Loading...
Trên đường về, trời đã tối đen.
Bà đi phía trước , mợ đi phía sau , tôi ở giữa.
Không ai nói gì.
Sắp đến cổng nhà, mợ đột nhiên lên tiếng: “Học phí kỳ này tôi trả.”
Tôi sững người , không biết nói gì.
Mợ lại nói : “ Nhưng kỳ sau vẫn phải tự kiếm. Nhà tôi cũng không dư dả. Phải cố gắng, nghe chưa ?”
Giọng vẫn dữ dằn, nhưng tôi nghe ra điều gì đó khác.
Tôi gật đầu thật mạnh, nước mắt rơi lộp bộp.
Không phải vì không lấy lại được tiền.
Mà vì trong tim như mọc ra thứ gì đó mới mẻ.
5
Về đến nhà, cậu đã bày sẵn cơm.
Trong bữa ăn, anh họ đột nhiên nói : “Tên Lạn Tao nghe tệ quá, đến trường sẽ bị cười . Phải đổi.”
Mọi người đều nhìn anh .
Mợ chỉ học hai năm, biết chữ không nhiều.
Cậu học hết tiểu học nhưng ít nói .
Anh họ mới lớp ba, vẫn là trẻ con, nghĩ mãi cũng không ra cái tên văn vẻ.
Anh gãi đầu: “Gọi là Bành Lan đi . Trong núi mình nhiều hoa lan, sống bền lại thơm, là thứ tốt . Tên ở nhà cũng đừng gọi Lạn Lạn nữa, đổi thành Lan Lan.”
Bành Lan. Lan Lan.
Tôi lẩm nhẩm trong lòng mấy lần , thấy cái tên này thật hay .
Từ đó, tôi không còn là Bành Lạn Tao nữa.
Tôi là Bành Lan.
Ngày đầu khai giảng, mợ còn chạy đến trường dặn giáo viên gọi tôi là Bành Lan, đừng dùng cái tên bẩn kia nữa.
Vẫn có vài đứa cố tình gọi tôi là Lạn Tao.
Trước đây tôi sẽ cúi đầu im lặng.
Giờ thì khác.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nói từng chữ rõ ràng: “ Tôi tên là Bành Lan. Nhớ cho kỹ.”
Nó bị khí thế của tôi dọa sợ, lủi đi .
Dần dần, không ai nhắc lại cái tên đó nữa.
Chỉ có trong sổ hộ khẩu, ba chữ “Bành Lạn Tao” vẫn còn.
Như một vết sẹo nhắc tôi mình đến từ đâu .
6
Cứ nghỉ hè là tôi lại lên núi hái nấm, tìm sâu đấu mễ, xuống sông bắt cá mò hến để dành học phí.
Anh họ thỉnh thoảng dẫn bạn đến giúp, vừa chơi vừa làm .
Còn tôi thì không được . Tôi phải nghiêm túc kiếm tiền.
Giá ở thị trấn không bằng huyện.
Lớn hơn chút, tôi đạp xe lên chợ huyện ngồi bán trước cổng.
Đồ tôi mang theo là đặc sản rừng núi, tươi ngon, số lượng ít, giá phải chăng.
Vì thế bán cũng khá chạy, lần nào đi cũng gần như hết sạch.
Cũng từng gặp người lớn hung dữ.
Họ bảo tôi chưa đóng phí sạp, không được bày bán.
Tôi đ.á.n.h du kích với họ.
Họ nhìn chằm chằm thì tôi dời ra xa.
Không ai để ý thì nhanh ch.óng chen vào vị trí đẹp gần chợ.
Nhưng anh họ nói : “Lan Lan, đừng tốn quá nhiều thời gian vào mấy việc này . Em đã lên cấp hai rồi , sắp thi vào cấp ba. Học xong cấp ba mới có cơ hội vào đại học.”
Trường làng nền tảng kém, phải nỗ lực gấp mấy lần học sinh thành phố mới có hy vọng đỗ đại học.
Tôi không dám nghĩ xa như vậy .
Tôi … thật sự có cơ hội vào đại học sao ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-dai/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/lan-dai/2.html.]
Mợ nói : “Nếu con thi đỗ, ta có bán cả nồi niêu xoong chảo cũng cho con đi học.”
Tôi thấy huyện đã rất lớn, đẹp hơn làng nhiều. Người ở đó trông cũng đàng hoàng, vui vẻ hơn.
Tôi đứng trước hiệu sách Tân Hoa ở huyện, nhìn qua cánh cửa hẹp thấy bên trong đầy những cuốn sách đẹp .
Nhưng tôi không dám bước vào .
Anh họ nói , nếu thi đỗ đại học, nơi đến còn lớn và đẹp hơn cả huyện.
Lan Lan, em có muốn đi không ?
Muốn thì phải tập trung, học hành cho t.ử tế.
Tôi muốn sống tốt hơn. Cũng muốn đến thành phố lớn xem thử.
Nhưng học phí thì làm sao ?
7
Mợ bảo tôi ngốc.
Bắt tôi tự kiếm học phí chỉ là dọa thôi.
Bà sợ tôi lười học.
Bà ngoại nói bà có thể đan quạt rơm bán, tiền bán nấm và sâu đấu mễ đều để dành cho tôi .
Ở đây tôi không có ruộng đất. Tôi cũng không muốn vào nhà máy quá sớm.
Tôi chỉ có một con đường là học.
Nghĩ thông rồi , tôi dốc toàn lực mà học.
Thầy cô khen tôi tiến bộ nhanh như tên lửa.
Một hôm tan học về, tôi phát hiện nhà củi đã thay đổi.
Đồ đạc được dọn sạch, tường đất quét vôi trắng, trông rộng rãi hẳn.
Một giường, một bàn, một ghế. Quần áo chăn màn xếp gọn trong rương gỗ.
Còn có thêm một cái tủ bát cũ.
Tủ bát đặt trong phòng tôi làm gì?
Lại gần mới thấy, hai cánh tủ đã tháo ra , biến thành giá sách.
Anh họ mang về một chiếc đèn bàn, nói nhờ người mua từ huyện, lắp bóng Philips, sáng trắng.
Tôi đứng sững, không biết nói gì.
Mợ bước vào , liếc tôi một cái: “Thấy con học hành cũng ra dáng, nên dọn phòng cho.”
Bà ngừng một chút rồi nói thêm: “Cố thêm đi . Không thi được hạng nhất thì đừng về.”
Nói xong quay đi , như sợ tôi nhìn thấy biểu cảm của mình .
Tối hôm đó, tôi ngồi rất lâu trước chiếc bàn mới.
Ánh đèn chiếu lên vở bài tập, ấm áp dịu dàng.
Tôi nghĩ, hóa ra được người ta thương là cảm giác như vậy .
8
Ba năm sau , tôi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh với hạng tư toàn huyện.
Ở thị trấn, đó là tin lớn.
Trường cấp ba huyện đến nhà tìm tôi , nói miễn học phí, còn có trợ cấp sinh hoạt, sau này đỗ đại học trọng điểm sẽ thưởng thêm năm nghìn tệ.
Năm đó anh họ vừa đỗ cao đẳng, chi tiêu trong nhà tăng nhiều.
Tôi nghĩ, nếu ở lại huyện sẽ tiết kiệm được không ít tiền.
Vì thế tôi tự ý đồng ý với giáo viên tuyển sinh của trường huyện.
Mợ biết chuyện, sắc mặt rất khó coi.
Sáng hôm sau , bà đạp xe lên huyện.
Tối về gọi tôi lại :
“Hôm nay ta lên trường huyện, từ chối rồi . Cũng gọi điện hỏi trường trọng điểm tỉnh.”
Tôi há miệng mà không biết nói gì.
Mợ gõ lên đầu tôi : “Đồ ngốc! Tiết kiệm ba năm tiền mà hối hận cả đời, đáng không ? Đó là trường trọng điểm tỉnh! Người ta chen vỡ đầu cũng không vào được . Thi thiếu một điểm phải nộp một vạn tệ!”
Bà thở dài: “Con thi đỗ được , coi như giúp nhà mình tiết kiệm một khoản lớn rồi .
Hiểu chưa ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.