Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 41: Lại một lần ước định
"Nguyệt Nguyệt nàng định bao giờ về cung?" Tạ T.ử Niên theo lệ tới Phượng phủ sau khi dùng bữa hỏi. Lâm Nam Nguyệt bưng chén trà khựng lại một lát nói : "Em ở Phượng phủ sống rất tốt tạm thời không muốn về cung." Tạ T.ử Niên ngược lại không hề cưỡng cầu đối với việc Lâm Nam Nguyệt ở tại Phượng phủ qua những đợt sóng ngầm lúc ban đầu thì đã chẳng còn ai bận tâm chuyện này nữa, có những việc quen rồi là được . Ví dụ như hắn hiện giờ ngược lại thấy Phượng phủ loại cuộc sống mang hơi thở nhân gian này tốt hơn nhiều so với cuộc sống xa hoa nhưng lạnh lẽo trong cung.
"Được tùy nàng, sự chẩn trị của Phó Chiêu Nhiên thời gian này liệu có hiệu quả không ?" Tạ T.ử Niên hỏi ra lời này lúc đó lòng còn có chút thấp thỏm, nhớ tới ngày đó hắn chỉ là tra tra liều lượng t.h.u.ố.c của Phó Chiêu Nhiên định nắm rõ tiến độ điều trị của Lâm Nam Nguyệt thì ngày hôm sau Lâm Nam Nguyệt liền nói với hắn những chuyện này không cần hắn bận tâm. Tuy Tạ T.ử Niên thấy lòng không thoải mái nhưng cũng không dám tiếp tục tra xuống nữa hắn thấy triệu chứng của bệnh ho gà cũng không giống dáng vẻ này của Lâm Nam Nguyệt liền tự động loại trừ bệnh này chỉ coi là những bệnh khác. Bệnh ho gà chủ yếu chính là ho quá độ nhưng Lâm Nam Nguyệt chưa từng có triệu chứng như vậy Tạ T.ử Niên trong lòng nghĩ.
Ngồi một lát sau Tạ T.ử Niên còn phải về cung liền nói : "Nàng bảo Nhị tẩu một tiếng tối nay trẫm sẽ qua dùng bữa." Kể từ khi Lâm Nam Nguyệt tới Lâm gia Tạ T.ử Niên liền được gọi Sở La và Lý Yên Nhiên là 'Nhị tẩu' 'Tứ tẩu'. Lúc đầu hai người còn có chút thụ sủng nhược kinh chỉ thấy có chút không tự nhiên thời gian trôi đi liền cũng mặc kệ hắn . Lâm Nam Nguyệt cũng vô sao chỉ thấy Tạ T.ử Niên đối với nàng có chút quá đỗi cố ý lấy lòng rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lam-nam-nguyet-ta-tu-nien/41.html.]
Thèm mala quá
"Được em sẽ
nói
." Lâm Nam Nguyệt gật gật đầu. Thần tình Tạ T.ử Niên liền
có
chút khó tả hồi lâu
hắn
mới buồn bã mở lời: "Nguyệt Nguyệt hôm nay
lại
là ngày hai mươi bảy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-nam-nguyet-ta-tu-nien/chuong-28
" Ngày hai mươi bảy ước định mỗi tháng của họ nàng quên
rồi
sao
? Tạ T.ử Niên
nhìn
nàng trong mắt
có
tia căng thẳng. Thấy
hắn
dáng vẻ
này
lòng Lâm Nam Nguyệt bỗng chốc mềm nhũn
ra
thở dài trong lòng một tiếng
nói
: "Em nhớ mà,
vậy
Bệ hạ đến lúc đó trực tiếp tới viện của em
đi
chỉ
có
em và
người
."
"Được." Ánh mắt người đàn ông bỗng chốc sáng lên khóe miệng mang theo nụ cười sải bước đi ra ngoài. Lâm Nam Nguyệt không nhận ra khóe miệng mình cũng cong cong tiễn người đàn ông ra khỏi viện nhỏ. Mặt trời dần dần lặn về phía tây Lâm Nam Nguyệt dặn dò hạ nhân chuẩn bị đầy đủ các món ăn Tạ T.ử Niên thích rồi sau đó liền đón tiếp sự vấn chẩn mỗi ngày của Phó Chiêu Nhiên. Hai người ngồi đối diện nhau Phó Chiêu Nhiên đem đồ vật thu vào hộp t.h.u.ố.c phát ra một tiếng vang chỉ là so với trước kia thì nặng hơn nhiều nghe ra được giống như đang giận ai đó vậy .
"Nương nương rất để tâm tới cơ thể? Đã không muốn nghe theo lời thần thì hà tất lại hỏi." Phó Chiêu Nhiên đơn thuần lắm thần tình não nề hiện rõ mồn một trên mặt hắn . Lâm Nam Nguyệt mỉm cười lắc lắc đầu nói : "Thái y tôi làm sao không muốn tiếp tục sống tiếp chứ, nhưng tới chỗ thầy t.h.u.ố.c mà huynh nói thì cũng chỉ là kéo dài mạng sống một năm rưỡi thôi, tôi rất mệt không muốn tiếp tục sống cuộc đời thoi thóp nữa, đối với tôi một năm rưỡi ngược lại không bằng hai tháng còn sót lại của tôi ."
Phó Chiêu Nhiên còn định nói thêm gì nữa ngoài cửa truyền tới tiếng gốm sứ vỡ vụn Lâm Nam Nguyệt lòng xao động xoay người nhìn qua Sở La và Lý Yên Nhiên không biết đứng đó từ bao giờ dưới chân là một đống hỗn độn. Lâm Nam Nguyệt vuốt vuốt trán nhất thời có chút không biết đối diện với đôi mắt đẫm lệ của hai người thế nào. "Nguyệt Nguyệt lời em là có ý gì?" Lý Yên Nhiên không kìm nén được dẫn đầu hỏi. Lâm Nam Nguyệt cúi đầu không nói chuyện mà Sở La thì hướng về phía Phó Chiêu Nhiên lần đầu tiên lạnh giọng hỏi: "Thái y với tư cách là người nhà nương nương chúng tôi có quyền biết chân tướng."
Sự đối đầu giữa bốn người lặng lẽ không tiếng động nhưng lại tràn ngập không khí trầm trọng và dễ bùng phát. Cuối cùng Lâm Nam Nguyệt thở dài phá vỡ cục diện: "Nhị tẩu Tứ tẩu chính là cái ý đó mà mọi người nghĩ đấy ạ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.