Loading...
Chương 11:
Có lần đi thi lý, tôi viết 1 ít công thức nhùng nhằng khó nhớ lên cánh tay, Dì coi thi phòng tôi , thấy tôi có biểu hiện lạ: uốn éo không chịu ngồi yên, Dì ra đứng cạnh tôi suốt giờ thi. Thế là tôi không ngọ nguậy được tẹo nào. Cũng may tôi vừa đủ điểm qua, nếu không tôi sẽ ghét Dì, tìm cách chơi xỏ gì cho đến khi hả dạ mới thôi. Có lần tôi trèo cây để lấy quả cầu thì gặp Dì, cứ tưởng Dì sẽ gallant bảo tôi xuống rồi trèo lên cây lấy cầu giúp tôi . Ai dè, Dì nhìn tôi trân trân:
- Em có phải con gái không thế?
Tôi phẫn. Có mà Dì không phải đàn ông. Tại sao không thể gallant trèo lên lấy cầu giúp tôi hoặc là chọc cái cầu xuống giúp tôi . Cái đồ mặt sắt không có trái tim. Tôi cười ngọt ngào:
- Dạ, vì lớp em không có đàn ông nên em đành phải làm việc của đàn ông.
Dì biết bị tôi xỏ nhưng không phản ứng gì, cứ thế cất bước bỏ đi .
Hôm nay tiết của Dì.
Tôi lơ đãng thả ánh nhìn ra cửa sổ. Lạ nhỉ. Dì luôn đúng giờ, lịch làm việc của Dì luôn chuẩn xác như được lập trình. Hay là Dì ốm? Khoảng 15 phút sau thì 1 giảng viên khác đến dạy thay tiết của Dì:
- Chào các em, tôi là Mai. Từ hôm nay tôi sẽ dạy thay thầy Chung. Hi vọng các em sẽ chăm chỉ học hành.
Các bạn khác thở phào như trút được gánh nặng. Còn tôi , cứ cảm thấy có cái gì đó đè nặng trong lòng. Là thiếu? Là nhớ? Hay là gì?
  Hết tiết học,
  tôi
  với Duyên xuống sân trường
  ngồi
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/love-note-bi-kip-cua-trai/chuong-11
  Tôi
  lôi lốc sữa
  ra
  hút, lúc
  này
  chỉ
  có
  ăn uống mới khiến lòng nhẹ nhõm. Hình như
  không
  chỉ
  có
  tôi
  đang khó ở. Gương mặt của Duyên thậm chí còn nhiều tâm trạng hơn
  tôi
  .
 
- Anh Chung đang bị kiện nên tạm thời bị đình chỉ công tác cậu à .
Tôi choáng váng không tin nổi. Duyên luôn gọi Dì là " anh Chung", nhưng trong hoàn cảnh này tôi không dám tin đó là Dì. Dì lúc nào chẳng tỏ ra là thanh niên nghiêm túc, hình mẫu của sự tử tế, đạo đức, vươn lên bằng chính thực lực của bản thân . Làm sao có thể?
- Chung nào? - Tôi mở to mắt nhìn Duyên.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
- Dì Chung ấy .
Tôi không dám tin vào tai mình nữa, nhưng Duyên thì không bao giờ đùa ác thế. Tôi nghe chuyện Duyên kể mà phải cố kìm nén gương mặt càng lúc càng hớn hở.
- Anh ấy đi gia sư cho sinh viên để kiếm thêm tiền. Không ngờ bị lạm dụng, học trò của anh ấy là dân gay. Anh ấy không đồng ý và xảy ra ẩu đả. Thế là bị bên kia kiện anh ấy tội đến nhà, dọa nạt, cưỡng hiếp.
- Có thể nào không . Với cái tính soi mói của Dì, tớ nghĩ cũng có phần nào đó nữ tính thật.
Nếu là bình thường, Duyên sẽ tỏ ra khó chịu, căn vặn tôi không được nghĩ xấu về Dì. Nhưng lần này có vẻ chuyện rất nghiêm trọng, Duyên lặng nhìn cuốn sách lập trình trên tay:
- Không đâu . Anh ấy rất tốt . Anh ấy rất cầu tiến. Chuyện này có thể sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh ấy . Số tiền bên kia bắt đền cũng không phải là nhỏ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.