Loading...

Lâm Nam Nguyệt Tạ Tử Niên
#26. Chương 26: -38

Lâm Nam Nguyệt Tạ Tử Niên

#26. Chương 26: -38


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 Chương 37: Không buồn không vui

Lâm Nam Nguyệt liếc nhìn Tạ T.ử Niên một cái trong đó không buồn không vui cũng không có ngọn lửa giận vì bị nghi ngờ chỉ là bình thản nàng lắc lắc đầu giọng thanh lãnh nói : "Bệ hạ ám vệ của người đi theo tôi suốt quãng đường nên đối với người biết rõ không giấu giếm, tôi và Phó thái y giữa chúng tôi trong sạch thênh thang." Khi ngày vào thành Lâm Nam Nguyệt liền đã nghĩ thông suốt cảm giác lén lút dòm ngó trên đường về kinh thành là gì rồi . Tạ T.ử Niên vì muốn đưa nàng về giam cầm thủ đoạn thực sự tầng tầng lớp lớp. Cúi cúi mắt Lâm Nam Nguyệt nói : "Nếu người đã không tin tôi thì hà tất dùng Lâm gia mọi người uy h.i.ế.p tôi để tôi quay về kinh thành? Hai bên giày vò bao giờ mới dứt?"

Tim Tạ T.ử Niên thắt lại nhìn đôi mắt bình lặng như nước của Lâm Nam Nguyệt nghẹn họng thế mà chẳng nói ra được lời nào. Hắn từng nghĩ Lâm Nam Nguyệt có lẽ sẽ có oán có hận với hắn duy nhất không ngờ như thế này như một vũng nước đọng bình lặng. Hắn mấp máy môi ngược lại nói sang một chuyện khác: "Chuyện của phủ Tướng quân trẫm sẽ sắp xếp ổn thỏa thứ nàng muốn trẫm đều sẽ làm được cho nàng." Tạ T.ử Niên nhìn nàng nửa ngày mới nói : "Bức thư cầu cứu của Nhị ca Tam ca nàng là do Lâm gia làm phi trẫm sở tác."

Thèm mala quá

Lâm Nam Nguyệt chỉ một câu liền đem tất cả lời nói của hắn chặn lại : "Bệ hạ từng nghi ngờ phủ Tướng quân sao ?" Thức ăn trên bàn dần lạnh đi giữa hai người chỉ còn lại sự im lặng không lời. Cuối cùng là Lâm Nam Nguyệt phá vỡ sự ngượng ngùng này : "Bệ hạ người c.h.ế.t đã rồi thần thiếp không nên hỏi nhiều." Dù có hỏi ra được gì lẽ nào con cái Lâm gia đã c.h.ế.t mẹ nàng tự vẫn trước cửa cung những người đó không bao giờ quay lại được nữa rồi . Nhìn gương mặt quen thuộc của người đàn ông trước mắt Lâm Nam Nguyệt cuối cùng thảng thốt hóa ra giữa họ ngăn cách bằng mạng sống của bao nhiêu người làm sao có thể tiếp tục cùng nhau đi tiếp được nữa?

"Bệ hạ thần thiếp cơ thể không khỏe muốn vào trong nghỉ ngơi một lát." Lâm Nam Nguyệt mở lời nói . Tạ T.ử Niên nhìn dáng vẻ cự tuyệt người cách xa ngàn dặm của nàng im lặng một hồi đem lọ t.h.u.ố.c Phó Chiêu Nhiên mang tới đặt trên bàn nói : "Đây là t.h.u.ố.c Phó thái y nhờ trẫm mang cho nàng, nàng uống đúng giờ sau khi nàng nghỉ ngơi tốt rồi trẫm đã truyền thái y tới để chẩn trị cho nàng."

"Không cần." Lâm Nam Nguyệt nói vô cùng kiên quyết. Tạ T.ử Niên nổi giận trong đôi mắt đen lạnh lùng trầm trịch của hắn : "Lẽ nào chỉ có Phó Chiêu Nhiên mới có thể chữa được bệnh này của nàng sao ? Lẽ nào các thái y khác lại không bằng hắn Phó Chiêu Nhiên sao ?!" Lâm Nam Nguyệt không muốn tranh luận chỉ nói : "Bệ hạ thân thể thần thiếp mình tự rõ không cần mời thái y chẩn trị nữa."

"Trẫm muốn biết tình trạng cơ thể của nàng." Chuyện ở Thái y viện chưa truyền ra người bên cạnh Lâm Nam Nguyệt không biết Phó Chiêu Nhiên tại Thái y viện không có người quen thuộc cũng không có ai nói cho hắn chuyện Tạ T.ử Niên nghiên cứu sổ ghi chú. Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ Phó Chiêu Nhiên Tạ T.ử Niên liền nghĩ Lâm Nam Nguyệt là người phụ nữ của hắn chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào người đàn ông khác mới có thể khỏe lại được sao ? Dù là bệnh ho gà hắn lật tung cả Đại Tân chung quy cũng tìm thấy cách chữa khỏi cho nàng người có thể lâu dài bầu bạn với nàng chỉ có thể là hắn !

"Đừng quậy nữa nàng nghỉ ngơi trước đi ." Tạ T.ử Niên nói . Lâm Nam Nguyệt đột nhiên bộc phát: " Tôi nói tôi không muốn ! Tạ T.ử Niên người có thể để tâm tới lời nói của tôi được không người luôn tự ý đưa ra quyết định cho tôi người tốn bao công sức lừa tôi từ ngoài biên ải về người liệu có từng nghĩ người hại c.h.ế.t bao nhiêu người thân của tôi , lấy tư cách gì thấy tôi còn có thể cùng người bạc đầu giai lão?!" Lâm Nam Nguyệt trước kia chỉ là kiêu kỳ nhưng chưa bao giờ như lúc này đối với hắn mang theo sự thất vọng và táo cuồng không thể che giấu. Tạ T.ử Niên hành động trước suy nghĩ hắn tiến lên ôm c.h.ặ.t Lâm Nam Nguyệt miệng nói : "Được được được không xem trẫm không để thái y qua đây nữa nàng đừng kích động."

Lâm Nam Nguyệt muốn vùng vẫy nhưng cơ thể đã suy kiệt từ lâu làm sao địch lại được thân hình cường tráng của người đàn ông. Lâm Nam Nguyệt từ bỏ vùng vẫy đờ đẫn rúc trong vòng tay Tạ T.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-nam-nguyet-ta-tu-nien/chuong-26
ử Niên ánh mắt trống rỗng. "Tạ T.ử Niên tôi muốn về Phượng phủ ở rồi ."

---

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lam-nam-nguyet-ta-tu-nien/37-38.html.]

 Chương 38: Ban thưởng ân sủng

Phượng phủ từ sớm đã giải trừ phong tỏa vào ngày Lâm Nam Nguyệt quay lại kinh thành, tiếp theo đó là những ban thưởng và ân sủng không ngừng nghỉ. Phượng phủ tuy không có con cháu dòng chính nhưng Tạ T.ử Niên đã chọn lọc thật kỹ vẫn đem những người dòng thứ có lòng trung thành tuyệt đối với Phượng phủ đề bạt lên, vừa hay bù đắp được lỗ hổng sau khi Lâm gia sụp đổ. Các triều thần tuy thấy việc này vô cùng kỳ lạ nhưng nghĩ tới sự cố chấp và trân trọng của Tạ T.ử Niên dành cho Lâm Nam Nguyệt lại thấy hợp tình hợp lý nhất thời không có ai đưa ra bất kỳ tiếng nói phản đối nào mà ngưỡng cửa Phượng phủ cũng một lần nữa đón tiếp khách khứa.

Ngày hôm nay Phượng phủ đóng cửa tiếp khách Sở La và Lý Yên Nhiên ăn mặc chỉnh tề từ sáng sớm đã đứng trước cửa ngóng trông. Hôm qua nhận được thánh chỉ nói Hoàng hậu muốn về nhà thăm gia đình họ xúc động đến mức cả đêm không ngủ được . Gần đây Phượng phủ cũng không mấy yên bình những người dòng thứ đó sau khi được đề bạt có kẻ đỏ mắt ngày ngày cãi vã chỉ vì cầu cho mình một tiền đồ nhưng Sở La và Lý Yên Nhiên đều là thân nữ nhi chuyện triều đình họ không xen vào được càng không nói tới việc cầu cho người khác một quan nửa chức. May mà giờ đây Lâm Nam Nguyệt trở về có nàng ở đây vẫn có thể trấn áp được những kẻ có ý đồ xấu .

Cho đến khi mặt trời lên cao kiệu xe khắc hình phượng hoàng hoa lệ cuối cùng cũng dừng trước cửa Phượng phủ. Người phụ nữ từ trên đó được dìu xuống không phải Nguyệt Nguyệt nhà họ thì còn là ai nữa? Sở La và Lý Yên Nhiên tuy xúc động nhưng vẫn nhớ tới lễ nghi hai người tiến lên hành lễ miệng nói : "Nương nương vạn phúc."

"Nhị tẩu Tứ tẩu không cần đa lễ chúng ta vào trong thôi." Lâm Nam Nguyệt nhìn thấy Phượng phủ quen thuộc tâm trạng ẩn giấu trong lòng cuối cùng cũng dịu đi một chút. Đi suốt quãng đường Phượng phủ khác hoàn toàn so với lúc nàng rời đi nô bộc mua về rồi ngay cả một số ngôi nhà cũ đều được tu sửa lại . Nhìn lướt qua Lâm Nam Nguyệt dường như lại trở về lúc cha mẫu thân đều còn đó. Lúc ấy Phượng phủ uy vọng không ai sánh bằng náo nhiệt khôn xiết. Nhìn Lâm Nam Nguyệt ánh mắt thất thần Lý Yên Nhiên giải thích: "Nương nương đây là do Hoàng thượng hạ lệnh trích từ kho riêng của mình để làm lại đấy người nếu không thích..."

Nói tới đây Lý Yên Nhiên có chút ngượng ngùng khựng lại đều nói là do Hoàng thượng tu sửa rồi không thích thì biết làm sao chẳng lẽ còn có thể dỡ đi được sao ? Lâm Nam Nguyệt nghiêng đầu mỉm cười nói với bà: "Tứ tẩu gọi em là Nguyệt Nguyệt được rồi em không thích tẩu xưng hô với em như vậy , ngôi nhà rất tốt em chỉ là nghĩ tới thuở xưa thôi." Sở La bất động thanh sắc liếc nhìn Lâm Nam Nguyệt một cái bà cảm thấy em chồng mình dường như có chỗ nào đó không giống trước nữa nhưng nhìn kỹ lại lại không biết không giống ở đâu .

Lâm Nam Nguyệt trước tiên đi thắp nén nhang cho từ đường lúc này mới ngồi xuống chính sảnh. Nghe Sở La và Lý Yên Nhiên kể về những chuyện sau khi nàng đi thần tình mệt mỏi rã rời nhưng khóe miệng thì mang theo ý cười . Lý Yên Nhiên là người giỏi ăn nói nhất thế mà nói suốt một canh giờ Lâm Nam Nguyệt từ miệng bà thế mà biết được không ít chuyện bao gồm cả một số chi tiết mà nàng không biết . Nghĩ tới những gì Tạ T.ử Niên đã làm nàng trong lòng âm thầm thở dài một tiếng tâm trạng vô cớ trùng xuống. Sở La thấy nàng sắc mặt không đúng đưa chén trà cắt ngang lời Lý Yên Nhiên liếc nhìn Lâm Nam Nguyệt mấy cái hỏi: "Nguyệt Nguyệt sao em lại gầy đi nhiều như vậy ?"

Lý Yên Nhiên vừa quan sát một cái lập tức cũng phát hiện ra vấn đề. Chuyện gì vậy ? Chỉ mới hơn một tháng không gặp lại gầy đi nhiều như vậy trông giống như mỗi ngày không ăn no cơm vậy . "Nguyệt Nguyệt bệnh của em đã khỏi chưa ? Phó thái y làm sao đi theo em không chăm sóc người cho tốt ngược lại còn kém hơn trước nữa liệu có phải hắn y thuật không tinh không ?" Lý Yên Nhiên xưa nay là nghĩ gì nói nấy lời nói tuôn ra hết một lượt. Sở La trừng mắt nhìn bà một cái Lâm Nam Nguyệt mỉm cười : "Tứ tẩu em không sao sẽ khỏe thôi ạ."

Ba người ngồi trong sảnh nói nói cười cười vô ý chú ý thời gian thì đã tới lúc ăn cơm rồi . Ngay lúc này tiểu sai vặt ngoài cửa bước vào nói : "Nương nương phu nhân Hoàng thượng tới rồi ạ."

---

 

Bạn vừa đọc đến chương 26 của truyện Lâm Nam Nguyệt Tạ Tử Niên thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Ngược Luyến Tàn Tâm, Trả Thù, Gia Đình, Cung Đấu, Phương Đông, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo