Loading...
Chương 20: Cảm xúc mới
Cái m.ô.n.g đẹp bỏ điện thoại khỏi tai và vứt vào trong xe, anh ta bước xuống, không nói 1 lời nào, xông vào giữa đám đông ôm lấy tôi và liên tiếp đ.ấ.m đá đám côn đồ. Anh ta tiến lại gần xe, đẩy tôi ra phía sau và đối mặt với bọn côn đồ. Bọn côn đồ bị đòn bất ngờ nên đều ngã xuống, từ từ đứng dậy vây lấy tôi và Cái m.ô.n.g đẹp . Tôi ân hận, hết sức ân hận. Nếu tôi không xuống xe và bỏ chạy thì đã không gặp cảnh này .
Cái m.ô.n.g đẹp ấn tôi vào trong xe, đóng cửa và tiếp tục lao vào bọn côn đồ. 1 mình anh ta thực tế là không thể đánh lại , tôi nhìn anh ta bị đòn mà lương tâm cắn rứt không ngừng. Tôi không dám nhìn . Tôi quờ quạng tìm chiếc điện thoại của anh ta để gọi cảnh sát, nhưng tìm mãi cũng không thấy nó rơi ở xó nào. Khi anh ta ngã xuống cũng là lúc có 1 đoàn xe cơ động lao đến. Bọn côn đồ thấy cơ động thì bỏ chạy tán loạn. Đoàn xe cơ động lập tức đuổi theo, 1 người đứng lại , xuống nhấc Cái m.ô.n.g đẹp đứng dậy, thái độ khúm núm như thể chính anh ta mắc lỗi vậy :
- Em xin lỗi vì đã đến chậm.
  Cái m.ô.n.g
  đẹp
  chẳng
  nói
  câu nào, chậm rãi bước
  vào
  trong xe
  rồi
  đóng cửa. Viên cảnh sát cơ động vẫn
  đứng
  cúi đầu xin
  lỗi
  . Thì
  ra
  lúc nãy
  trước
  khi xuống cứu
  tôi
  ,
  anh
  ta
  đã
  kịp gọi cơ động.
  Tôi
  run rẩy như con mèo con sắp
  bị
  xử tội ăn vụng.
  Tôi
  ngồi
  im thin thít, thở cũng
  không
  dám thở mạnh, thỉnh thoảng lén
  nhìn
  sang phía
  anh
  ta
  . Phen
  này
  c.h.ế.t chắc. Vì
  tôi
  mà
  anh
  ta
  bị
  bầm dập như thế
  kia
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/love-note-bi-kip-cua-trai/chuong-20
 Bản tính
  anh
  ta
  lại
  thô bạo như
  vậy
  . Không cẩn thận
  anh
  ta
  ăn thịt
  tôi
  mất.
 
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh ta dịu dàng hỏi tôi :
- Chân em có đau không ?
Tôi thực sự không dám trả lời. Nếu anh ta bực tức mắng mỏ tôi thì còn dễ hiểu. Thái độ này không bình thường chút nào nha. Tôi cúi mặt, vận động tối đa nơ ron thần kinh phân tích tình hình và chọn cách ứng xử. Không khéo anh ta đang giả vờ ngọt ngào rồi đưa tôi đến chỗ nào đó châm lửa thiêu sống thôi.
Cái m.ô.n.g đẹp càng nhẹ nhàng hơn:
- Xin lỗi vì đã khiến em hoảng sợ.
Tôi lén nhìn sang phía anh ta , vết bầm trên mặt, quần áo te tua, chiếc sơ mi bị đứt vài chiếc cúc, hơi thở mệt mỏi nhưng ánh mắt rất dịu dàng. Trong hoàn cảnh này mà nhìn anh ta lại càng s.e.x.y hơn. Phải làm sao tôi mới có thể hết được cái bệnh dại trai đây, đến lúc này mà còn nghĩ thế được . Nhưng rõ ràng anh ta không có ý đóng kịch. Trên môi anh ta còn rõ 1 vệt máu.
Anh muốn thế nào đây. Bộ muốn tôi c.h.ế.t vì cắn rứt hay sao . Tôi thò tay sang chỉnh lại chiếc áo sơ mi cho anh ta . Đồng thời dùng tay quệt vệt m.á.u trên môi anh ta . Anh ta hơi bất ngờ nhưng vẫn để mặc cho tôi làm gì tôi muốn . Da anh ta bị 1 vệt xước sâu, nếu không được chăm sóc cẩn thận chắc chắn sẽ để lại sẹo. Cả đoạn đường tôi không nói câu nào, cứ nhìn thẳng ra đường. Tôi thực sự cũng đã rất hoảng sợ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.