Loading...
Còn lâu chú hai mới về. Tôi lo đến phát điên.
Nhưng bà nội không cho tôi ra khỏi cửa, sợ tôi đi báo tin cho chú.
Cứ đến nửa đêm, tôi lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít từng hồi từ dưới cái giếng khơi kia vọng lên.
Tiếng khóc ai oán, thê lương khiến người ta lạnh toát sống lưng.
Hình như ông bà nội tôi cũng nghe thấy.
Hai người họ nằm bò bên miệng giếng ngó xuống hồi lâu, chép miệng liên tục.
Bà nội nói : "Tà môn thật đấy."
"Không phải là cái Xuân Hương đang khóc dưới đó chứ?"
Ông nội quát:
"Nửa đêm nửa hôm đừng có nói bậy!"
"Người c.h.ế.t là hết, sao mà còn khóc được !"
Nhưng cứ đêm đến tiếng khóc ấy lại vang lên, ngày càng lớn, ngày càng bi thương.
Tôi biết không thể chần chừ thêm được nữa, nhất định phải mau ch.óng liên lạc với chú hai.
Đêm hôm đó, nhân lúc ông bà nội đã ngủ say, tôi lén trốn đến tiệm tạp hóa trong thôn.
Chân tôi bị thọt nên đi rất chậm, may sao đến được tiệm tạp hóa thì vừa đúng lúc họ sắp đóng cửa.
Tôi vội vàng trả tiền, gọi vào số điện thoại nhà trọ của chú hai.
Chuông reo rất lâu chú hai mới bắt máy.
Nghe thấy giọng chú, tôi kích động suýt òa khóc .
"Chú Hai ơi, là cháuCẩu Oa đây."
Chú Hai ngẩn người :
"Cẩu Oa à , sao gọi muộn thế cháu?"
Tôi cố kìm nước mắt, vừa định đáp thì nghe thấy tiếng bà nội gọi vọng lại từ trong ngõ.
"Cẩu Oa, mày chạy đi đâu rồi ?"
Tôi giật thót mình , vội vàng nói với chú:
"Chú Hai, chú mau về đi , chú mau về đi !"
Chú Hai nghe vậy , giọng bỗng cao v.út lên:
"Sao thế? Ở nhà xảy ra chuyện gì à ?"
Nhưng tôi không còn thời gian trả lời chú nữa, vội vàng cúp máy.
Đi ra đến đầu ngõ thì đụng ngay mặt bà nội.
Bà nội nheo mắt, chưa đợi tôi kịp nói gì đã xông tới véo tai tôi :
"Thằng ranh con, mày lại muốn chạy đi đâu ?"
"Mau theo tao về nhà!"
Tôi đau quá la oai oái, bị bà nội xách tai lôi về.
7
Về đến nhà, tôi bị bà nội nhốt trong nhà xí.
Đêm khuya thanh vắng, tôi nghe thấy tiếng ho yếu ớt của thím Hai. Đã mấy ngày thím không ăn uống gì, sắp không cầm cự nổi nữa rồi .
Tôi không ngừng cầu nguyện trong lòng, mong sao chú Hai mau ch.óng trở về.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của tôi . Quá trưa ngày hôm sau , bên ngoài vang lên tiếng xe máy nổ ầm ầm.
Ông bà nội đang ăn cơm trong nhà thì thấy chú Hai hớt ha hớt hải chạy vào sân.
Trong lòng chú còn đang bế cô em gái thứ hai là Đông Hương.
Bà nội giật mình , vội vàng hỏi:
"Thằng Hổ, sao con lại về thế?"
"Sao còn bế cả cái Đông Hương về nữa?"
Ông nội cũng từ trong nhà đi ra , mày nhíu c.h.ặ.t.
Chú Hai nói :
"Đông Hương nhớ mẹ với chị nên con đón nó từ bên ngoại về."
Bà nội cũng cười cười nói :
"Bố mẹ cũng nhớ Đông Hương lắm."
Lúc này , chú Hai mới nghi hoặc hỏi:
"Tối qua thằng Cẩu Oa gọi điện cho con bảo con mau về gấp. Ở nhà xảy ra chuyện gì sao ?"
Bà nội vội liếc nhìn ông nội, sắc mặt ông lập tức thay đổi.
Ông nặn ra một nụ cười , đáp qua loa:
"Gớm, thằng Cẩu Oa này , toàn làm trò khỉ!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lao-gia-doc-ac/chuong-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lao-gia-doc-ac/chuong-3
]
"Chắc nó gọi điện trêu con đấy!"
Ông vừa nói xong thì bà nội cũng vội vàng hùa theo. Hai người vừa nói vừa cười ha hả.
Nhưng chú Hai vẫn cau mày. Bé Đông Hương trong lòng chú bập bẹ lên tiếng:
"Cha ơi, mẹ đâu rồi ?"
"Con muốn tìm mẹ và chị."
Chú Hai gật đầu rồi quay qua hỏi ông nội:
"Vợ con đâu rồi ? Cả Xuân Hương nữa? Sao không thấy hai mẹ con?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Lúc đó tôi định mở miệng nói thì bị bà nội cổ lôi vào trong bếp.
Ông nội cười nói :
"Vợ con đưa cái Xuân Hương sang nhà cậu Tư chơi rồi , hai hôm nữa mới về."
Chú Hai liếc mắt nhìn vào buồng thím thì thấy cửa mở, chăn gối đầu giường xếp gọn gàng ngăn nắp.
Vẻ mặt chú lúc này mới dịu đi đôi chút.
Ông nội vội vàng gọi chú vào nhà ăn cơm.
Bà nội vừa lôi tôi vào bếp liền đ.á.n.h túi bụi, vừa véo tai vừa c.h.ử.i rủa:
"Thằng ranh con c.h.ế.t tiệt, tao biết ngay là mày chẳng làm được cái tích sự gì mà!"
"Qua hai hôm nữa tao sẽ bán mày cho bọn buôn người !"
Tôi nhìn chằm chằm bà nội, nghiến c.h.ặ.t răng.
Bà nội bắt tôi đứng phạt trong bếp, còn bà thì bưng bát thịt hầm về nhà chính.
Họ ngồi trong nhà ăn cơm nói chuyện. Chú Hai rót rượu cho ông nội, hai người uống liền mấy chén.
Ông nội nhìn chằm chằm Đông Hương, mặt mày hớn hở cười .
Ông đưa tay về phía Đông Hương:
"Cháu ngoan, lại đây, cho ông bế cái nào."
Đông Hương rất sợ ông nội, co rúm sau lưng chú Hai không dám qua.
Chú Hai như sực nhớ ra điều gì bèn hỏi bà nội:
"Thằng Cẩu Oa sao không ra ăn cơm?"
Bà nội cười nói :
"Thằng ranh con ấy khôn lắm. Nó biết có thịt hầm nên ăn no căng bụng từ sớm rồi !"
Bà nội nói láo!
Tôi ở trong bếp nhìn bọn họ gắp từng miếng thịt bỏ vào mồm, nước mắt với nước miếng cứ thế thi nhau chảy ra .
Đúng lúc này , chú Hai liếc mắt nhìn về phía nhà bếp.
Nhìn thấy biểu cảm của tôi , sắc mặt chú lập tức biến đổi.
Sau đó chú lấy cớ đi vệ sinh, lén đi ra ngoài.
Chú lẻn vào bếp, thấy người tôi đầy vết thương liền ngồi xổm xuống hỏi:
"Cẩu Oa, sao cháu khóc ? Mấy vết thương này là thế nào?"
Tôi không nhịn được nữa, nhào vào lòng chú Hai khóc nức nở:
"Chú Hai, chú mau cứu thím Hai đi !"
"Em Xuân Hương bị ông hại c.h.ế.t rồi , thím Hai cũng sắp c.h.ế.t rồi . Ba ngày nay thím ấy chưa được ăn gì cả."
"Ông bà định đày đọa thím cho đến c.h.ế.t đấy!"
8
Sắc mặt chú Hai lập tức tối sầm lại .
"Cẩu Oa, cháu đừng có dọa chú!"
Tôi vội vàng kéo chú ra gian nhà sau .
Nhà sau vẫn đang khóa, tiếng thím Hai ho khan không ngớt vọng ra từ bên trong.
Chú Hai tung một cước đạp bay bung cửa.
Thím Hai vừa nhìn thấy chú thì bật khóc nức nở.
Chú Hai hít sâu một hơi lạnh, lao vội đến bên cạnh thím.
"Tú Tú, chuyện này là sao ? Sao em lại ra nông nỗi này ?"
Đối diện với ánh mắt kinh hoàng của chú Hai, thím Hai run rẩy không nói nên lời.
Lúc này , Đông Hương cũng lẫm chẫm đi tìm bố mẹ .
Con bé vừa nhìn thấy thím Hai thì sợ quá khóc thét lên, miệng liên tục gọi mẹ .
Tôi vừa khóc vừa kể lại cho chú Hai nghe những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua.
Chú Hai nghe xong tức giận đến mức thì tức giận nghiến răng ken két.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.