Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 39: Người sắp c.h.ế.t
Tạ T.ử Niên giống như vừa tan triều liền vội vã chạy tới triều phục trên người chưa kịp thay lúc hắn sải bước đi vào Sở La và Lý Yên Nhiên đều có chút gò bó bất an. Tạ T.ử Niên đợi họ hành lễ xong trên mặt mang theo một tia ý cười nói : "Hai vị tẩu tẩu sau này không cần đa lễ trẫm chỉ là tới đón Nguyệt Nguyệt ăn cơm thôi." Lý Yên Nhiên buột miệng nói : "Bệ hạ lẽ nào mỗi ngày đều phải tới?" Sở La nhìn người em dâu miệng không có cửa nẻo gì chỉ hận trong tay không có kim chỉ không thể khâu cái miệng bà lại !
"Bệ hạ nếu sẵn lòng thần phụ chúng tôi tự nhiên là trăm lần hoan nghênh ạ." Sở La vội vàng nói . Tạ T.ử Niên cũng không bận tâm đi tới bên cạnh Lâm Nam Nguyệt mỉm cười với nàng. Lâm Nam Nguyệt ngẩn ra một lúc sau đó né tránh ánh mắt không muốn đối diện với gương mặt ôn hòa của người đàn ông. Đó là người nàng từng bận tâm nhất một trong số đó dù hai người giữa họ ngăn cách bằng vực thẳm nàng vẫn khó tránh khỏi rung động chỉ có thể đem tất cả cảm xúc nén vào đáy lòng. Tạ T.ử Niên nắm lấy tay nàng ngồi xuống khẽ nói : "Hôm qua trẫm đã suy nghĩ kỹ rồi vẫn để Phó Chiêu Nhiên điều tới bên cạnh nàng sau khi ăn cơm xong nàng liền đợi Phó Chiêu Nhiên tới chẩn trị có được không ?"
Lâm Nam Nguyệt nhìn hắn dường như lại nhìn thấy vị thiếu niên đối xử với nàng như châu như bảo. Từng yêu nồng nhiệt như thế sau này chỉ có thể quy về mệt mỏi và cảm giác mới mẻ cuối cùng nàng đã không còn tương lai khả ngôn cũng không bầu bạn được với người đàn ông này suốt kiếp. Lâm Nam Nguyệt mỉm cười gật đầu đồng ý: "Được." Tạ T.ử Niên như thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Sở La và Lý Yên Nhiên một bên nói : "Trẫm sai người từ trong cung mang tới mấy vị đầu bếp đều là những nhân tài hàng đầu phủ Tướng quân liệu có thể sắp xếp ổn thỏa cho họ không ?"
"Đương nhiên có thể ạ." Sở La đồng ý, Hoàng thượng chung quy vẫn là Hoàng thượng bất kể trước kia hắn và Nguyệt Nguyệt có quá khứ thế nào hiện giờ chỉ có thể nói là thuận theo tự nhiên. Hoàng đế dùng bữa tại phủ Tướng quân tin tức không cánh mà bay các nhà quyền quý kinh thành đều biết phủ Tướng quân lại trở thành gia đình huân quý đệ nhất như trước kia họ không đụng nổi cũng không dám đụng. Tạ T.ử Niên cứ thế ở lại phủ Tướng quân mà Tạ T.ử Niên cũng kiên trì mỗi ngày chạy tới dùng bữa tại Phượng phủ nếu không phải Thái hậu ra sức ngăn cản e rằng ban đêm đều muốn ngủ lại tại phủ Tướng quân rồi .
Tạ T.ử Niên đang bầu bạn với Lâm Nam Nguyệt đi dạo trong vườn hoa nhỏ của phủ Tướng quân hai người tuy không có lời gì nói nhưng Tạ T.ử Niên biết Lâm Nam Nguyệt không còn bài xích hắn như trước nữa. "Nguyệt Nguyệt ngày mười tám tháng Tám đê điều vận hà phía Nam khánh thành nàng liệu có muốn cùng trẫm đi xem không ?" Tạ T.ử Niên hỏi. Lâm Nam Nguyệt nghĩ ngợi một hồi hỏi: "Là vận hà phía Nam sao ?" Ngày tháng qua đi từng ngày nếu không phải Phó Chiêu Nhiên ngày hôm qua nói cho nàng biết còn nửa năm thời gian nữa nàng gần như trong những ngày yên tĩnh như thế này quên mất mình là một người sắp c.h.ế.t. Chớm xuân se lạnh giờ lành đi phía Nam dường như cũng là một ý tưởng không tồi. Nghĩ vậy Lâm Nam Nguyệt liền đồng ý Tạ T.ử Niên nhìn nụ cười nhạt trên mặt nàng trong lòng cũng dâng lên từng đợt hân hoan. Hắn tiến lên ôm ôm Lâm Nam Nguyệt lập tức lại nhíu mày: "Sao vẫn gầy yếu thế này liệu có phải tay nghề ngự trù không hợp khẩu vị không trẫm phái thêm mấy vị tới phủ Tướng quân."
"Bệ hạ không cần đâu người ngày ngày tới phủ Tướng quân đã là cực hạn rồi lẽ nào còn muốn đem cả ngự thiện phòng dời qua đây sao ." Lâm Nam Nguyệt nói . Những ngày này nàng khẩu vị rất tốt nhưng sau khi nàng dùng t.h.u.ố.c thì sẽ có sự nôn mửa không kìm nén được . Phó Chiêu Nhiên nói đây là tác dụng phụ sau khi dùng t.h.u.ố.c muốn giấu giếm trước mặt người khác thì phải chịu khổ sau lưng người . Thấy Tạ T.ử Niên còn định nói thêm gì nữa Lâm Nam Nguyệt chuyển chủ đề nói : "Nếu em không nhớ nhầm thì vài ngày nữa trong cung sắp tổ chức tiệc đầy tháng rồi nhỉ."
Tạ T.ử Niên giật mình trong mắt lóe lên một tia ngượng ngùng. Hắn và Phượng Loan có con chuyện này chung quy là cái hố không thể vượt qua được bất kể hắn quên lãng thế nào trên ngọc điệp hoàng gia chung quy đã có tên của con cháu hắn những lễ nghi này cũng là không thể bỏ qua. Lâm Nam Nguyệt thấy hắn không nói lời nào liền mất đi hứng thú tiếp tục nói tiếp nàng chỉ là muốn nhắc nhở hắn ngày mai lên triều thì phải kiểm soát cơn giận các triều thần hiện giờ tuy sợ hãi Tạ T.ử Niên nhưng dính tới lễ chế của tổ tiên họ chưa chắc sẽ nhượng bộ. Lâm gia tuy phế nhưng Phượng Loan thì có thể xem ở thể diện của Đại hoàng t.ử mà tha cho một mạng nhỉ. Lâm Nam Nguyệt vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía những bông hoa chớm nở phía xa trong lòng thầm nghĩ.
---
Chương 40: Không hề tôn trọng
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lam-nam-nguyet-ta-tu-nien/39-40.html.]
Quả nhiên
không
ngoài dự liệu của Lâm Nam Nguyệt ngày hôm
sau
Tạ T.ử Niên lên triều các triều thần câu trái câu
phải
đều là trong tiệc đầy tháng của Hoàng t.ử
mẹ
đẻ nhất định
phải
có
mặt dù Lâm gia
có
hiềm nghi phản quốc nhưng Loan Quý phi thì
có
thể xem xét khai ân ngoại lệ một mạng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-nam-nguyet-ta-tu-nien/chuong-27
Con cái thiên gia
làm
sao
có
thể
có
một
người
mẹ
đẻ mang tội
thân
, nếu Tạ T.ử Niên con cái đông đảo các triều thần tuyệt đối
không
có
lời gì
nói
nhưng hiện giờ xem
ra
nói
không
chừng chính vị Đại hoàng t.ử duy nhất lúc
này
chính là
người
kế thừa đại thống
sau
này
, vì thể diện của Đại Tân vì uy nghiêm của thiên gia họ tuyệt đối
phải
phòng bệnh hơn chữa bệnh. Loan Quý phi
ra
tù
sau
khi
không
có
Lâm gia bên ngoài hỗ trợ cũng chẳng
làm
nên
được
trò trống gì
phải
không
.
Thèm mala quá
Sắc mặt Tạ T.ử Niên trầm xuống ngồi trên long ghế đây là lúc tiểu thái giám vội vã tới thì thầm mấy câu thần tình hắn thay đổi liên tục cuối cùng mở lời: "Chuẩn tấu." Phượng Loan sống rất không tốt ai từ vị Hoàng quý phi cao cao tại thượng trở thành kẻ tù tội sự rơi rụng khác biệt một trời một vực không ai có thể chịu đựng nổi. Trọn vẹn hai tháng bà đều ở trong căn hầm ngục tối tăm không thấy ánh mặt trời này suýt chút nữa tưởng mình không bao giờ nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.
Nhưng hai đứa trẻ trong cung cùng với việc bà không tham gia vào những âm mưu của Lâm gia đã chống đỡ cho bà để bà từng ngày từng ngày trụ vững qua. Ngày hôm nay cung nhân mặc phục sức nội đình đứng trước hầm ngục nói : "Mời Quý phi nương nương cùng tạp gia về cung đi Bệ hạ xá tội cho bà rồi ." Phượng Loan bàng hoàng tưởng mọi thứ trước mắt là một giấc mơ cho đến khi hai cung nữ vào dìu bà đi ra ngoài bà mới thảng thốt bà thực sự trụ vững qua rồi . Phượng Kinh ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này trong mắt bùng phát niềm vui mừng cực lớn hắn bám vào lan can nói : "Chị ơi đi ra ngoài rồi chị đừng quên chúng em nhé! Sự huy hoàng của Lâm gia đều trông cậy vào chị hết đấy!"
Kẻ nội đình đó cầm lấy roi trong tay ngục tốt quất mạnh xuống Phượng Kinh kêu t.h.ả.m một tiếng vội vàng rụt tay lại nộ quát: "Đồ ch.ó thiến ngươi dám đ.á.n.h ta !"
"Tạp gia có gì không dám ngươi trốn chạy khỏi trận chiến hại c.h.ế.t con cái trung liệt Lâm gia sao có mặt mũi nghĩ còn có thể ra ngoài oai hùng nể mặt, Phượng công t.ử tạp gia khuyên ngươi ở trong lao cho thành thật đừng làm cái giấc mộng xuân thu đó nữa!" Phượng Loan nhìn cảnh tượng này trong lòng dâng lên nỗi bất an nồng đậm. Nếu Lâm gia thực sự có hy vọng lật lại vụ án những nô tài này tuyệt đối sẽ không có thái độ như vậy nghĩ tới một khả năng nào đó Phượng Loan lại nhìn những người này liền từ mặt họ không thấy được nửa phần tôn trọng nữa rồi .
Phượng Loan tay chân lạnh toát nhưng bà đã bị cuộc sống hai tháng trong tù mài mòn hết tính tình không nói một lời đi theo cung nhân ra ngoài. *Cha em trai đừng trách con con gái cũng phải lo cho mình ...* Tin xấu đầu tiên của Phượng Loan sau khi về cung là biết vị phần của bà bị giáng xuống Quý phi không bao giờ còn là vị Hoàng quý phi nương nương như trước nữa, tuy vẫn ở tại Khôn Miện cung nhưng đãi ngộ kém một mảng lớn. Trong lúc bà nỗ lực thuyết phục mình chấp nhận hiện trạng thì lại biết được một tin tức kinh thiên động địa: Lâm Nam Nguyệt thế mà sống sờ sờ quay trở lại còn nhận được sự độc sủng của Bệ hạ, mọi sự đối xử chân thành so với lúc bà được sủng ái còn hơn chứ không kém.
Phượng Loan biết được tin tức này xong chén trà bên tay rơi xuống tấm t.h.ả.m dày phát ra một tiếng vang trầm đục. Làm sao có thể chứ? Lúc đó bao nhiêu thái y chẩn trị vô hiệu đã tuyên án t.ử thế mà giờ lại một lần nữa quay lại ? Bà ở trong tù chịu khổ hai tháng trở về lại bị kéo xuống từ vị trí Hoàng quý phi Lâm Nam Nguyệt lần nữa trở lại lại vẫn là vị chủ hậu cung tôn quý thậm chí còn nhận được sự trân trọng chân thành hơn của Tạ T.ử Niên? Ý chí chiến đấu vốn bị tai họa lao lý mài mòn lại một lần nữa bùng cháy trong l.ồ.ng n.g.ự.c Phượng Loan. Bà không cam tâm! Đêm đó bà liền đưa đĩa xin gặp Thái hậu cũng ở chỗ Thái hậu nhìn thấy hai đứa con của mình .
"Ra ngoài rồi thì hãy giữ chắc vị trí của mình những thứ khác đừng nghĩ nhiều." Nhìn Phượng Loan ôm Hoàng t.ử yêu không buông tay lại đem Công chúa ghẻ lạnh một bên Thái hậu trong lòng không vui, trong lòng bà Tiểu công chúa đáng yêu hơn Tiểu hoàng t.ử nhiều lập tức gõ nhịp nói . Nhìn Tiểu công chúa đang khao khát nhìn một bên Thái hậu vẫy vẫy tay nói : "Đem Niệm Niệm tới chỗ ai gia." Trong quãng thời gian Phượng Loan không có mặt trong cung tên của Hoàng t.ử Công chúa đã được định ra , Hoàng t.ử tên Ngự Ứng Công chúa tên Vũ Niệm. Phượng Loan nhìn thấy ánh mắt không vui của Thái hậu một cái rùng mình vội vàng định đi bế con gái miệng nói : "Niệm Niệm mẫu phi cũng rất nhớ con."
Nhận thức của trẻ con vô cùng nhạy bén dù chỉ có hơn ba tháng nhưng cũng đã có sự nhận thức lờ mờ, tay Phượng Loan chưa chạm vào con bé Vũ Niệm liền há miệng khóc rống lên. Phượng Loan lại càng ngượng ngùng hơn thu tay lại nhất thời không biết làm sao . Thái hậu bế Tiểu công chúa khẽ dỗ dành rất nhanh đã dỗ dành được đứa trẻ liếc nhìn Phượng Loan một cái trực tiếp hạ lệnh đuổi khách: "Ai gia có chút mệt rồi ngươi ngày mai lại tới thăm con đi ." Phượng Loan không nỡ liếc nhìn con trai nhà mình một cái cúi đầu lui xuống trở về Phượng Ninh cung lạnh lẽo. Những ngày như thế trôi qua vài ngày Phượng Loan cuối cùng đã phát hiện ra trong cung tuy có vị trí Quý phi của bà nhưng không có lấy một người đoan chính coi bà là Quý phi nhìn nhận. Bà chẳng qua cũng chỉ là một kẻ mất đi sự che chở của Lâm gia chẳng khác gì một linh hồn cô độc trong cung.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.