Loading...
Chapter 10 : Dì
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Dì và của Dì về tôi là vô cùng không tốt . Lần đầu tiên Dì bước vào lớp, tôi đã ghé tai Duyên nói nhỏ (đấy là tôi nghĩ thế, nhưng hình như nó cũng không nhỏ tẹo nào, và chính lúc này tôi mới thấm thía các cụ nói cấm có sai câu nào: "cái miệng hại cái thân "):
- Thầy gì mà trẻ thế. Không biết có dạy nổi không đây.
Thế là tôi bị Dì đuổi ra khỏi lớp. Bị xấu mặt, gặp bạn bè tôi cũng cúi gằm mặt, gặp Dì tôi càng không dám nhìn . Thậm chí là tôi sợ Dì đến mức môn Dì dạy tôi chăm chỉ học bài trên lớp, đến lúc về cũng cần cù tìm hiểu.
Da mặt tôi mỏng nên tôi không bao giờ muốn bị Dì hạ nhục bằng cách: cho đứng góc lớp, cho đứng tại chỗ hỏi vặn vẹo,...càng lúc tôi càng nỗ lực học môn của Dì. Thành tựu tôi đạt được cũng không phải là tồi. Có lúc chính Duyên là người phải nhờ tôi giảng bài giúp. 1 cảm giác rất Yo most. Thật không ngờ cái mặt hãm tài của Dì cũng thúc đẩy được tôi bộc lộ tài năng của bản thân . Mà có thật là tôi có tài không nhỉ? Điều này thì có trời mới biết .
  Dần dần
  tôi
  đủ tự tin để đối diện với Dì, và sẵn sàng chơi xỏ gì bất kỳ lúc nào
  có
  thể.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/love-note-bi-kip-cua-trai/chuong-10
 
Tiết của Dì.
Dì bước vào lớp, để laptop trên bục giảng rồi chậm rãi bước xuống lớp nhắm con mồi lên trả bài. Dì đòi hỏi cao nên con mồi nào cũng có chút run sợ. Dì đến gần chỗ tôi thì dừng bước. Tôi thản nhiên xem như không nhìn thấy Dì, cứ thế tiếp tục lật cuốn truyện đồng tính nam nam. Tôi cố tình lật đến trang mà 2 nhân vật nam chính đè nhau ra , chuẩn bị "đâm" nhau . Tôi khẽ liếc trộm Dì thì thấy khuôn mặt tĩnh như biển ấy khẽ nhăn lại . Dì bước nhanh lên bục giảng, lấy lại điềm tĩnh rồi gọi đích danh tôi lên bảng. Tôi tự tin lên trả bài. Dì chẳng làm gì được tôi hình như có chút uất hận. Ngược lại , tôi cảm thấy vô cùng hả dạ .
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Dì là thầy dạy lập trình của lớp tôi , Dì có cái tên rất kêu: Hoàng Kim Chung. Dì còn trẻ lắm. Dì mới ra trường, đáng lẽ được cử đi du học nhưng Dì từ chối vì vướng chuyện gia đình. Dì ở lại trường làm giảng viên và tiếp tục học thạc sĩ. Nhưng tôi không gọi Dì là thầy hay anh thầy, bởi lẽ Dì luôn soi mói tôi . Tôi vốn nghịch ngợm nên tôi rất ngán Dì và cô Tú. Cô Tú là người chịu trách nhiệm về trật tự, kỷ luật của trường. Cô là phụ nữ đi soi mói sinh viên thì còn dễ hiểu, đằng này Dì là đàn ông.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.