Loading...

Ký Chủ Bị Hệ Thống Chấm Rồi
#3. Chương 3: Ta chỉ muốn đứng nhất 3

Ký Chủ Bị Hệ Thống Chấm Rồi

#3. Chương 3: Ta chỉ muốn đứng nhất 3


Báo lỗi

Editor: Yang Hy

Đang ngồi nghe người ta tâng bốc c.h.é.m gió đủ kiểu, Lưu Sơn không ngờ lại hóng trúng chuyện của chính mình .

Đây là lần đầu tiên cậu đi hóng chuyện mà lại biến thành nhân vật chính trong câu chuyện, mặc dù mấy người này toàn đang nhận xét về nguyên chủ.

"Ý là sao , cái gì gọi là ' người nhà họ Tề mà lại mang họ Lưu'?" Có người ở nơi khác đến lần đầu nghe thấy thế liền thắc mắc.

Nghe vậy , người biết chuyện vỗ tay cái đét, bảo: "Vụ này ta biết !"

Đợi mọi người đổ dồn mắt vào mình rồi , người đó mới nói tiếp: "Mười ba năm trước , có một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi dắt theo một đứa nhóc mười tuổi tìm đến nhà họ Tề, bảo đứa bé đó là con cháu nhà họ Tề."

"Chà! Thế chẳng phải là con ngoài giá thú à ?!" Có người ngạc nhiên thốt lên.

Lưu Sơn gật đầu tán thành.

"Chuẩn luôn! Mà còn là chuyện chắc như đinh đóng cột nữa. Ngay hôm đó, ông chủ Tề đã cho thằng nhóc vào phủ, nhưng tuyên bố là nó không được vào gia phả, nghĩa là không được đổi sang họ 'Tề'."

"Đã cho bước qua cửa rồi , sao lại không cho nhận tổ tông? Với lại , đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường mà?"

"Cái này thì ông không biết rồi . Hồi xưa lúc ông chủ Tề làm đám cưới với bà vợ, đã thề trước mặt bao nhiêu người là đời này kiếp này chỉ có hai người bên nhau , tuyệt đối không nạp thiếp . Cơ mà, cũng không thể nói ông chủ họ Tề nuốt lời được , ổng đâu có nạp mẹ thằng nhóc đó làm thiếp đâu , đuổi thẳng cổ người ta đi luôn mà. Về danh nghĩa thì ông chủ Tề đúng là giữ được nguyên tắc không nạp thiếp ."

Người nghe im thin thít, dù có muốn nói gì thì cũng phải nể mặt đây là địa bàn nhà họ Tề, không dám nói quá lời.

Người kể chuyện rõ ràng cũng chẳng muốn bàn sâu về chuyện ông chủ Tề, gã vào thẳng vấn đề chính luôn: "Thằng nhóc đó tên là Lưu Phức. Kể cũng lạ, cái gen tốt của nhà họ Tề, từ mặt mũi đến tư chất, nó chẳng hưởng được tí nào. Nhan sắc bình thường, học hành dốt nát thì chớ, ngày thường toàn mượn danh nhà họ Tề để hống hách, chuyện ức h.i.ế.p người khác làm không ít. Cả cái thành Hiển Châu này , nhắc đến tên nó là ai cũng phải nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất."

Ông chủ quán Yến Quy Lâu nghe thế, mắt liếc ngay về phía Lưu Sơn, thấy cậu không có vẻ gì là kích động muốn lao lên đôi co với người ta , nên cũng mặc kệ đám người đó luôn.

Quán rượu mà, lúc nào chả cần mấy chuyện tào lao để hút khách, người nghe càng đông thì rượu bán càng chạy chứ sao .

Tất nhiên, nếu người ta đặt điều nói xấu người khác trong nhà họ Tề, thì ông chủ quán đời nào chịu ngồi yên. Nhưng đây là nói về Lưu Sơn thì lại khác, chỉ c.ầ.n s.ai người trông chừng vị thiếu gia này , đừng để cậu ta gây gổ với người khác là được .

Người kia vẫn nói tiếp: "Theo lý mà nói nhé, cái loại con ngoài giá thú bất tài vô dụng như thế thì ai mà thèm coi trọng. Nhưng nhà họ Tề dù sao cũng là nhà họ Tề, cái tầm của họ thì dân đen mình sao mà so được . Chuyện ăn mặc chi tiêu, nhà họ Tề chưa bao giờ để Lưu Phức phải thiệt thòi, tiêu chuẩn y hệt như những người khác. Đã thế thầy dạy học cũng chung một người , đào tạo y như đào tạo người thừa kế vậy ."

Người này nói đúng phóc, nếu Lưu Phức không phụ lòng nhà họ Tề, thì dù võ nghệ không giỏi, cũng chẳng đến nỗi tệ hại như bây giờ.

Chắc tại chuyện về Lưu Phức cũng chả còn gì đáng nói nữa, nên mọi người lại quay về chủ đề Đại hội Võ lâm.

"Cái quy định về thẻ số này rốt cuộc là do ai đặt ra thế? Lần trước ta lỡ mất đại hội cũng vì lỡ tay làm mất cái thẻ số ch.ết tiệt đó. Dù ta có xưng danh kiểu gì, mấy người đó cũng nhất quyết không cho ta thi." Có người than thở, một người mở màn là bao nhiêu người khác nhao nhao hùa theo than vãn.

"Rõ ràng tên tuổi các thứ đều ghi trong sổ rồi mà..."

"Đây là quy định do Minh chủ Võ lâm đời đầu đặt ra , về sau cứ thế mà làm theo thôi. Với lại cái thẻ số này thi xong là phải trả lại , nếu làm mất thì phải đền một lượng bạc. Nếu không chịu đền tiền thì đừng hòng có cơ hội tham gia Đại hội Võ lâm lần nào nữa, lỡ có tên trên bảng xếp hạng trăm người thì cũng bị gạch tên luôn."

Người nói câu đó chẳng phải ai xa lạ, chính là Tề Dự vừa được nhắc tới ban nãy, anh ta vừa đi vào vừa giải thích cho mọi người .

Cả sảnh lớn im bặt, trái ngược hẳn với cảnh ồn ào lúc trước .

Tề Dự nhìn quanh một lượt, anh ta dẫn Tần Hoài Cảnh đến đăng ký, thật ra chỉ cần bảo người dưới một tiếng là xong. Nhưng Tề Dự không muốn người ta nghĩ Tần Hoài Cảnh đi cửa sau , với lại Tần Hoài Cảnh lần đầu tham gia Đại hội Võ lâm nên tò mò đủ thứ.

Thế nên hai người mới mò đến Yến Quy Lâu, đúng lúc nghe thấy mọi người trong sảnh đang ca cẩm.

"Quy định này không phải do nhà họ Tề tự nghĩ ra đâu , mong mọi người đừng suy diễn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-3
Nếu sợ mất thẻ số thì mọi người có thể đăng ký gửi giữ." Tề Dự nói thêm.

Mọi người không ai kêu ca gì nữa, trong sảnh này đa phần toàn là mấy người chẳng có số má gì trên giang hồ, nên vẫn phải kiêng nể nhà họ Tề vài phần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-3-ta-chi-muon-dung-nhat-3.html.]

Còn mấy người có tiếng tăm, thì họ quan tâm đến đối thủ nặng ký hơn là ba cái chuyện thẻ số này .

Tề Dự không nói gì thêm, dẫn Tần Hoài Cảnh đi đến chỗ ông chủ quán. Do giờ ít người đăng ký, Tề Dự liếc mắt cái là thấy ngay tên Lưu Sơn trong sổ đăng ký.

Anh ta chỉ vào tên Lưu Sơn, thắc mắc hỏi: "Đây là biểu đệ thứ ba hả?" Thật ra phía sau có ghi rõ rành rành là "nhà họ Tề" rồi , anh ta chỉ hỏi cho có lệ thôi.

Ông chủ gật đầu: " Đúng rồi . Thiếu gia Lưu hiện giờ cũng đang ở sảnh lớn đấy." Nói xong, ông ta nhìn về phía chỗ Lưu Sơn đang ngồi .

Tề Dự nhìn theo hướng ông chủ chỉ, thấy ngay Lưu Sơn đang ngồi c.ắ.n hạt dưa trong góc, người hầu của cậu ta không ngồi chung bàn mà ngồi ở bàn bên cạnh.

Tề Dự hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi khí chất của Lưu Sơn, dù sống chung trong phủ họ Tề nhưng lần gần nhất hai người gặp nhau cũng là một tháng trước rồi . Nhắc mới nhớ, dạo này dượng nhắc đến cậu biểu đệ Lưu cũng không còn thở ngắn than dài nữa, ngược lại còn có vẻ hài lòng.

Ánh mắt anh ta lại chuyển sang người Thẩm Triệu, nhìn cái là biết người này không phải dạng vừa . Chẳng lẽ đúng như lời dượng nói , là nhờ có Thẩm Triệu sao ?

Nhưng mà, gốc gác tên Thẩm Triệu này không rõ ràng... Anh ta nhớ mang máng Thẩm Triệu xuất hiện bên cạnh biểu đệ khoảng một năm trước , mà dượng có vẻ cũng rất yên tâm về người này .

Lúc Tề Dự đang lơ đễnh thì Tần Hoài Cảnh đã làm xong thủ tục, thấy Tề Dự cứ nhìn chằm chằm vào một chỗ, hắn bèn nhìn theo, thấy ngay Thẩm Triệu ngồi sau lưng Lưu Sơn.

Cậu ta ôm kiếm, ngồi thẳng lưng, chắc là không hứng thú mấy chuyện khác nên cứ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi như thế.

"Ủa, kia không phải là Thẩm Triệu sao ?" Tần Hoài Cảnh nói .

Tề Dự ngạc nhiên: "Cậu quen anh ta à ?"

Tần Hoài Cảnh cười cười , bảo: "Còn nhớ ta từng kể chuyện nói chuyện rất hợp gu với một người không ? Là anh ta đấy. Ta nhớ anh ta cũng ở trong phủ họ Tề mà nhỉ, mấy hôm nay không thấy đâu , hóa ra xuống núi từ đời nào rồi ."

Tề Dự gật đầu: "Biểu đệ của ta cũng ở đằng kia , chúng ta qua chào hỏi một tiếng đi ."

Hai người cùng đi tới, thật ra Lưu Sơn đã thấy họ từ lúc mới bước vào rồi , nhưng cậu cũng chẳng để tâm, nghĩ bụng chắc hai người này cũng chả thèm qua bắt chuyện với mình đâu , nên cứ tiếp tục c.ắ.n hạt dưa, dỏng tai lên hóng chuyện khắp nơi.

Lúc này cậu đang nghe lỏm bàn bên cạnh chỗ Thẩm Triệu ngồi , nghe không rõ lắm nên cậu còn chạy tót sang chỗ Tiểu Phiến đang ngồi chung bàn với Thẩm Triệu, đuổi người ta đi để mình ngồi đó nghe cho rõ.

Bỗng dưng có hai cái bóng chắn trước mặt, Lưu Sơn ngẩng đầu lên nhìn , thì ra là ông anh họ với kẻ thù của nguyên chủ chứ ai.

Lúc hai người kia lại gần Thẩm Triệu đã mở mắt ra rồi , thấy là người quen nên cậu ta cứ ngồi yên đó chẳng động đậy.

"Biểu đệ Lưu," Tề Dự cứ như đi đâu cũng có đèn pha chiếu vào ấy , mọi cử động đều hút mắt người khác, anh ta vừa gọi "Biểu đệ Lưu" một cái, mọi người mới vỡ lẽ ra nhân vật chính trong câu chuyện họ vừa bàn tán đang ngồi lù lù ở đây!

"Biểu ca." Lưu Sơn gọi, ông anh họ này đúng là lần nào gặp khí thế cũng hừng hực. Sau đó cậu gật đầu chào Tần Hoài Cảnh một cái.

"Biểu đệ Lưu, chuyện cậu tham gia Đại hội Võ lâm đã nói với dượng chưa ?" Tề Dự hỏi.

Lưu Sơn nhìn anh ta với vẻ kỳ quặc, hỏi lại : "Sao ta phải báo với ông chủ Tề?" Nguyên chủ toàn gọi ông chủ nhà họ Tề là "ông chủ Tề", nên Lưu Sơn cũng gọi theo như thế.

Tề Dự với nguyên chủ thật ra ít tiếp xúc, chủ yếu là nghe dượng nhắc tới thôi. Vì biết thái độ của dượng đối với Lưu Sơn, nên Tề Dự cũng chẳng có ác cảm gì mấy với cậu , nhưng cũng chả gọi là thích, bình thường toàn bơ đi là chính.

Lần này sở dĩ anh ta lên tiếng là vì biết thừa Lưu Sơn tài cán đến đâu , mà người tham gia Đại hội Võ lâm thì đâu có ai nương tay hay nhìn mặt mà bắt hình dong, ai cũng cố sống cố ch.ết để nổi danh. Lỡ Lưu Sơn sơ sẩy bị người ta đ.á.n.h cho tàn phế...

Theo những gì Tề Dự biết , nếu dượng mà biết chuyện này thì chắc chắn không dễ gì đồng ý đâu .

"Ta sẽ nói lại chuyện này với dượng."

Vào tai Lưu Sơn thì câu này của Tề Dự nghe chẳng đầu chẳng đuôi gì, nghe xong chỉ muốn lộn cái tròng mắt. Cậu đâu biết Tề Dự nghĩ gì, chỉ thấy người này hơi bị hâm.

 

Vậy là chương 3 của Ký Chủ Bị Hệ Thống Chấm Rồi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Đam Mỹ, Cổ Đại, Đô Thị, Hệ Thống, Linh Dị, Hiện Đại, Hài Hước, Huyền Huyễn, Mạt Thế, Xuyên Sách, Xuyên Không, Dị Năng, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo