Loading...
Editor: Yang Hy
Ai phải thi đấu ngày hôm sau thì tên sẽ được dán lên bảng thông báo ở chỗ thi đấu. Nhưng giờ có dịch vụ tâm lý hơn nhiều, chỉ cần lúc đăng ký để lại địa chỉ cụ thể là người nhà họ Tề sẽ đến tận nơi báo tin.
Vòng loại chơi theo kiểu trăm người đấu loạn xạ một lúc, trong thời gian và khu vực quy định, hai mươi người trụ lại cuối cùng sẽ được vào vòng sau . Mọi người chỉ cần ra bảng thông báo trước sân đấu xem kỹ khu vực mình thi đấu lúc nào bắt đầu, rồi đến đúng giờ là được .
Thứ tự thí sinh bị xáo trộn hết lên, may cái là Lưu Sơn với Thẩm Triệu bị xếp chung một khu, Yến Quy Lâu thuộc khu số 9, sang ngày thứ ba, tầm giờ Mùi (13h-15h) họ sẽ làm thủ tục vào sân rồi ngồi chờ thi đấu.
Ngày một ngày hai chẳng có việc gì của Lưu Sơn với Thẩm Triệu cả, hai ngày đầu Lưu Sơn toàn đi xem thi đấu. Mang tiếng là người bên ban tổ chức, cậu chả tốn tí sức nào cũng xí được chỗ ngon. Đến ngày thứ ba lúc làm thủ tục, Lưu Sơn mới ngớ người ra là Tiểu Phiến giấu cậu lén đi đăng ký thi rồi !
"Thiếu gia ơi, em làm thế là để bảo vệ cậu đấy!" Đấy là lời giải thích của Tiểu Phiến, mà đương nhiên thằng nhóc cũng ở cùng khu với cậu luôn.
Đến lúc lên sàn, Lưu Sơn mới thấy cái sân này to thật, chứa cả trăm mạng người rồi mà vẫn còn bao nhiêu chỗ trống.
Tần Hoài Cảnh cũng ở cùng khu với họ, vừa lên cái là cậu ta chạy lại chào hỏi Thẩm Triệu ngay: “Triệu đệ ."
"Cảnh huynh ."
Lưu Sơn đứng nghe bên cạnh thầm nghĩ, hai người này tình cảm tiến triển nhanh gớm, mới có một tháng mà đã xưng anh gọi em ngọt xớt rồi , chả biết Tề Dự với Tần Hoài Cảnh tiến triển đến đâu rồi nữa.
Chào hỏi xong, hai người cũng chẳng nói chuyện thêm. Thẩm Triệu vốn ít nói , còn Tần Hoài Cảnh thì đang háo hức chờ thi đấu.
Trận đấu bắt đầu nhanh lắm. Thẩm Triệu với Tần Hoài Cảnh phối hợp ăn ý, ai lao lên là đ.á.n.h bật lại hết. Mấy người khác thấy hai tay này ghê gớm quá nên thôi không dám dây vào nữa, quay sang nhắm vào cái tên nhìn có vẻ dễ bắt nạt nhất là Lưu Sơn, ai dè lại bị Tiểu Phiến đá bay từng người một.
Lưu Sơn trố mắt nhìn Tiểu Phiến vừa gào mồm "Á á á đừng có qua đây" vừa tóm mấy người lao đến ném vèo xuống đài, thế là cậu cứ thế được Tiểu Phiến bảo kê, ngon ơ lọt vào top hai mươi người ở lại .
Về đến phòng, mắt Lưu Sơn sáng quắc, nhìn chằm chằm vào cái mặt chẳng có gì đặc biệt của Tiểu Phiến, định soi xem có gì lạ trên mặt nó không .
"Sao thiếu gia nhìn em ghê thế?" Tiểu Phiến ngơ ngác, tự dưng nghĩ ra cái gì đấy, mặt nó biến sắc, ôm c.h.ặ.t lấy n.g.ự.c la lên: "Thiếu thiếu thiếu thiếu gia, không thể nào! Đến cả Tiểu Phiến mà cậu cũng không tha á?!"
Bị nó làm trò lố như thế, mặt Lưu Sơn nhăn nhó như nuốt phải ruồi, cậu nghiến răng ken két quát: "Cút."
"Vâng!" Tiểu Phiến làm bộ định chuồn, lại bị Lưu Sơn gọi giật lại .
"Quay lại đây! Bình thường sao chả thấy mày nghe lời thế hả." Lưu Sơn tiện tay ném cái chén trà trên bàn về phía nó, bị Tiểu Phiến bắt gọn.
"Thiếu gia của em ơi, cái chén trà nó có tội tình gì đâu , toàn là tiền cả đấy!" Tiểu Phiến lấy ống tay áo lau chùi cái chén cẩn thận từng tí một, giọng điệu có vẻ không tán thành kiểu ném đồ của Lưu Sơn cho lắm.
"Đừng có đ.á.n.h trống lảng! Khai mau, thằng nhóc cậu nhìn thì thật thà, thế mà cũng bày đặt giấu nghề cơ đấy. Nói! Rốt cuộc là ai sai cậu đến?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-5-ta-chi-muon-dung-nhat-5.html.]
Trong ký ức của nguyên chủ, Tiểu Phiến chỉ
biết
vài đường quyền cơ bản, ai mà ngờ võ nghệ nó
lại
cao siêu thế cơ chứ? Lưu Sơn
lại
thầm than thở trong lòng, giá mà lúc
đi
tìm đường ch.ết nguyên chủ dắt theo Tiểu Phiến, thì khéo
đã
không
ch.ết lãng xẹt như thế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-chu-bi-he-thong-cham-roi/chuong-5
Cơ mà, bình thường Tiểu Phiến toàn đi theo cậu như hình với bóng, đừng nói là nguyên chủ hễ có việc gì là sai vặt nó, đến cả cậu bây giờ cũng khoái sai nó làm đủ thứ chuyện.
Lưu Sơn nghĩ nát óc cũng chả hiểu Tiểu Phiến tranh thủ lúc nào để luyện được võ công cao siêu thế, tự dưng cậu thấy mấy người bên cạnh nguyên chủ ai cũng đầy bí ẩn.
"Oan cho em quá thiếu gia ơi, em theo cậu từ hồi mười ba tuổi, lúc nào mà chả nghe lời cậu . Chỉ là ông chủ muốn em bảo vệ cậu tốt hơn nên cho em học vài món võ mèo cào thôi."
Nhắc đến vụ này , Tiểu Phiến như vớ được chỗ xả, mồm cứ liến thoắng kể khổ, làm Lưu Sơn chả chen vào được câu nào, đành ngậm ngùi ngồi nghe nó than vãn.
"Ôi giời ơi thiếu gia, cậu đâu có biết em khổ sở thế nào đâu , nếu không phải cậu cứ nằng nặc đòi đi thi Đại hội Võ lâm, thì có cho tiền em cũng chả..." Tiểu Phiến càm ràm mãi, liếc thấy mặt Lưu Sơn hầm hầm, lúc đấy mới chịu ngậm miệng lại .
"Cậu có thôi đi không , sao mà lắm mồm thế? Ta chả chen được câu nào cả." Lưu Sơn xua tay đuổi nó đi cho lẹ, Tiểu Phiến tiu nghỉu vâng dạ , vừa định bước ra cửa thì bị Lưu Sơn gọi giật lại , thế là mặt mày lại hớn hở sán lại gần: "Thiếu gia, cậu có việc gì cứ sai em."
Sau năm ngày vòng loại, một trăm người còn lại bắt đầu đấu một chọi một, chọn ra năm mươi người , rồi hai mươi lăm người , cuối cùng là top mười tranh nhau cái ghế ứng cử viên Minh chủ.
Ngày một ngày hai chả có lượt của Lưu Sơn, ngày bốn ngày năm cũng thế, mãi đến ngày sáu mới đến lượt Thẩm Triệu, ngày bảy là Tiểu Phiến. Đúng như dự đoán, hai người đó qua vòng một cái rụp. Ngay từ đầu Lưu Sơn đã chả lo cho Thẩm Triệu với Tiểu Phiến rồi , cậu lo cho cái thân mình hơn.
Cuối cùng đến ngày thứ mười thì Lưu Sơn cũng phải lên sàn, cậu đấu trận thứ hai trong ngày, tức là vào buổi chiều. Trong lòng Lưu Sơn run như cầy sấy, đây là lúc kiểm tra xem thời gian qua tập tành thế nào rồi .
"Thiếu gia Lưu, lần này cậu hết người trợ giúp rồi nhớ." Đối thủ của Lưu Sơn là một gã đô con to tướng, gã phanh n.g.ự.c ra , cơ bắp cuồn cuộn nhìn kiểu gì cũng đ.ấ.m một phát là cậu ngất xỉu.
Hồi trước ở Yến Quy Lâu, sau khi Lưu Sơn bị Tề Dự bắt chuyện, mọi người ở đó đều biết nhân vật chính trong mấy câu chuyện phiếm chính là cậu , khối người biết tỏng Lưu Sơn tài cán đến đâu , vốn dĩ họ cá là cậu bị loại từ vòng gửi xe rồi cơ, ai dè cậu lại được Tiểu Phiến gánh còng lưng lết được đến tận bây giờ.
Lưu Sơn cười hì hì, mạnh mồm tuyên bố: "Ta vẫn thừa sức đ.á.n.h cho anh bò ra đất đấy."
Gã kia cười khẩy: "Mồm mép cũng cứng đấy."
"Thiếu gia, thiếu gia ơi, cố lên nhá! Em cược hết cả gia tài vào cửa cậu thắng rồi đấy." Ở dưới đài, Tiểu Phiến gào to đến mức người xung quanh ai cũng nghe thấy, thi nhau cười vào mũi nó.
Tỉ lệ cược bây giờ lên tới một ăn ba trăm lận.
"Xem ra tên người hầu của cậu sắp mất trắng tiền quan tài rồi ." Đối thủ cười khinh bỉ, gồng cứng cơ bắp, chỉ chờ tiếng chiêng vang lên là lao vào như tên b.ắ.n.
Lưu Sơn mặc kệ gã, tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào động tác của gã. Tiếng chiêng vừa boong một cái, đối thủ đã vung nắm đ.ấ.m bổ thẳng vào mặt Lưu Sơn. Gã to xác, lừng lững như quả núi đè tới. Lưu Sơn lách người một cái, suýt soát thì tránh được .
Gã đó người thì to nhưng xoay sở không nhanh nhạy lắm, chủ yếu dựa vào sức trâu đ.á.n.h cú nào thấm cú đó. Lúc gã còn chưa kịp quay người lại , Lưu Sơn biết thừa sức mình không đấu lại nổi, mà Đại hội Võ lâm thì chủ trương đ.á.n.h vừa phải thôi, không được gây ch.ết người .
Lúc đối thủ ôm "chỗ hiểm" đau quằn quại ngã lăn ra khỏi sân đấu, cả khán đài im phăng phắc. Đến khi trọng tài tuyên bố Lưu Sơn thắng cuộc, bên dưới mới ồ lên la ó phản đối ầm ĩ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.