Loading...
Tôi suýt quên cái tên đó.
“ Tôi tên Bành Lan,” tôi nói . “Mỗi tháng tôi có thể gửi mẹ 800 tệ tiền sinh hoạt. Ở nhà cậu mợ thì đưa mợ 500 tiền ăn ở. Ngoài ra không có gì thêm.”
Bà run lên vì giận: “Tính ra vào tay tao có 300? Bố thí ăn mày à ?”
“Vậy tôi đưa thẳng 500 cho mợ, xem mợ có cho mẹ ở không .”
Tôi dừng lại , rồi nói tiếp: “Theo luật, mẹ không làm tròn nghĩa vụ nuôi dưỡng, tôi cũng không có nghĩa vụ phụng dưỡng.”
Bà lao tới định cào mặt tôi , tôi đẩy mạnh ra .
Bà đã già, tôi đang tuổi khỏe.
Bà không thể tùy tiện đ.á.n.h mắng tôi như ngày bé nữa. Tôi đủ sức tự bảo vệ mình .
Mợ xông vào , đuổi bà ra khỏi cửa, quăng cả hành lý theo.
“Ban đầu là vì Lan Lan nên mới cho bà ở vài hôm. Dám động tay với nó? Cút! Cả đời này đừng để tôi thấy mặt!”
16
Không lâu sau , một bài viết lan truyền khắp mạng:
“Nữ thạc sĩ giúp nông dân không nhận mẹ ruột, bỏ rơi người già, trời không dung đất không tha.”
Từng chi tiết đều chĩa vào tôi .
Ngay sau đó, hàng loạt bài khác xuất hiện.
Nói tôi ế chồng vì đời tư hỗn loạn, chẳng ai dám cưới.
Nói tôi tham tiền, bán nông sản kém chất lượng lừa người tiêu dùng.
Còn ám chỉ tôi ăn chặn trợ cấp nông nghiệp.
Chỉ sau một đêm, tôi từ “nữ thạc sĩ giúp nông dân” thành “đứa con bất hiếu”, “con đàn bà thủ đoạn”.
Shop hợp tác xã ngập trong đ.á.n.h giá một sao , điểm tụt dốc không phanh.
Livestream tràn ngập bình luận độc địa.
Có người còn cố tình đặt hàng, nhận rồi phá hỏng, sau đó hoàn tiền và đ.á.n.h giá xấu .
Đơn tố cáo gửi lên cấp trên , tôi bị đình chỉ công tác chờ điều tra.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Một đoạn video đẩy mọi thứ lên cao trào.
Trong đó, mẹ tôi khóc lóc kể lể, tự biến mình thành người mẹ chịu đủ oan ức:
“ Tôi vất vả nuôi nó khôn lớn, không ngờ nó nhẫn tâm như vậy , muốn dồn tôi vào đường c.h.ế.t…”
Đêm đó, điện thoại tôi reo suốt.
WeChat bị kết bạn tới mức quá tải, toàn người lạ.
Tôi mở một tin: “Đồ con bất hiếu, sao mày không c.h.ế.t đi ?”
Tin khác: “Mẹ mày nuôi mày khổ vậy mà mày đối xử thế à ?”
Có tin chỉ bốn chữ: “Đồ con của đ*.”
Tôi nhìn bốn chữ đó, cả người lạnh toát.
“Đồ con của đ*.”
Ký ức bị ném bùn hồi nhỏ ùa về. Tôi tưởng mình đã vượt qua, tưởng mình đã là Bành Lan rồi .
Nhưng cô bé tên Bành Lạn Tao dường như lại bị lôi ra khỏi vũng bùn.
Tôi ném điện thoại sang một bên, cuộn mình trên giường, thức trắng cả đêm.
17
Ngày hôm sau , những tiếng nói ủng hộ bắt đầu xuất hiện.
Anh họ viết một bài dài kể lại quá trình trưởng thành của tôi .
Đính kèm là giấy khen từ nhỏ đến lớn và ba tấm ảnh tuổi thơ còn sót lại — cô bé trong ảnh gầy gò, quần áo rách rưới, ánh mắt rụt rè.
Giảng viên đại học, bạn học, đồng nghiệp của tôi lần lượt đứng ra làm chứng.
Phóng viên từng phỏng vấn tôi vội vã tìm đến hỏi tôi rốt cuộc đã đắc tội ai.
Tiếng nói của dân làng cũng xuất hiện trên mạng.
Các bác trong làng nói : “Lan Lan là đứa trẻ chịu khổ, bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi.”
Anh chị trong hợp tác xã nói : “Lan Lan là con bé ngốc, không tham tiền không tham quyền, chỉ lo giúp tụi tôi làm giàu, đến cả người yêu cũng chưa có thời gian tìm.”
Phóng viên chụp đôi tay thô ráp, làn da sạm nắng của tôi , bóng lưng tất bật giữa ruộng đồng.
Mợ cũng quay video.
Mợ đứng trước ống kính, mặt đỏ bừng, giọng to đến mức cả làng nghe thấy:
“Hôm nay tôi nói rõ! Bành Lan từ năm sáu tuổi đã không có mẹ ! Là nhà tôi nuôi lớn!”
“Mẹ ruột nó là cái gì? Bỏ con chạy hơn hai mươi năm, một cuộc điện thoại cũng không ! Giờ về đòi cái này cái kia , bà ta xứng à ?”
“Bành Lan lớn lên trong nhà kho củi! Sáu tuổi đã lên núi hái nấm dành tiền học!”
Nói tới đó, mợ nghẹn
lại
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lan-dai/chuong-5
Mợ lấy tay áo lau mắt, rồi tiếp tục c.h.ử.i:
“Ai còn dám nói xấu Lan Lan của tôi một câu, tôi liều mạng với người đó!”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe mợ nói “Lan Lan của tôi ”.
Không phải “con nhỏ c.h.ế.t tiệt”.
Không phải “con bé ngốc”.
Mà là “Lan Lan của tôi ”.
18
Sự thật không thể giấu mãi.
Có người bóc trần quá khứ của mẹ tôi : làm giúp việc hay ăn cắp vặt, phá hoại gia đình người khác…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lan-dai/5-het.html.]
Hình tượng “ người mẹ nhẫn nhịn đáng thương” sụp đổ hoàn toàn , cư dân mạng quay sang công kích bà.
Còn tôi tìm ra kẻ đứng sau — một công ty thương mại điện t.ử nông sản cạnh tranh với chúng tôi .
Họ tìm đến mẹ tôi , lợi dụng sự oán hận của bà để tạo ra làn sóng bạo lực mạng này .
Tôi không do dự, nộp đơn kiện ra tòa.
Vu khống, phỉ báng, kích động bạo lực mạng, cạnh tranh không lành mạnh… chứng cứ đầy đủ.
Ngày bản án có hiệu lực, khoản tiền phạt lớn khiến công ty đó lao đao.
Nhưng thứ chí mạng hơn tiền phạt là sự quay lưng của người tiêu dùng.
Ngày thắng kiện, mợ gọi cho tôi .
Mợ không nhắc tới vụ kiện, chỉ nói : “Lan Lan, Tết này mợ hầm thịt xông khói cho con.”
Tôi cầm điện thoại, nước mắt rơi ướt mặt.
“Vâng.”
“Với lại , con cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm người yêu đi .”
“… Con biết rồi .”
“Không tìm được cũng không sao , nhà vẫn còn phòng cho con, không c.h.ế.t đói được đâu .”
Tôi bật cười .
Mợ là vậy đó.
Chửi thì như sấm rền, thương thì vụng về hết sức.
19
Vài tháng sau , tôi trở lại livestream.
Khoảnh khắc mở máy, màn hình tràn ngập bình luận:
“Chị Bành, xin lỗi !”
“Tụi em đã hiểu lầm chị!”
“Cố lên!”
19
Vài tháng sau , tôi trở lại livestream.
Khoảnh khắc mở máy, màn hình tràn ngập bình luận:
“Chị Bành, xin lỗi !”
“Tụi em đã hiểu lầm chị!”
“Cố lên!”
Tôi nhìn vào ống kính, hít sâu một hơi , nói ra những lời giữ trong lòng bấy lâu:
“ Tôi tên là Bành Lan.
Tôi không phải trẻ mồ côi, nhưng từng bị cha mẹ ruột bỏ rơi.
Tôi sống được đến hôm nay là vì có người dang tay đón tôi . Bà không phải mẹ ruột, nhưng đã nuôi tôi lớn, cho tôi đi học, bảo vệ tôi khỏi bị bắt nạt.
Tôi quay về nông thôn không phải vì không sống nổi ở thành phố, mà vì nơi này có người thân nhất của tôi , có gốc rễ của tôi .
Đây là nhà của tôi .”
Tôi xoay máy quay về phía sau .
Cậu mợ đứng trên bờ ruộng vẫy tay, cười đầy nếp nhăn.
Phía xa là núi xanh, lúa vàng và khói bếp chiều bay lên.
Livestream kết thúc, trời đã tối.
Tôi tắt điện thoại, bước ra khỏi phòng.
Mợ ngồi trong sân hóng mát, tay phe phẩy chiếc quạt cũ.
Chiếc quạt đó do bà ngoại đan, dùng bao năm nay, mép đã sờn.
Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh.
“Mẹ.”
Tay mợ khựng lại .
Tôi chưa từng gọi mợ là mẹ . Hồi nhỏ gọi mợ, lớn lên vẫn gọi mợ.
Mợ quay mặt đi , giả vờ ngắm sao .
Rất lâu sau mới nói :
“Gọi cái gì mà mẹ , sến c.h.ế.t đi được .”
Nhưng tôi thấy mợ đưa quạt che mặt.
Sau chiếc quạt, vai mợ khẽ run.
Tôi không nói gì, chỉ tựa đầu vào vai mợ như hồi nhỏ.
Gió núi thổi qua, mang theo mùi lúa và đất.
Đó là mùi của nhà.
Tôi tên Bành Lan.
Từng tên Bành Lạn Tao, từng bị ném bùn, bị gọi là con hoang.
Nhưng núi rừng đã cưu mang tôi , có người cho tôi một cái tên mới, một cuộc đời mới.
Tôi là Lan Dại.
Sinh ra trong bùn lầy, vẫn có thể nở hoa.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.