Loading...
Chương 19: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
Tôi chỉ chiếc khăn voan màu tím ở ven đường với gương mặt không thể rạng ngời hơn. Cái m.ô.n.g đẹp vẫn không chịu chiều lòng tôi :
- Đấy chỉ là hàng vỉa hè, chất vải không đẹp đâu . Lát nữa anh đưa em đi mua ở chỗ khác.
Tôi nằng nặc không chịu, liên tiếp gõ vào cửa kính:
- Không. Em thích nó. Anh cho em xuống.
Cái m.ô.n.g đẹp miễn cưỡng mở cửa xe cho tôi xuống. Vừa bước xuống đường tôi chạy thục mạng về phía đường ngược chiều. Tôi sẽ bắt xe bus và tự về. Tôi cũng không quên lè lưỡi trêu Cái m.ô.n.g đẹp , rồi vẫy tay chào anh ta trước khi chạy biến. Thoát khỏi Cái m.ô.n.g đẹp , chưa kịp ăn mừng thì tôi lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đoạn đường này sao vắng vẻ thế, y như là mấy con đường heo hút trong film ma. Tôi sởn cả gai ốc nhưng vẫn lầm lũi bước đi . Ngược chiều với tôi là 1 đám người . May quá, có người . Nhưng ngay lập tức tôi lại càng cảm thấy sợ hơn vì đám người đang lại gần tôi toàn là nam giới. Tôi sợ ma, nhưng ít ra tôi chưa nhìn thấy ma bao giờ, còn người thì, tôi hay đọc tin tức hình sự và nhận định rằng, thực ra con người còn đáng sợ hơn cả ma. Tôi vẫn bình chân như vại bước đi , phong thái rất bình tĩnh, chỉ có tôi mới biết tim tôi đang đập rất nhanh. Tốp thanh niên đi ngang qua tôi , từng người một. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đúng thật là xấu bụng, toàn nghĩ xấu cho người tốt . Chưa kịp ăn mừng thì tôi bị 1 bàn tay rất mạnh tóm lấy. Tên thanh niên cuối cùng đang ở vị trí gần tôi nhất nắm lấy cổ tay tôi khiến tôi nhăn mặt vì đau. Ngay lập tức tốp thanh niên dừng lại .
- Em xinh thế. Đi vui vẻ với bọn anh đi .
  Tôi
  cố rút tay
  ra
  khỏi bàn tay rắn chắc
  ấy
  mà
  không
  được
  .
  Tôi
  biết
  dùng sức chẳng ăn thua trong trường hợp
  này
  nên đành chuyển sang võ mồm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/love-note-bi-kip-cua-trai/chuong-19
  Tôi
  nhỏ nhẹ:
 
- Anh bỏ tay em ra đi . Đau quá.
1 tên khác cười khẩy:
- Em chắc làm ăn ở khu này chưa lâu. Anh nhìn mặt em lạ lắm.
Khỉ. Tên c.h.ế.t toi. Lẽ nào nó nghĩ mình là em hàng. Đã thế thì chị đây chiều. Tôi cười , liếc mắt rất lẳng lơ:
- Em mới vào nghề thôi. Bỏ tay em ra , từ từ rồi nói .
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Tên cầm tay tôi lỏng tay dần và buông tôi ra hẳn. Tôi xoa xoa cổ tay, tranh thủ thăm dò xem phía nào có người , khả dĩ có thể giúp tôi thoát khỏi nạn này . May quá phía trước mặt có 1 ánh đèn xe le lói. Tôi 3 chân 4 cẳng chạy về phía có ánh đèn. Nhưng má ơi, người tính không bằng trời tính, hôm nay nhất định là bị sao chổi chiếu rồi . Tôi chạy được 1 đoạn thì bỗng nhiên ngã nhào. Đôi dép cao gót hại c.h.ế.t tôi rồi . Tôi thầm rủa Cái m.ô.n.g đẹp . Vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy mấy gã thanh niên ban nãy đứng chắn ngay trước mặt:
- Gái ngoan à . Càng tốt .
Trong lúc này tôi chỉ còn biết trông cậy vào võ mồm, tôi gào ầm lên:
- Cứu tôi với. Cứu với.
Phen này c.h.ế.t chắc rồi , tôi khóc không ra nước mắt. Quanh đây rất vắng. Giả sử người ngồi trong chiếc xe kia nghe thấy thì cũng chưa chắc chịu hào hiệp dừng xe cứu tôi . Đột nhiên tôi bị 1 bàn tay rất to bịt miệng.Chiếc xe đang đến rất gần. Tôi lấy hết sức cắn vào bàn tay đang bịt miệng tôi , khiến hắn kêu ré lên như lợn bị chọc tiết. Tôi chạy ra phía chiếc xe thì bị 1 bàn tay khác lôi lại và tiếp tục bịt miệng tôi . Có lẽ do tôi tu nhân tích đức mấy đời nên chiếc xe tự nhiên dừng lại , người ngồi trong xe bước xuống. OMG! Là Cái m.ô.n.g đẹp . Anh ta đến cứu tôi thật sao ? Lúc này là ai cũng được , miễn là cứu được tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.