Loading...

Lời thì thầm bên tai trái
#8. Chương 8: Kết

Lời thì thầm bên tai trái

#8. Chương 8: Kết


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

13

Đúng là đã cho tôi " biết tay" thật.

Khi tỉnh dậy, nhìn bộ đồ ngủ mới tinh sạch sẽ trên người , hương thơm thức ăn truyền đến từ ngoài phòng.

Người chồng mẫu mực đúng là người chồng mẫu mực.

Dọn dẹp đúng là một tay cừ khôi.

Ôm cái đầu đau như sắp nứt ra , tôi định mở miệng gọi Bùi Việt.

Giây tiếp theo, một ly nước ấm đã được áp vào má tôi .

Ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt thanh lãnh của Bùi Việt, tôi có dự cảm không lành.

Anh đang giận.

Rõ ràng trưa hôm qua đã nói rõ rồi ...

Bùi Việt rất ít khi nổi giận, mà một khi đã giận thì khó dỗ dành vô cùng.

Vì sự an nguy của cái eo, tôi không thèm suy nghĩ, vén chăn chui tọt vào lòng Bùi Việt.

Dụi mặt liên tục vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh : "Bùi Việt, em sai rồi ."

Cúi đầu nhận lỗi . Anh sẽ không nỡ lạnh nhạt với tôi đâu .

Tôi rướn người lên, cẩn thận đưa môi mình lại gần môi anh .

Hôn hai cái là nhanh khỏi ngay!

"Ưm—"

Đôi môi đang chu ra bị ngón tay giữa cứng rắn của anh chặn lại , ánh mắt Bùi Việt sắc lẹm, giọng điệu không cho phép nghi ngờ:

"Lâm Hàm Nguyệt, đừng có đ.á.n.h trống lảng, nhắc lại những lời anh nói trưa hôm qua cho anh nghe ."

Suỵt. Không trốn được rồi .

Cơ thể mềm nhũn, tôi lại nằm vật ra giường. Nhắm mắt lại , từng chữ từng chữ hồi tưởng.

"Giải quyết xong chuyện của bố thì gọi điện cho anh , anh sẽ đợi em ở cửa."

Sắc mặt Bùi Việt vẫn bình thản: "Còn gì nữa?"

"Em có thể tùy ý dựa dẫm vào anh , lợi dụng anh , thậm chí là... làm tổn thương anh ."

Tôi nhắm c.h.ặ.t mắt, giọng ngày càng nhỏ.

"Còn gì nữa?"

"Còn nữa, còn nữa Lâm Hàm Nguyệt, anh , anh yêu, anh ..."

Tôi không nói ra được .

Nhắc đến những thứ liên quan đến tình yêu luôn làm tôi thấy khó mở lời.

Trưa hôm qua sau khi nói lời ly hôn với Bùi Việt. Tôi định quay người đi ngay.

Chậm hai giây nữa là nước mắt sẽ rơi xuống.

Nhưng Bùi Việt lại mặc kệ sự phản đối của tôi , kéo thẳng tôi vào văn phòng, mạnh bạo nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh mà nói lại lời ly hôn một lần nữa, bảo tôi khinh thường cái người điếc như anh .

Tôi đâu phải diễn viên. Đào đâu ra kỹ năng diễn xuất siêu đẳng như thế?

Bùi Việt quá thông minh. Không hổ danh là một doanh nhân.

Sau khi nhốt tôi trong văn phòng, anh nhanh ch.óng trích xuất camera giám sát khu vực tôi vừa đứng , phát hiện ra tôi đã nghe không sót một chữ cuộc đối thoại của anh với người cộng sự.

Hiểu lầm còn chưa kịp hình thành. Đã bị anh mạnh mẽ x.é to.ạc lớp ngụy trang.

Thật là mất mặt. Sự yếu đuối giấu kín trong lòng bấy lâu nay đã bị Bùi Việt phát hiện.

Nhưng cũng thật may mắn. Sau khi nhìn thấu bản chất của tôi , anh vẫn kiên định nắm lấy tay tôi .

Tôi đã từng khao khát người bố đã rời xa tôi ngoảnh đầu nhìn lại tôi một lần .

Dù là bố thí. Dù là thương hại.

Nhưng những gì ông để lại cho tôi chỉ là hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi.

Thậm chí khi tôi cô lập không nơi nương tựa, ông còn đẩy tôi vào vũng bùn lầy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loi-thi-tham-ben-tai-trai/ket.html.]

Tôi đã khóc . Đã oán hận. Đã cầu khẩn. Đều vô dụng.

Căn bệnh tâm lý khiến tôi luôn giữ nụ cười trên môi, nhưng thâm tâm lúc nào cũng phải chịu đựng sự giày vò.

"Lâm Hàm Nguyệt." Một giọng nói xuyên qua kẽ hở thời gian.

Tôi thấy một tia sáng ch.ói mắt, mạnh mẽ đến mức khiến người ta không nhịn được mà nheo mắt lại , nhưng vẫn muốn nhìn rõ nguồn gốc giọng nói .

Bùi Việt tám tuổi mặc bộ đồ liền thân siêu nhân điện quang, một tay dắt tôi đang mếu máo, một tay cầm bánh pháo bảo đưa tôi đi đ.á.n.h cá. Kết quả ném trúng cái hố xí bên cạnh, làm cả hai đứa b.ắ.n đầy người .

Bùi Việt mười lăm tuổi đầy khí chất nổi loạn đ.á.n.h nhau với người khác vì tôi , kết quả một miếng kẹo cao su vô tình b.ắ.n trúng đầu tôi , làm tôi phải cắt bỏ mái tóc dài đẹp đẽ vừa mới nuôi.

Bùi Việt mười tám tuổi mặc bộ đồng phục học sinh ngây ngô nhìn tôi muốn nói lại thôi trước kỳ thi đại học, cuối cùng không một lời chào mà bay xa sang nước khác.

Và bây giờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loi-thi-tham-ben-tai-trai/chuong-8
Bùi Việt ba mươi tuổi bước qua kẽ hở thời gian, trên người vẫn còn mặc chiếc tạp dề hình gấu nhỏ mà tôi mua cho anh , vừa mới nấu cơm cho tôi xong.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, giọng điệu dịu dàng như dỗ dành đứa trẻ: "Anh yêu em."

14

Bùi Việt bảo tôi hãy thử dựa dẫm vào anh .

Tôi không hiểu. Bình thường quần áo đều là anh mặc cho, cơm là anh đút, tắm cũng là anh tắm cho. Chỉ thiếu nước anh lau m.ô.n.g cho tôi nữa thôi! Còn muốn dựa dẫm thế nào nữa?

Nhưng anh ngẩng đầu lên từ dưới thân tôi , đôi mắt ướt át nhìn tôi nói thế vẫn chưa đủ.

Tôi định phản bác, nhưng toàn thân đã mềm nhũn không còn sức lực, chỉ đành thuận theo mọi yêu cầu của anh .

Thèm mala quá

Nửa năm sau , anh đưa tôi di cư ra nước ngoài, trọng tâm của công ty cũng theo đó chuyển sang nước ngoài.

Thực ra tôi biết , anh không muốn để tôi gặp mặt bố tôi . Kể từ sau khi nói rõ ràng chuyện đoạn tuyệt quan hệ. Ông ấy ở bên ngoài bắt đầu tung tin đồn tôi là đứa con gái ăn cháo đá bát. Lời lẽ khó nghe đến mức nào đều được nói ra hết. Bùi Việt đã âm thầm xử lý không ít chuyện sau lưng tôi , nhưng khó tránh khỏi vẫn có vài lời xì xào lọt vào tai tôi .

Thế là anh bảo: "Chúng ta ra nước ngoài sống nhé?"

Tôi lại nhớ đến lời anh nói . Hãy dựa dẫm vào anh thêm một chút. Vậy thì cứ dựa dẫm vào anh thêm một chút vậy . Mọi quyết định đều giao cho anh . Anh đứng ra sắp xếp, tôi chỉ việc tận hưởng.

15

Bùi Việt khiến tôi một lần nữa tin vào câu nói : Tính khí của một người là do được nuông chiều mà ra .

Lại một lần nữa sau khi xong chuyện, tôi lại nhớ đến cái nút thắt trong lòng, chuyện anh không một lời mà ra nước ngoài năm đó. Đã để lại khoảng trống suốt bốn năm trong cuộc đời tôi .

Nhìn người đàn ông vẻ mặt thỏa mãn bên cạnh vẫn đang kề sát mặt tôi dụi dụi liên tục. Cơn giận trong lòng lại bùng lên.

"Vợ ơi, sao lại đạp anh ?" Bùi Việt nằm sõng soài dưới đất, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi . "Là vừa nãy anh biểu hiện không tốt sao ? Vậy làm lại nhé!" Ai đó không phục. Ai đó đòi làm lại lần nữa.

"..." Tôi lạy anh luôn đấy.

Dùng ngón tay giữa đẩy cái miệng đang chu ra của Bùi Việt, tôi hằn học mở lời: "Tại sao sau khi thi đại học xong ngay cả một lời chào cũng không nói với em mà đã đi ra nước ngoài? Tại sao sau khi ra nước ngoài lại không liên lạc với em nữa?"

Ròng rã bốn năm trời. Ngoài những lời hỏi thăm vào mỗi dịp lễ tết ra , ngày thường anh lạnh nhạt đến mức ngay cả bạn bình thường cũng không bằng.

"Anh quên những gì em đã nói vào năm lớp mười một rồi sao ?" Ánh mắt sáng rực của Bùi Việt bỗng chốc tối sầm lại , cả người trông như một chú ch.ó nhỏ uất ức.

Tôi nói gì cơ? Tôi thực sự không nhớ mà!

"Em nói em thích lớp trưởng, muốn sau khi thi đại học xong sẽ tỏ tình với cậu ta ."

"..." Suỵt. Hình như là có chuyện đó thật.

Mải suy nghĩ quá nên tôi không để ý thấy giọng nói của chú ch.ó bên cạnh đã mang theo tiếng khóc .

"Lớp trưởng trông thế nào nhỉ, anh còn ảnh cậu ta không ?" Dùng khuỷu tay hích hích chú ch.ó bên cạnh. Không hích trúng. Hích trúng khoảng không .

Quay đầu lại . Bùi Việt đang trần truồng đứng cách tôi cả mét. Anh khoanh tay quay lưng về phía tôi đứng phạt ở ban công.

"..." Hỏng bét rồi . Bình thường Bùi Việt chiều chuộng thì chiều chuộng thật, nhưng một khi đã nổi cơn ghen thì chuyện gì cũng làm được .

Tôi chưa từng nghĩ trong thế giới nhỏ bé nghèo nàn như sa mạc của mình , lại có người đặt chân tới. Anh không mạnh bạo kéo tôi ra khỏi mảnh sa mạc đó. Mà thong thả ngồi xuống bên cạnh tôi . Đội chiếc mũ len lên đầu tôi , che chắn cho tôi khỏi ánh nắng ch.ói chang. Sau đó từ phía sau rút ra một chiếc xẻng, nheo mắt nhìn tôi cười . Anh hỏi: "Có thể trồng hoa ở đây được không ?"

Tôi cố chấp nói : "Ở đây không trồng được hoa đâu ." Nhưng anh không tin, nhất định muốn thử. Thử thì thử. Sa mạc làm sao có thể nở hoa được chứ?

"Hoa nở rồi ." Tôi chân trần nhảy xuống giường, khiến Bùi Việt không nói hai lời đã lao đến ôm lấy tôi .

"Bùi Việt, hoa nở rồi ." Tôi tháo máy trợ thính của Bùi Việt ra , kiễng chân hôn lên tai trái của anh .

"Bùi Việt, em yêu anh ."

Lời đường mật hãy nói cho tai trái nghe .

Lần này . Chúng tôi xác định tâm ý. Chúng tôi vĩnh viễn không chia lìa.

 

 

Chương 8 của Lời thì thầm bên tai trái vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vô Tri, Hiện Đại, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Truy Thê, Dưỡng Thê, Sảng Văn, Truyền Cảm Hứng, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo