Loading...
Chị gái vừa rời đi không lâu, người đàn ông ấy vẫn ngồi lặng lẽ trên ghế sô pha như một pho tượng. Bỗng nhiên, tiếng chìa khóa vặn lạch cạch vang lên phía cửa, anh ngước mắt nhìn sang. Cánh cửa mở ra , một bóng hình cao lớn, trẻ trung xuất hiện. Cậu thanh niên đeo chiếc ba lô đơn giản, dáng vẻ đầy phong trần mệt mỏi. Cậu vịn tay vào cửa, bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của anh đang nhìn mình thì lẳng lặng bước vào . Ánh mắt cậu quét qua hộp mì ăn liền còn dang dở trên bàn, đôi lông mày khẽ nhíu lại . Cậu vứt cặp sách sang một bên, đi thẳng vào bếp, xắn tay áo lên rồi mở tủ lạnh.
Động tác ấy thuần thục đến mức khiến anh thoáng chốc ngẩn ngơ, ngỡ như mình đang quay ngược thời gian về những ngày cậu còn học trung học. Ngỡ như sự xuất hiện của người chị vừa rồi chỉ là một cơn ảo giác. Nhưng thực tế nghiệt ngã vô cùng, chiếc ly giấy dùng một lần mà chị đã dùng vẫn còn nằm chênh vênh trên bàn trà , đầy vẻ hiện diện. Trong lúc anh còn đang thẫn thờ, cậu đã từ bếp đi ra , đôi bàn tay vẫn còn ướt nước. Cậu lục tìm trong ngăn tủ phòng khách rồi lấy ra một lọ t.h.u.ố.c: "Lại đây uống t.h.u.ố.c." Thấy anh vẫn chìm trong trạng thái đờ đẫn, cậu cau mày, cho rằng anh vẫn còn giận nên không buồn để ý đến mình .
Cậu đã thức trắng đêm bắt xe trở về, vậy mà anh lại ở nhà ăn mì gói hành hạ dạ dày của mình , định làm vẻ đáng thương cho ai xem đây? Chẳng phải là cho cậu xem sao ! Cậu vừa định nổi nóng thì đột nhiên ánh mắt dừng lại ở chiếc ly giấy trên bàn. Cậu bóp c.h.ặ.t lọ t.h.u.ố.c trong lòng bàn tay khiến lớp vỏ nhựa kêu răng rắc, rồi gằn giọng hỏi: "Ai đã đến đây?"
Anh im lặng. Cậu tăng thêm ngữ khí, gầm lên: " Tôi hỏi ai đã đến đây!"
Cậu bước tới cạnh bàn trà , cầm chiếc ly giấy lên quan sát. Nhìn thấy vết son môi nhạt bên vành ly, cậu nheo mắt đầy nguy hiểm: "Phụ nữ?" Nhìn vào gương mặt trắng bệch không còn một giọt m.á.u của anh , cậu lập tức hiểu ra : "Địch Thiến đã tới đây đúng không ?"
Cơ thể anh run rẩy bần bật. Cậu chậm rãi đặt chiếc ly lại bàn: "Chị ta đến để nhờ anh khuyên tôi rời đi chứ gì." Anh gục đầu xuống, vẫn không thốt ra lời nào. Bất chợt, cậu vung tay hất văng chiếc ly và lọ t.h.u.ố.c đi , túm c.h.ặ.t lấy cổ áo anh rồi lôi xềnh xệch vào phòng ngủ.
Anh lại khóc , đôi bàn tay yếu ớt cố gỡ tay cậu ra : "Em đừng... đừng làm thế này !"
Cậu cười lạnh đầy mỉa mai: "Sao nào, người phụ nữ anh yêu sâu đậm đã trở về nên anh thấy có lỗi với chị ta rồi hả?"
Anh vừa khóc vừa lắc đầu, vẫn chẳng thể nói nên lời. Anh không ngừng kháng cự nhưng rốt cuộc vẫn bị sức mạnh của tuổi trẻ áp đảo, cậu vác anh lên vai rồi ném mạnh xuống giường. Anh nức nở không thôi, đến lúc bị xé nát quần áo, tiếng khóc đã trở thành những tiếng nấc cụt nghẹn ngào.
Đột nhiên, cậu dừng mọi động tác lại . Cậu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh , khẽ hỏi: "Anh không đồng ý với chị ta phải không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lao-nhan-gia/chuong-2
net.vn - https://monkeyd.net.vn/lao-nhan-gia/2-1.html.]
Anh chỉ lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi. Biểu cảm trên gương mặt cậu , từ tia hy vọng mong manh dần dần chìm sâu vào sự lạnh lẽo. Cuối cùng, cậu nở một nụ cười tự giễu: " Tôi nên sớm hiểu rằng anh yêu chị ta đến nhường nào mới phải , làm sao anh có thể không đồng ý cơ chứ."
Vừa dứt lời, anh bàng hoàng nhìn thấy cậu khóc . Cậu khóc trong tĩnh lặng, nước mắt cứ thế trào ra . Ánh mắt cậu khi nhìn anh luôn rất sáng, rạng rỡ như chứa cả những vì sao . Nhưng giờ đây, những vì sao ấy đã vụt tắt.
Cậu cúi đầu hôn lên môi anh , thì thầm giữa hơi thở run rẩy: "Em hận anh ."
Không phải anh không muốn nói , mà là anh không dám nói . Anh không biết liệu mình có nên đồng ý hay không . Anh phải làm sao bây giờ? Chị gái bảo rằng nếu cậu không đi theo chị, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Anh không muốn nghĩ đến việc tại sao cậu lại có một người cha khác. Liệu chính cậu có biết những chuyện này không ? Cậu đã biết chị gái còn sống, vậy tại sao không nói cho anh biết ? Cậu đã không chọn cách rời đi vào lúc đó, mà lại chọn quay về bên cạnh anh .
Trong lòng anh vừa trào dâng một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, lại vừa đắng cay khôn xiết. Vạn nhất nếu vì anh mà cậu ở lại , rồi thật sự xảy ra chuyện như lời chị gái nói ... thì anh biết phải làm sao ?
Anh không phải không thể nói , mà là không dám nói . Anh đứng giữa ngã ba đường, không biết liệu mình có nên đồng ý với Địch Thiến hay không . Anh phải làm sao bây giờ? Chị ta bảo nếu cậu không đi , tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Anh không muốn đào sâu thêm nữa, tại sao cậu lại có một người cha khác? Liệu cậu có biết những chuyện này không ? Tại sao cậu biết chị mình còn sống mà lại giấu anh ? Cậu đã chọn quay về bên anh thay vì rời đi vào lúc đó, điều này khiến anh vừa hạnh phúc đến phát điên, lại vừa đau đớn khôn nguôi. Vạn nhất vì anh giữ cậu lại mà cậu xảy ra chuyện... anh biết phải làm sao ?
Chưa bao giờ cậu thô bạo với anh đến thế. Sau khi buông lời căm hận, cậu lật người anh lại , như thể không muốn nhìn thấy gương mặt anh nữa. Cậu bóp c.h.ặ.t sau gáy, nhấn mặt anh xuống gối. Anh co rúm người lại theo bản năng, đôi tay ôm lấy bụng. Anh đau quá.
Anh nhỏ giọng xin tha, cầu xin cậu nhẹ tay một chút. Trong cơn mê loạn, anh nói năng lộn xộn, chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi . Anh nói anh sai rồi , nước mắt anh dường như đã cạn khô. Cậu c.ắ.n mạnh vào hõm cổ anh , giọng lạnh lẽo như băng:
— "Không phải anh sai, là tôi sai."
— " Tôi nên cảm ơn anh chứ nhỉ? Tôi đã nói với anh chưa , chị tôi không phải là chị, mà là mẹ tôi đấy."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.