Loading...
Cả hội trường kinh ngạc.
Mọi người nhao nhao đứng dậy xem tờ vé số ba trăm triệu của tôi .
Sếp phấn khích đến mức cầm tờ vé số nhảy cẫng lên, không uống một giọt rượu nào mà mặt đỏ gay gắt.
"Phát tài rồi phát tài rồi , ha ha ha..."
Lão vừa nhảy vừa hôn, yêu chiều không để đâu cho hết.
"Có ba trăm triệu này , mình có thể mở thêm năm chi nhánh, không ! Mười công ty! Một tháng kiếm một triệu, mười công ty là mười triệu!"
"Không ngờ ở cái tuổi này rồi mà tôi vẫn còn tài vận thế này , đúng là cuộc đời dễ như trở bàn..."
Nửa câu sau lão chưa kịp nói xong, vì tôi đã dùng một đầu gối thúc mạnh vào " anh em" của lão, nhân lúc lão đang che thân dưới mà cướp lại tờ vé số .
"Cô! Cô muốn làm gì?!"
Sếp ôm lấy " người anh em", vẻ mặt vừa đau đớn vừa cấp bách.
Một bên không buông được " anh em", một bên không bước nổi chân để đến cướp tờ vé số trên tay tôi .
Tôi nhét tờ vé số vào túi trong của áo lông vũ, rồi dùng ánh mắt bình thản đảo qua một lượt mọi người .
"Trước khi cào vé số sếp đã nói rồi , hôm nay là cơ hội để chúng tôi đổi đời, cào ra được hay không đều là của chúng tôi ."
Đồng nghiệp không ai đáp lời, đại khái là cảm thấy tôi trúng ba trăm triệu nên nảy sinh khoảng cách.
Thậm chí có người bắt đầu nói lời chua ngoa.
" Nhưng vé số đúng là do sếp mua về mà, cô dù có cào trúng thì cũng phải cảm ơn người ta , ít nhất cũng phải chia một nửa chứ."
" Đúng đấy, ăn cơm nhà nào thì làm việc cho nhà nấy, nếu không phải sếp mua tờ vé số này về thì liệu cô có cào trúng được không ?"
"Theo tôi thấy thì nên đưa hết cho sếp, tờ vé số này trúng thưởng chẳng liên quan gì đến cô ta cả, đó là sếp mua từ cửa hàng về mà." Đồng nghiệp nam bắt đầu không phục.
"Cái thứ này không phải ai mua thì thuộc về người đó sao ? Sao lại có thể đưa cho người khác được ?"
Xung quanh xì xào bàn tán mỗi người một câu, không một ai đứng về phía tôi .
Tôi đưa mắt nhìn qua hai mươi vị đồng nghiệp, mũi hừ lạnh một tiếng.
"Tâm tư của các người tôi hiểu rõ, nhưng tôi không phải kẻ ngốc, sẽ không bị dư luận dắt mũi đâu ."
"Sếp đã nói trước khi cào rằng vé số hôm nay là một phần thưởng cuối năm của chúng ta , ai cào ra được thì thuộc về người đó, cho nên tờ vé số này từ khoảnh khắc tôi cầm lấy, về mặt thủ tục pháp lý đã thuộc về tôi rồi ."
"Nói bậy bạ!" Sếp ôm " anh em", còng lưng vì đau, mặt mũi cũng méo xệch.
" Tôi đưa cho cô thì mới tính là của cô, tôi không đưa cho cô thì có phải của cô không ? Cô còn thúc tôi thế này , hỏng rồi cô có chịu trách nhiệm được không ?!"
"Bây giờ cô đưa tờ vé số đây cho tôi , ngoan ngoãn đưa đây thì tôi sẽ không chấp nhặt cái cú đá đó của cô!"
Tôi cau mày, " Tôi thúc ông, không phải vì ông chưa được phép đã sờ m.ô.n.g tôi sao ?"
"Hả? Lại còn vừa ăn cướp vừa la làng à ? Ai thấy? Ai thấy hả??!!!"
Sức hút của ba trăm triệu quả thực rất lớn, " anh em" đau đến mức nhe răng trợn mắt, sếp vẫn nghiến răng đứng thẳng lưng lên, "Không ai thấy cả."
"Không ai thấy tức là cô ngậm m.á.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lao-sep-da-cuop-tam-ve-so-tri-gia-300-trieu-cua-toi/chuong-3
u phun
người
,
tôi
có
thể kiện cô tội vu khống."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lao-sep-da-cuop-tam-ve-so-tri-gia-300-trieu-cua-toi/chuong-3.html.]
Vừa rồi việc cướp lại vé số diễn ra quá nhanh, cộng thêm việc mùa đông mặc áo lông vũ rộng thùng thình, hai chúng tôi lại đứng ở góc tường tranh giành, đồng nghiệp không nhìn thấy cũng là điều dễ hiểu.
"Có sờ hay không tự ông biết rõ." Tôi lạnh lùng nói .
Sếp cười khẩy một tiếng. "Dựa vào lương tâm à ?"
" Tôi là một thương nhân thì lấy đâu ra lương tâm? Hơn nữa cho dù tôi có sờ cô thì cô làm gì được tôi ? Mông tập luyện cho săn chắc thế kia không phải để đàn ông sờ sao ?"
Lão "tặc tặc" hai tiếng, "Mà còn nảy lắm, ăn đứt cái mụ ở nhà tôi ."
Mắt tôi tối sầm lại . "Nói vậy là ông thừa nhận rồi ."
"Phải đấy, tôi thừa nhận ở đây, nhưng đến đồn cảnh sát tôi không thừa nhận, cô lại làm gì được tôi ?"
"Hơn nữa cô đừng có nghĩ đến chuyện điều tra camera của nhà hàng, loại nhà hàng thế này camera không bao phủ hết đâu , dù có quay được thì âm thanh cũng mờ nhạt, vô dụng thôi."
"Tiểu Phương à , cô ngoan ngoãn giao tờ vé số ra đây."
"Nể tình cô vất vả cào nó ra , tôi cho phép cô làm 'vợ hờ văn phòng' của tôi , phúc lợi ấy mà, đương nhiên là không thiếu phần cô đâu ! Đau đau đau..."
Khi bàn tay heo phong thấp định đặt lên vai tôi , tôi xoay người vặn ngược tay lão ra sau .
"Đừng chạm vào tôi , tôi từng học tán thủ đấy."
"Cô muốn c.h.ế.t à !" Sếp bị vặn tay ra sau đau đến vẹo cả người , trong mắt lộ rõ vẻ căm hận, đôi mắt tèm nhèm đầy ghèn trợn ngược lên.
"Cẩn thận tôi báo cảnh sát đấy!"
" Tôi kiện cô tội cướp giật! Cô ác ý bôi nhọ!"
"Được thôi, báo cảnh sát đi ." Tôi nhẹ cười một tiếng, buông tay ra .
" Nhưng bây giờ đến giờ đi ngủ rồi , bà đây phải về ngủ bù nhan sắc, báo cảnh sát xong nhớ bảo xe cảnh sát đến dưới lầu nhà tôi mà đón, tôi luôn sẵn sàng chờ đợi."
"Cô cô cô!"
Có lẽ vì trước đây tôi làm việc quá ngoan ngoãn, sếp chưa từng thấy bộ dạng này của tôi nên bị sốc đến mức nói năng loạn xạ.
"Cô cầm tờ vé số của tôi muốn làm gì? Cô định cướp trắng trợn đấy à ?!"
"Hôm nay nếu cô dám bước chân ra khỏi cánh cửa này , ngày mai tôi sẽ khiến cô lên trang nhất của Giang Thành!"
Tôi cười khẩy, lôi từ trong túi ra một chiếc b.út ghi âm.
"Ai nói là vé số của ông?"
"Ông cứ thử đăng lên mạng xem, xem cư dân mạng thông minh và sáng suốt tin ông hay tin tôi ."
"Hơn nữa tôi cũng phải nhắc nhở ông, đừng quên kiện tôi tội quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c, đoạn ông thừa nhận vừa rồi cũng được ghi âm lại cả rồi đấy."
Mặt sếp xanh lét như tàu lá chuối, còn tâm trạng của tôi thì vô cùng mỹ mãn, xách túi cầm một miếng bưởi rồi ung dung rời đi .
Còn về những ánh mắt kinh ngạc và không cam lòng của đồng nghiệp.
Mặc kệ họ!
Bà đây trị tội lão già này là đang đòi lại công lý cho các người đấy, nếu các người còn đứng ở phía đối diện mà đ.â.m chọc bà đây, thì đúng là mù mắt thật rồi !
Còn về chiếc b.út ghi âm này , cũng là do lão làm nhiều việc bất nghĩa mà ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.