Loading...
Nàng rất cố gắng để thích nghi, không còn mặc những bộ xiêm y thêu hoa mình mang đến, mà thay bằng y phục cũ của Mai Hương tỷ.
Ta dậy canh nào, nàng cũng dậy canh ấy , lặng lẽ theo sau , học cách một thôn nữ giặt đồ, nấu nướng.
Thế nhưng, khác biệt vẫn là khác biệt.
Đôi khi chỉ là động tác vén tay áo lau mồ hôi, dáng che miệng khi uống nước, thậm chí đến cả nhịp thở, cũng khiến ta cảm thấy nàng như một tiên nữ.
Tiên nữ vốn cao cao tại thượng, lẽ nào lại hạ xuống ngôi nhà bùn đất nhà ta ?
Ta sợ hãi, khẽ hỏi nàng:
“Mai Hương tỷ vào kinh rồi , cũng sẽ biến thành một tiểu thư khuê các giống như tỷ phải không ?”
Trong lòng ta lờ mờ có một giọng nói : nếu Mai Hương tỷ cũng thành ra thế này , vậy thì chúng ta hẳn sẽ vĩnh viễn mất đi nàng rồi .
Nhưng chẳng ai nghe nỗi lo của ta .
Từ sau ngày thành thân , ca ca ngày nào cũng ra đi sớm, về muộn.
Mãi nửa tháng sau , huynh mới rảnh rỗi, mà việc đầu tiên là muốn dẫn chúng ta vào kinh.
Thì ra , những ngày ấy huynh bận lo bàn giao nghĩa trang cho nha môn.
Huynh muốn đi tìm Mai Hương tỷ.
Việc huynh cưới tân tẩu, một là để cứu người , hai là khiến Hầu phủ yên tâm, rút hết binh lính theo dõi chúng ta .
Huynh xoa đầu ta , ôn hòa nói :
“Từ nay gọi nàng ấy là Lan tỷ, đừng gọi tẩu tử. Tẩu tử của muội vĩnh viễn chỉ có một người thôi.”
Ta vui sướng reo lên, định chạy vào phòng thu dọn hành lý.
Nhưng Lan tỷ bỗng nhỏ nhẹ cất lời:
“Phạm công tử, hôn nhân đại sự vốn là cha mẹ đặt đâu , mai mối quyết định đó.
Mai Hương tiểu thư nay là thiên kim của Hầu phủ, còn chàng chỉ là một nghĩa sĩ hàn môn.
Hai người đã thuộc về hai nẻo môn hộ khác biệt.
Dẫu chàng có vào kinh, cũng chỉ chuốc thêm sầu khổ, mong chàng chín lần nghĩ kỹ.”
Ca ca vẫn trả lời như từng nói với ta trước đây:
“Giữa ta và Mai Hương, chỉ khi chính miệng nàng nói không cần ta nữa, thì mới coi là đoạn tuyệt.
Lần này vào kinh, ta cũng mang muội theo.
Lan cô nương, nơi ấy mới là chốn cô trưởng thành. Ta có thể giúp cô một lúc, nhưng cô phải học cách tự mình sống tiếp.”
Nghe xong, Lan tỷ ngẩn người một thoáng, rồi không tranh luận thêm, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Còn ta — lòng đã hân hoan, bởi vì sắp được gặp lại Mai Hương tỷ rồi .
08
Quá trình gặp lại Mai Hương tỷ vốn chẳng hề thuận lợi.
Tường Hầu phủ quá cao, dưới chân tường lại canh gác nghiêm ngặt.
Trước khi đến, trong lòng ta đã sớm có chuẩn bị .
Đó là phủ đệ của đại quan kinh thành, tất nhiên phải xa hoa, quyền quý hơn nhà huyện lệnh nơi chúng ta ở.
Thế nhưng cái sự phú quý ấy , vẫn vượt ngoài tưởng tượng của ta .
Trước cổng có sư tử đá to lớn, phủ đệ rộng đến mức tựa như có thể dung chứa cả một thôn làng.
Ngay cả bọn hạ nhân ra vào , xiêm y trên người cũng hơn hẳn y phục nhà phú hộ nơi huyện thành.
Chúng
ta
ẩn
mình
nơi góc phố quan sát suốt ba ngày, mà vẫn chẳng tìm
ra
cách nào tiến gần
được
đến chỗ Mai Hương tỷ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-su-mai-lan/chuong-4
Ca ca rõ ràng trầm mặc hơn hẳn, ánh mắt dõi nhìn Hầu phủ, sâu xa mà ta chẳng sao hiểu được .
Sau cùng, chính Lan tỷ đưa ra chủ ý.
Nàng từng sống ở đó mười tám năm, hiểu từng ngóc ngách nơi ấy , chẳng khác nào ta thuộc lòng các loại rau rừng.
Nàng trăn trở hồi lâu, rồi mới khẽ nói với ca ca:
“Liên quan đến thanh danh nữ tử, vốn dĩ ta không nên giúp chàng .
Nhưng trước khi ta rời Hầu phủ, nàng ấy đã vì chàng mà cùng người trong nhà cãi cọ kịch liệt.
Có lẽ, chỉ khi tận mắt gặp lại dáng vẻ của nàng bây giờ, chàng mới chịu buông tay.”
Lan tỷ dẫn chúng ta tới một tiệm trang sức, bảo rằng cứ cách hai tháng, phu nhân nhà họ Giang sẽ dẫn các tiểu thư trong phủ đến đây.
Vừa để mua sắm, vừa cho các nàng ra ngoài ngắm nhìn thế sự.
Ba ngày sau , ta và ca ca đội nón lá rộng vành, ngồi ở quán trà xa xa đối diện.
Thật ra cách khá xa, ta nhìn chẳng được rõ ràng.
Mà kỳ thực, từ khi họ xuống xe cho đến lúc bước vào cửa hàng, thời gian cũng ngắn ngủi vô cùng.
Thế nhưng ta và ca ca lại cảm nhận rõ rệt — Mai Hương tỷ đang được mẫu thân thương yêu hết mực.
Ngay cả những vị tiểu thư có vài phần giống Lan tỷ kia , cũng đối đãi với nàng hết lòng trìu mến.
Khi xuống xe, các nàng ríu rít cười đùa, có người khoác tay Mai Hương tỷ, có người chỉ vào bảng hiệu tiệm trang sức, hứng khởi giới thiệu điều gì đó.
Gương mặt Mai Hương tỷ vốn còn nghiêm nghị, rốt cuộc cũng chẳng nén được , để lộ nụ cười —— một nụ cười thật đẹp , thật đẹp .
09
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Trước khi đi , Lan tỷ dặn đi dặn lại : ở kinh thành, thanh danh nữ tử còn trọng hơn hết thảy.
Ca ca chỉ có thể đứng xa mà nhìn thoáng qua, nếu huynh ấy tiến lên, tức là hủy cả một đời Mai Hương tỷ.
Quả nhiên, chỉ thoáng nhìn trong chốc lát, nhưng ca ca vẫn cố ngồi lại đến tận khi đoàn người rời đi , để tự mình giành thêm một lần nữa được ngắm nàng.
Tiếng xe ngựa lộc cộc lăn bánh ngang qua bên cạnh chúng ta , tựa như đang nói rằng: ca ca vĩnh viễn chẳng thể nào đuổi kịp Mai Hương tỷ nữa.
Từ ấy , ca ca quả thật chẳng nhắc gì đến chuyện đi tìm nàng, mà an phận ở kinh thành mở một hiệu buôn nho nhỏ.
Ta nghĩ, ta hiểu được ca ca đang suy tính gì.
Không phải huynh ấy sợ hãi, mà là đang nghĩ: Mai Hương tỷ liệu còn có cần đến chúng ta nữa hay không .
Chúng ta vốn là côi cút, hiểu quá rõ chữ “nhà” nặng nề thế nào.
Trước kia , Mai Hương tỷ chỉ có chúng ta , nhưng giờ nàng đã có người thân thực sự.
Cha mẹ nàng thương nàng, không chỉ dốc lòng mà còn có bạc vàng để chở che.
Những kẻ nói rằng tiền bạc không quan trọng, ắt hẳn chưa từng nếm qua cái khổ nghèo.
Nếu có thể cơm đưa đến miệng, áo sẵn trên tay, ta cũng chẳng muốn ngày ngày vất vả làm lụng.
Ta cùng ca ca chỉ là kiến thức hạn hẹp, trước khi đến kinh thành, chưa từng biết được Hầu phủ xa hoa đến mức này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.