Loading...
Editor: Yang Hy
"Thiếu gia có muốn biết tại sao em bị sẹo thế này không ?" Là do nó tự làm đấy, nó căm ghét cái bản mặt này lắm.
Lưu Sơn lắc đầu nguầy nguậy: "Chả hứng." Nhìn cái mặt đau khổ hận thù của Tiểu Phiến là biết chuyện phức tạp rồi , mà chín phần mười là dính dáng đến lão Giáo chủ đã ch.ết kia . Lần trước giả điếc rồi , lần này lỡ mà lôi ra chuyện gì nữa thì cậu đỡ không nổi đâu .
Tiểu Phiến đã tính sẵn cách lấp l.i.ế.m cho qua chuyện, không ngờ Lưu Sơn từ chối thẳng thừng như thế, nó ngớ người ra một lúc rồi cười phá lên, Lưu Sơn lạnh lùng nhìn nó cười đến mức gập cả người lại .
Đợi cười chán chê rồi , Tiểu Phiến mới lau nước mắt đọng trên khóe mắt: "Thiếu gia, đúng là em không nhìn lầm cậu . Cậu không được trở thành thứ vô dụng như tên kia đâu đấy."
Lưu Sơn chả hiểu ý nó là gì, mà cũng lười hỏi lại . Chuyện ở Ma Diễm Giáo vừa êm xuôi, cậu với Tiểu Phiến liền lên đường đi đến Đại hội Võ lâm.
Sau khi cậu sai người đi phá đám, cái Đại hội Võ lâm đáng lẽ phải kết thúc từ đời nào rồi thế mà lại bị hoãn lại một thời gian, giờ chỉ còn đúng một trận cuối cùng là chọn ra được người đứng nhất.
"Bọn Ma giáo lại bắt đầu hoạt động rầm rộ rồi ."
"Chúng ta phải mau ch.óng chọn ra người đứng đầu mới, để còn dẫn dắt các huynh đệ đi dẹp bọn Ma giáo chứ."
"Giờ chỉ còn mỗi trận này thôi. Ông bảo hai người này rốt cuộc ai thắng đây?"
Khán giả bên dưới bàn tán rôm rả, vì vụ này mà họ còn đặc biệt đến sớm để xí chỗ, giờ chỉ còn chờ hai nhân vật chính đến thôi.
"Đông vui thật đấy!" Giữa lúc im ắng, tiếng nói này nghe lạc quẻ vô cùng. Mọi người quay đầu lại , thấy bên ngoài đám đông có hai người đang đứng cùng nhau , kẻ cầm đầu chẳng phải là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Tề ngày trước , giờ là Giáo chủ Ma giáo sao ?
Máu hóng hớt của mọi người sôi sục lên, ai cũng đoán xem cậu đến đây làm gì.
Lưu Sơn vốn định bay vèo một cái lên võ đài, tiếc là cậu mù tịt khoản khinh công, đành phải nhờ Tiểu Phiến đưa cậu bay qua.
Sau khi tiếp đất an toàn , Lưu Sơn tạo dáng đầy tự tin, nói với mọi người trên đài dưới đài: "Hôm nay Bổn giáo chủ đến đây là để ẵm cái ghế đệ nhất của Đại hội Võ lâm này !"
Nhưng mà tiếng tăm trước kia của vị Giáo chủ này nát quá, mọi người cười ồ lên, có người còn bảo: "Cỡ mày á? Ha ha ha nằm mơ giữa ban ngày à !"
Mắt Tiểu Phiến tối sầm lại , vừa định giơ tay động thủ thì bị Lưu Sơn cản lại , cậu chẳng thèm để bụng: "Mấy con kiến hôi, chấp làm gì." Giọng điệu đúng chuẩn cao thủ luôn.
Mọi người trong lòng bắt đầu lấn cấn, chẳng lẽ tên này giấu nghề bấy lâu nay, hay là vào Ma giáo luyện được võ công gì ghê gớm rồi ?
Giang Kỳ cũng có mặt ở đó, lần trước hắn thua Thẩm Triệu là tâm phục khẩu phục, lần này hắn đến xem chủ yếu là để học hỏi. Ai dè, thi đấu còn chưa bắt đầu thì đã có người của Ma giáo đến phá đám.
Hơn nữa hắn nhìn phát là nhận ra ngay gã đàn ông đi sau lưng Lưu Phức, chẳng phải là kẻ đã bắt hắn thua Lưu Phức sao ? Vốn dĩ lâu không gặp người này , hắn suýt thì quên béng mất chuyện đó rồi , không ngờ lại đụng mặt ở đây.
Vốn đang ngứa mắt, nghe Lưu Sơn nổ như thế, hắn nói ngay: "Nếu cậu giỏi thế thật, thì hồi đấu với ta , sao còn sai tay sai đến tìm ta , bắt ta phải thua cậu hả?"
Hắn chỉ vào Tiểu Phiến đứng sau lưng Lưu Sơn, gào lên: "Hóa ra từ hồi đó cậu đã biết mình là người của Ma giáo rồi !"
Lời vừa thốt ra , cả đám đông ồ lên, nhìn Lưu Sơn với ánh mắt đầy ghê tởm.
Lưu Sơn liếc nhìn Tiểu Phiến một cái, tên kia lại cười với cậu , mà chẳng thèm giải thích gì. Lưu Sơn thầm c.h.ử.i một tiếng trong bụng, nhưng giờ cũng không phải lúc trách cứ, cậu càng không đời nào nhận chuyện này , vốn dĩ việc tên kia nói đâu phải do cậu sai bảo.
Cậu hất cằm về phía Giang Kỳ, giọng điệu vênh váo hỏi: "Cậu bảo có là có à ? Có bằng chứng hay nhân chứng gì không ?"
Giang Kỳ cứng họng, đúng là không có thật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-11-ta-chi-muon-dung-nhat-11.html.]
"Đừng tưởng Bổn giáo chủ là người Ma giáo thì muốn vu khống thế nào cũng được nhé!"
"Hồi
trước
lúc thi đấu
cậu
còn giở trò bẩn thỉu
được
, thì chuyện sai
người
giả vờ thua
cậu
cũng dám
làm
lắm chứ!" Có
người
hét lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-11
" Đúng đấy." "Chuẩn luôn." Mấy người khác nhao nhao hùa theo.
Lưu Sơn chẳng thèm chấp bọn họ, mục đích cuối cùng của cậu là giật giải nhất, chứ không phải đến đây cãi nhau . Cậu giơ tay lên, đám người nấp trên mấy tòa lầu cao xung quanh ném đủ loại gói bột xuống, gió thổi một cái, bột bay tứ tung vào người đám đông bên dưới . Mọi người ở đó không ngờ tới chiêu này , đa phần đều dính chấu hết.
"Đừng có hít vào !" Có người vội nhắc.
"Có lòng tốt nhắc mấy người một câu, đừng có vận công, không là ba năm năm năm nữa khỏi dùng nội lực luôn đấy." Lưu Sơn nhắc nhở cái giọng nghe rất gợi đòn, cộng thêm cái mặt cậu nhìn đúng là ghét cay ghét đắng. Món đồ tốt này là đặc sản Ma giáo đấy, tội gì không dùng.
"Phụt!" Có người không tin, cố tình vận công, ai dè kinh mạch tắc nghẽn, phun ra một ngụm m.á.u tươi.
"Đồ tiểu nhân bỉ ổi!"
Số ít người còn lại đã kịp bịt mũi miệng, nhưng cũng chả dám manh động, vì người trên lầu cao đang giương cung chĩa thẳng vào họ. Người Ma giáo thì đông như kiến cỏ, nếu bọn họ không trúng t.h.u.ố.c thì còn liều một phen được , chứ giờ chỉ còn chưa đến một phần ba người là cử động được thôi.
Giang Kỳ đứng gần, vừa thấy có biến là bịt mũi miệng ngay, lúc này hắn đã xé vạt áo buộc che nửa mặt dưới , rồi đeo tay gấu sắt định lao lên đài, nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị Tiểu Phiến đạp bay ra ngoài.
Tên người Ma giáo kia đứng trên cao nhìn xuống hắn : "Bại tướng dưới tay mà còn dám đ.á.n.h lén Giáo chủ, đúng là không biết lượng sức."
Nếu không phải đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì Lưu Sơn đã vỗ tay hoan hô rồi , diễn sâu quá thể.
Cú đá chứa nội lực giáng thẳng vào n.g.ự.c, Giang Kỳ ngã lăn ra đất hộc m.á.u, tên này nhìn thì trẻ mà công lực thâm hậu gớm.
Người dưới đài đã bị đám khác trong giáo phái trói gô lại từng người một, vốn dĩ đây là cơ hội tốt để diệt sạch cái đám tự xưng là danh môn chính phái này , nhưng Giáo chủ lại không cho động thủ, sợ thủ đoạn tàn độc của Tả hộ pháp nên đám người trong giáo phái đành phải nghe theo.
"Láo xược! Ai cho phép tà giáo bọn mi làm loạn ở đây." Ông chủ Tề nghe tin chạy đến, thấy cảnh hỗn loạn thì trừng mắt quát tháo, nhất là lúc thấy cái điệu bộ Ma giáo đặc sệt của Lưu Sơn, nghĩ đến chuyện mình bị Tề Tuyền lừa, nuôi ong tay áo mười mấy năm trời, ông chủ Tề hận không thể băm vằm cậu ra ngay tại chỗ, ông ta rút kiếm bên hông đ.â.m thẳng vào tim Lưu Sơn.
Lưu Sơn chẳng sợ sệt tẹo nào, Tiểu Phiến bên cạnh rút song đao ra đ.á.n.h nhau với ông chủ Tề. Ông chủ Tề vốn chẳng coi nó ra gì, nhưng đến lúc Tiểu Phiến đ.á.n.h ngang ngửa, thậm chí còn nhỉnh hơn ông ta một chút, trong mắt ông ta lóe lên vẻ kinh hoàng. Ma giáo có nhân vật cỡ này từ bao giờ thế?
Giữa lúc d.a.o kiếm loang loáng, người thua trận trước lại là ông chủ Tề.
"Đa tạ đã nhường." Tiểu Phiến chắp tay, dù quần áo bị kiếm khí của ông chủ Tề c.h.é.m rách bươm, nhưng người ngợm chẳng sứt mẻ miếng nào.
Ông chủ Tề nhìn hai người đầy căm hận, ông ta bị thương nặng, nhất thời không đứng dậy nổi, nhưng vẫn già mồm đe dọa: "Chẳng lẽ bọn mi nghĩ mình có thể sống sót rời khỏi đây à . Mi bảo vệ được cái thứ phế vật kia mãi sao ? Cháu họ ta võ công còn cao hơn ta , chưa kể còn bao nhiêu người khác nữa." Câu sau là nói với Tiểu Phiến.
Lưu Sơn phì cười : "Chẳng lẽ ông chủ Tề không nhận ra à , ồn ào nãy giờ rồi , sao cháu họ ông vẫn chưa đến nhỉ?"
Ông chủ Tề có linh cảm chẳng lành.
Chỉ nghe Lưu Sơn ra lệnh một tiếng, đám người trong giáo phái liền giải ba người đi lên, nhìn kỹ thì chẳng phải là Tề Dự, Tần Hoài Cảnh với Thẩm Triệu hay sao ?
"Dượng ơi!" Tề Dự trông tơi tả lắm, tối qua anh ta ở phủ họ Tề nhận được một bức thư mật, bảo anh ta đến sân sau Yến Quy Lâu một mình .
Trong thư có kèm theo miếng ngọc bội của Tần Hoài Cảnh, vì Đại hội Võ lâm nên mấy nay Tần Hoài Cảnh cũng ở trọ tại Yến Quy Lâu, hơn nữa chuyện trong thư nói có liên quan đến kế hoạch lớn của dượng, anh ta mới đến chỗ hẹn, ai ngờ vừa bước chân vào Yến Quy Lâu đã bị đ.á.n.h úp.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Lưu Sơn, cậu muốn ẵm giải nhất Đại hội Võ lâm, đám người này chắc chắn không dễ gì nhường cho cậu , nhưng chỉ cần lấy được tín vật của người đứng đầu thì nhiệm vụ coi như xong. Thế nên cậu cần thêm vài con tin để mặc cả.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.