trời cho thì còn đỡ, may ra còn trụ được một hai hiệp, để người ta lác mắt chơi cũng được .
Lưu Phức ơi là Lưu Phức, cậu khéo tìm việc cho tôi thật đấy! Lưu Sơn thầm c.h.ử.i trong bụng.
"Bắt đầu từ mai, tôi theo anh tập võ." Lưu Sơn nói giọng chán đời, cũng chẳng thèm để ý Thẩm Triệu phản ứng ra sao , đi thẳng một mạch về phòng.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Lưu Sơn đã bị dựng cổ dậy. Cậu biết thừa Thẩm Triệu ngày nào cũng dậy sớm tập võ, nhưng không ngờ lại sớm đến mức này !
"Thiếu gia ơi, trời còn chưa sáng mà." Người hầu Tiểu Phiến của Lưu Sơn dụi dụi mắt, Lưu Sơn dậy sớm thì nó cũng phải dậy theo để hầu hạ.
"Cậu tưởng tôi không có mắt à ?" Lưu Sơn vẫn còn đang gắt ngủ, mặt mũi hầm hầm, thấy thế, Tiểu Phiến im thin thít ngay.
Thẩm Triệu cứ như huấn luyện viên ác quỷ, bắt Lưu Sơn chạy vòng quanh sân hết vòng này đến vòng khác, thế mà chưa được hai vòng, Lưu Sơn đã chạy hết nổi.
Thẩm Triệu cũng chẳng ép, cho cậu nghỉ một tẹo rồi bắt tập quyền. Cậu tập quyền cả buổi sáng, nhưng động tác sai bét nhè, bị Thẩm Triệu bắt làm đi làm lại liên tục, chừng nào đúng mới thôi, thành ra thực tế cậu còn chưa đ.á.n.h xong được trọn bài quyền nữa.
"Này anh ..." Lưu Sơn thở hồng hộc như trâu, mệt đến mức nằm vật ra đất, cái tên nguyên chủ này đúng là chả chịu tập tành gì hết. Mặt trời đã lên cao ch.ót vót, trời nóng làm mồ hôi Lưu Sơn tuôn ra như tắm, quần áo ướt sũng từ đời nào, bụng thì đói meo kêu ùng ục.
"Không cho tôi ăn cơm nữa là tôi xỉu thật đấy." Lưu Sơn vừa thở dốc vừa nói .
Thẩm Triệu đành gật đầu, hơi tiếc cái cơ hội hiếm hoi để hành Lưu Sơn sắp hết rồi . Cậu ta cứ tưởng Lưu Sơn chỉ hứng lên nhất thời thôi, chắc chắn không trụ nổi quá một ngày đâu .
Ai dè sự thật làm cậu ta ngã ngửa, ngày hôm sau Thẩm Triệu tính gọi Lưu Sơn cho có lệ thôi, ai ngờ hắn chỉ cựa quậy một lúc là dậy luôn.
Ngày thứ ba, thứ tư cũng y chang thế. Đến ngày thứ năm, khỏi cần Thẩm Triệu gọi, Lưu Sơn đã tự bò dậy rồi .
Lúc này Thẩm Triệu mới thấy Lưu Sơn tính thay đổi thật, nên cũng bắt đầu dạy dỗ t.ử tế.
Hai tháng sau , chân tay Lưu Sơn đi lại cứng cáp hơn, thần sắc cũng khá lên. Dù cái mặt vẫn y nguyên, nhưng nhìn vào thấy đỡ bần tiện hơn hẳn.
Trong hai tháng này , sáng nào Lưu Sơn cũng tập võ, chiều thì chui tọt vào Tạng Kinh Các lật xem đủ loại bí kíp võ công.
Nhà họ Tề giàu nứt đố đổ vách, trong phủ có Tạng Kinh Các đã đành, mà quy mô còn to vật vã, sách của môn phái nào cũng có . Võ vẽ thì Lưu Sơn chả học được mấy, nhưng mấy trò mẹo vặt hay tà đạo thì xem rõ lắm, nhất là mấy chuyện ngồi lê đôi mách trong giới võ lâm, cậu đọc say sưa, cứ tấm tắc khen đời sống dân giang hồ sao mà phong phú thế.
Ban đầu Lưu Sơn còn mơ vớ được bí kíp xịn nào đấy, đả thông kinh mạch cái rụp, rồi thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà hai tháng trôi qua, ngoài việc người ngợm khỏe ra , thì võ công của cậu chẳng lên được tí nào.
Làm cậu cứ thắc mắc mãi: Không lẽ tên Lưu Phức này đúng là phế vật trăm năm có một thật sao ? Nhưng cũng có thể do mình vội quá, mới có hai tháng ngắn ngủi thì sao mà tiến bộ rõ rệt được ? Cậu tự an ủi bản thân như thế.
[Đếm ngược ngày ch.ết: 19 tháng
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.