Loading...
05
Ca ca đáp ứng sẽ thành thân vào ngày mai.
Lưu ma ma bèn chịu lùi một bước, cho huynh ra ngoài mua sắm, nhưng vẫn phái mấy người theo kèm, còn ta thì bị giữ lại trong nghĩa trang.
Đến khi trời tối mịt, ca ca mới trở về, trong tay ôm một bọc lớn.
Bên trong có một bộ giá y không vừa vặn, cùng một bộ chăn nệm trải giường.
Sáng hôm sau , Lưu ma ma đã dậy thật sớm, đích thân chải chuốt cho vị tân tẩu vốn tên Giang Lan Thư, nay thành Hồ Lan Thư.
Bộ giá y ca ca mang về — vốn chẳng hợp người — cũng được bà ta thức trắng đêm sửa lại .
Ta trốn ở sau nhà, len lén nhìn Lưu ma ma vừa chải tóc cho tân tẩu vừa khấn khẽ:
“Một chải, chải đến cùng đầu, phú quý chẳng lo sầu;
Hai chải, chải đến cùng đầu, vô bệnh lại vô ưu;
Ba chải, chải đến cùng đầu, nhiều con lại nhiều thọ;
Lại chải, chải đến cuối đuôi, vợ chồng mãi hòa vui.”
Đọc đến cuối, mắt Lưu ma ma đã hoe đỏ.
Bà ôm chặt lấy tân tẩu, giọng run run:
“Tiểu thư của ta , đừng trách phu nhân.
Đây đều là món nợ của cha mẹ đẻ cô.
Xưa kia cô trong phủ chỉ hắng giọng một cái, phu nhân đã muốn tìm khắp kinh thành để ninh cho cô bát lê ngọt nhất.
Mà khi cô ăn lê, tiểu thư Mai Hương nơi ấy đến cơm thiu cũng chẳng được ăn.
Nếu chỉ là ôm nhầm thì đã đành, phủ coi như thêm một tiểu thư.
Nhưng đây là mẹ ruột cô cố ý tráo đổi, bảo phu nhân sao có thể không hận?
Bà ấy không dám đối diện với cô nữa…”
Ta nghe , nuốt nước miếng: không biết lê ngọt nhất ấy sẽ ngọt tới nhường nào?
Chắc giờ Mai Hương tỷ đang được ăn lê do mẹ đẻ đích thân nấu rồi chăng?
Trong lúc ta còn đang nghĩ đến lê, Lưu ma ma đã lau nước mắt, lại nhoẻn cười :
“Lão nô thất lễ rồi .
Ngày đại hỷ của cô, không nên khóc .
Phạm nghĩa sĩ là người tốt , cô lấy hắn không thiệt đâu .
Đây là điều cuối cùng phu nhân có thể làm cho cô.
Cầm bạc này mà sống cho yên, đừng nghĩ tới người kinh thành nữa.”
Tân tẩu từ đầu đến cuối không xen một câu.
Đợi Lưu ma ma dứt lời, nàng mới dập đầu:
“Ma ma, xin giúp ta mang cái lạy này đến mẫu thân .
Lan Thư cảm tạ bà mười tám năm nuôi dưỡng.
Từ nay không thể gọi bà là mẹ nữa, nhưng dù ở nơi đâu , ta vẫn cầu phúc cho bà an khang.”
Nghe hai người trò chuyện thâm tình như thế, ta bỗng nghĩ — Lưu ma ma thật có nỡ bán tân tẩu không ?
Ta xoay người , định báo ca ca, thì một tỷ tỷ nha hoàn đã phát hiện ra ta .
Nàng cười mỉm:
“Muội muội , theo tỷ ra ngoài ăn bánh ngọt nhé?”
Ta nói không , nhưng chẳng ai nghe .
Chúng giam ta trong khách điếm một đêm.
Ca ca tưởng ta giận huynh ấy cưới tân tẩu mà bỏ đi , nên cố ý không dự hôn lễ, cũng chẳng tìm ta .
Đến hôm
sau
,
ta
vội vàng chạy về, ca ca và tân tẩu
đã
ngủ chung một phòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ky-su-mai-lan/chuong-3
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Lưu ma ma từ phòng họ đi ra , thu lại tấm ga giường nhăn nhúm còn vương máu, cẩn thận gói vào rồi mới xin lỗi ca ca:
“Phạm nghĩa sĩ, trước kia lão nô thất lễ x.úc p.hạ.m ngài, trăm sai nghìn tội đều là lỗi của ta .
Nay ngài và Lan Thư tiểu thư đã là phu thê thực sự, mong ngài trân trọng nàng.”
Ca ca có hơi ngạc nhiên trước thái độ dịu xuống của bà ta , nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn họ thu dọn đồ đạc, mang theo hai chục binh sĩ rời nghĩa trang.
Ta không hiểu vì sao chỉ một tấm ga giường có m.á.u mà Lưu ma ma đã gọi họ là “phu thê thực sự”.
Nhưng ta biết , nằm chung một phòng, ấy là cả đời không rời.
Mai Hương tỷ cũng từng dạy ta như vậy .
Ta giận, đẩy tân tẩu một cái:
“Ngươi xấu lắm! Giống hệt mẹ ngươi, cướp mất mười mấy năm tốt đẹp của Mai Hương tỷ, giờ lại cướp cả ca ca ta !”
Ta khóc , nói với ca ca:
“Ca, nàng ta lừa chúng ta .
Lưu ma ma vốn chẳng định bán nàng, bà ta thương nàng lắm.
Hai người họ hợp sức bày một màn kịch cho huynh xem đó!”
Ca ca nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng cúi đầu:
“Lưu ma ma không lừa chàng .
Hộ tịch của thiếp đã chuyển sang họ Hồ, nếu chàng không cưới thiếp , nhà họ Hồ có quyền bán thiếp đi .
Chỉ là Hầu phủ thực sự tính toán chàng .
Họ biết chàng là người tốt , dẫu thiếp chỉ là người xa lạ, chàng cũng không nỡ thấy c.h.ế.t mà không cứu.
Phạm công tử, thiếp thay họ xin lỗi chàng .”
Rồi nàng kể chi tiết hơn.
Tân tẩu nói : Giang phu nhân — mẹ ruột của Mai Hương tỷ — là người tính toán chu toàn .
Bà không muốn gặp lại Mai Hương tỷ, nhưng cũng không nỡ để nàng quay về hố lửa nhà họ Hồ.
Bà bèn nghĩ ra kế “một mũi tên trúng hai đích”.
Bà cho người điều tra, biết ca ca là người tốt .
Nhưng “ người tốt ” vẫn chưa đủ, trong mắt bà, huynh ấy chưa xứng với con gái ruột của mình .
Huống hồ Mai Hương tỷ quyết chẳng chịu buông ca ca.
Giang phu nhân liền tính: để ca ca cưới người khác, nàng dù không c.h.ế.t tâm cũng phải c.h.ế.t tâm.
Còn với tân tẩu, gả cho một người tốt như ca ca, coi như cho nàng một tương lai.
07
Một phen nói xong, nàng hướng ca ca cúi mình hành lễ:
“Phạm công tử, mẫu thân nuôi ta khôn lớn, bà nói gả cho ai, ta liền gả cho người ấy .
Ta biết chàng đối ta vô tình, từ nay ta sẽ thủ phận, không vượt quá bổn phận mình .”
Cái gọi là thủ phận, chính là dọn ra khỏi phòng ca ca, dọn sang ở chung với ta .
Ăn chung, ở chung rồi ta mới biết chúng ta cách biệt đến dường nào.
Nàng không rõ nấu cơm nấu cháo phải cho bao nhiêu nước, cũng chẳng biết giặt y phục phải giũ, phải đập, phải cho vào quả tẩy.
Nhưng nàng biết hái hoa dại cắm thành một bó đẹp đẽ, đặt trong ống trúc; khi ngẩng đầu nhìn hoàng hôn trong lúc đào rau rừng, nàng lại ngâm nga một bài thơ mà ta chẳng hiểu, nhưng nghe thì thấy thật hay .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.