Loading...

Lão Già Độc Ác
#4. Chương 4

Lão Già Độc Ác

#4. Chương 4


Báo lỗi

Chú bật dậy lao về phía nhà chính, vớ lấy cây cuốc xông thẳng vào trong.

 

Vừa vào cửa chú đã lớn tiếng chất vấn ông nội, còn lật tung cả bàn ăn khiến làm bát đũa vỡ tan tành dưới đất.

 

Bà nội xông lên tát chú một cái rồi la ầm lên:

 

"Sao hả! Vì một con đàn bà mà mày định động thủ với cha mày à ?"

 

Nói rồi bà cầm đế giày phang chú túi bụi, vừa đ.á.n.h vừa c.h.ử.i:

 

"Bố mày làm thế chẳng phải cũng chỉ vì mày thôi sao !"

 

"Cái ngữ đàn bà không đẻ được con trai thì có tác dụng gì?"

 

"Đợi đến lúc mày già rồi mà không có con trai chống gậy thì làm sao ngẩng mặt lên được với làng xóm!"

 

Chú Hai trợn tròn mắt, gầm lên với bà nội:

 

"Nói láo!"

 

Tiếng hét làm bà nội sợ quá ngã phịch xuống giường lò, vỗ đùi khóc lóc:

 

"Trời đất ơi là trời! Sao tôi lại đẻ ra cái thứ con bất hiếu thế này !"

 

"Tim gan bị con đàn bà kia nó móc mất rồi , đến bố mẹ cũng không nhận nữa!"

 

Chú Hai nghe vậy thì m.á.u nóng dồn lên não, hét lớn:

 

" Tôi không có loại bố mẹ như các người . Từ hôm nay, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!"

 

Dứt lời, chú kéo tôi đi ra ngoài.

 

"Đứng lại !"

 

Ông nội im lặng hồi lâu, bỗng nhiên lên tiếng:

 

"Mày là m.á.u mủ ruột rà do hai thân già này tạo ra . Công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời, mày bảo cắt đứt là cắt đứt được sao ?"

 

Chú Hai quay đầu lại hỏi:

 

"Thế hai người muốn gì?"

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Ông nội nheo mắt, im lặng một chốc rồi gằn từng chữ:

 

"Lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ ."

 

"Hôm nay nếu mày muốn bước ra khỏi cái cửa này thì phải để lại cả xương lẫn thịt lại cho bọn tao!"

 

9

 

Lời này của ông nội vừa thốt ra khiến chú Hai sững sờ.

 

Chú đứng chôn chân tại chỗ rất lâu không nói gì.

 

Ông nội tưởng chú sợ rồi , mặt lộ vẻ đắc ý, quát lớn:

 

"Thứ vô phép tắc, còn không mau quỳ xuống nhận sai!"

 

Thế nhưng chú Hai không quỳ.

 

Chú thuận tay vớ lấy con d.a.o nhỏ trên thùng gạo, thẳng tay c.h.ặ.t đứt ngón trỏ của mình !

 

Rồi ném luôn xuống trước mặt ông nội.

 

Lúc đó bà nội sợ quá mềm nhũn cả người ra .

 

Ông nội trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào đốt ngón tay đứt lìa kia , bàn tay run lẩy bẩy không ngừng.

 

Ông c.h.ử.i chú Hai:

 

"Mày là thằng nghịch t.ử!"

 

Tay chú Hai đầy m.á.u nhưng chú không kêu đau nửa lời.

 

Chú bế thím Hai về phòng, dặn tôi trông chừng Đông Hương rồi phóng xe máy đi tìm bác sĩ trong thôn cho thím.

 

Thím Hai uất ức quá độ, lại thêm suy dinh dưỡng nên cơ thể vô cùng yếu ớt.

 

Bác sĩ kê vài thang t.h.u.ố.c, dặn dò nhất định phải uống đúng giờ.

 

Uống t.h.u.ố.c xong, sắc mặt thím đỡ hơn chút, thím cứ ôm lấy chú Hai mà khóc , sống c.h.ế.t không chịu nghỉ ngơi.

 

Thím bảo Xuân Hương vẫn còn dưới giếng. Đêm xuống trời lạnh lắm mà con bé thì sợ lạnh nhất.

 

Chú Hai dỗ dành hồi lâu, thím mới mệt mỏi thiếp đi .

 

Chú Hai đứng dậy đi tìm dây thừng, gọi tôi ra giúp một tay. Hai chú cháu ra bên giếng, định vớt Xuân Hương lên.

 

Tôi nhìn xuống miệng giếng sâu hun hút, cảm giác như có luồng khí lạnh vô tận bốc lên.

 

"Cha... cha ơi..."

 

Chú Hai đang buộc dây bỗng giật b.ắ.n người , hốc mắt đỏ hoe. Chú bảo tôi :

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lao-gia-doc-ac/chuong-4
net.vn - https://monkeyd.net.vn/lao-gia-doc-ac/chuong-4.html.]

"Cẩu Oa, chú... chú nghe thấy rồi ..."

 

"Xuân Hương đang gọi chú đấy!"

 

"Nó đang gọi cha ơi kìa!"

 

"Nó sợ lắm, nó muốn chú xuống cứu..."

 

Tôi không nói với chú, thực ra tôi cũng nghe thấy.

 

Giọng Xuân Hương đầy vẻ ai oán, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

 

Chú Hai vội buộc c.h.ặ.t dây thừng, bảo tôi ở trên giữ chắc rồi từ từ men theo thành giếng trèo xuống.

 

Tiếng nước bì bõm vọng lên từ đáy giếng, sau đó là tiếng khóc của chú Hai.

 

Tôi nghe thấy giọng chú run rẩy:

 

"Xuân Hương, cha đến rồi ..."

 

"Cha đến đón con đây..."

 

Tôi biết , chú tìm thấy em rồi .

 

Sau đó tôi cảm thấy sợi dây trong tay chùng xuống nặng trịch.

 

Chú Hai ở bên dưới nghẹn ngào gọi:

 

"Cẩu Oa, kéo dây lên."

 

Tôi vội vàng dùng hết sức kéo dây. Người lên đầu tiên là Xuân Hương.

 

Con bé ngâm dưới giếng ba bốn ngày trời, cả người trương phềnh lên, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

 

Sau đó chú Hai cũng leo lên.

 

Chú Hai sợ bộ dạng của Xuân Hương làm thím Hai hoảng sợ nên không dám đ.á.n.h thức thím.

 

Chú bảo tôi và Đông Hương ngủ cùng thím trong buồng, còn mình thì ôm xác Xuân Hương ra nhà củi.

 

Trời đã rất khuya, cả thôn yên ắng.

 

Tôi nghe tiếng chú Hai khóc hu hu trong nhà củi, khóc thương tâm lắm.

 

Ông nội cũng khóc trong nhà, ông gân cổ lên gào:

 

"Cái thân già tôi sao mà khổ thế này !"

 

Cứ ỉ ôi ỉ ôi nhức cả đầu, cứ như cố tình khóc tang cho ai nghe vậy .

 

10

 

Sáng sớm hôm sau , trong ngõ đã ồn ào tiếng người , lại có tiếng gõ cửa.

 

Tôi sợ làm thím Hai thức giấc nên vội chạy ra mở cửa.

 

Hóa ra là người của tiệm đồ tang lễ.

 

Họ đến khoảng hai ba mươi người , ai nấy đều mặc đồ tang trắng xóa.

 

Người cầm đầu bảo là do chú Hai gọi đến, nhà có người cần đưa tang.

 

Tôi lập tức hiểu ra rằng chú Hai muốn đưa tiễn Xuân Hương.

 

Mắt chú Hai đỏ sọc bước ra từ nhà củi, bảo họ vào trong khiêng người .

 

Xuân Hương đã được mặc quần áo mới, đặt trong một cỗ quan tài nhỏ.

 

Người cầm đầu cứ chép miệng mãi, nói rằng ông ta đã làm nghề này bao năm rồi mà chưa từng thấy ai trong thôn làm đám ma đưa tiễn bé gái bao giờ.

 

Ông bà nội nghe tiếng động cũng chạy ra la lối:

 

"Ai cho chúng mày vào đây! Giữa ban ngày ban mặt đen đủi c.h.ế.t đi được !"

 

Chú Hai chẳng thèm để ý, nói với người dẫn đầu:

 

"Anh này , bảo với anh em chịu khó chút, đi vòng quanh thôn ba vòng để con gái tôi an tâm lên đường. Tôi sẽ không để mọi người thiệt chuyện tiền công đâu ."

 

Nói xong chú lấy ra một túi tiền lớn đặt vào tay người cầm đầu.

 

Người kia hiểu ý, hô lớn với đám người phía sau :

 

"Anh em gắng sức lên nào, đưa tiễn cô cháu gái này lên đường thôi!"

 

Dứt lời, tiếng kèn xona được thổi lên vang tận trời xanh.

 

Ông nội đứng giữa đám đông tức điên người , c.h.ử.i bới om sòm, đòi sống đòi c.h.ế.t, lao ra chặn đường không cho đoàn đưa tang đi ra .

 

Mấy gã lực lưỡng đi đầu gạt phắt ông sang một bên, bảo ông đừng có cản đường.

 

Đoàn đưa tang kéo dài, tiền giấy rải đầy trời khiến dân làng đổ xô ra xem, bàn tán xôn xao.

 

Chú Hai đi đầu, khóc vô cùng thương tâm.

 

Chương 4 của Lão Già Độc Ác vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Kinh Dị, Trả Thù, Gia Đình, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo