Loading...
Chapter 22 : Một chút vẩn vơ
Sáng hôm sau , chưa đến giờ báo thức, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm điện thoại, mơ màng nghe máy.
- Anh đến đưa em đi học. Em xuống nhé.
Tôi tá hỏa mở to mắt. Anh ta đến gì mà sớm vậy ? Còn tính ám tôi nữa hả. Với lại sao anh ta lại biết số điện thoại của tôi ? Tôi tập tễnh bước ra khỏi cửa thì đã thấy anh ta đứng ngay trước cửa. Trên mặt tôi rõ ràng là có 1000 chữ "Hả?". Đây là ký túc xá nữ, cấm nam sinh ra vào mà, đáng lẽ anh ta phải đứng dưới kia chờ chứ, tính rình mò nữ sinh à . Anh ta dúi cho tôi túi đồ:
- Em thay đồ đi . Tối nay đi ăn cơm với anh .
Tôi lập tức trở mặt, giở ngay giọng đanh đá ra với anh ta :
- Anh phắn đi . Tôi mặc mấy thứ này để ra đường bọn côn đồ nó thả dê tôi à ? Tôi tự đi học được .
Anh ta vẫn im lặng không phản ứng gì. Tôi lén nhìn anh ta thì thấy gương mặt anh ta vẫn bầm tím, vệt xước trên môi vẫn nguyên si. Ánh mắt anh ta nhìn tôi như thể đang bị tổn thương ghê lắm. Tôi có cảm giác tôi vừa làm anh ta có bầu. Tôi hãi. Xem ra tôi không chịu trách nhiệm cũng không xong.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Tôi nhỏ giọng:
  -         Thôi
  được
  ,
  anh
  đứng
  đây đợi em.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/love-note-bi-kip-cua-trai/chuong-22
 
Hình như trên gương mặt đang cố tỏ vẻ đáng thương ấy phảng phất 1 nét cười . Tôi rón rén bước vào trong phòng lấy thuốc và băng dán. Tường Vy thường xuyên đánh lộn, lại hay chơi những trò chơi mạo hiểm như trượt patin, trượt băng nên những thứ này không thiếu. Tôi quay lại , bảo anh ta ngồi xuống, tôi dùng thuốc tan m.á.u bầm bôi lên mặt anh ta và khẽ mát xa. Sau đó lại tiếp tục dán vết thương cho anh ta . Anh ta cứ nhìn tôi đắm đuối. Thời tiết không lạnh mà tôi cũng sởn cả gai ốc.
- Động tác của em rất giống mẹ anh , và giống...
Câu nói của anh ta đích thực khiến cho cảm xúc của tôi hỗn loạn. Bọn trai đẹp khốn kiếp, ánh mắt và giọng nói cũng có thể g.i.ế.c người sao ? Tôi cố giữ gương mặt lạnh như tiền (gương mặt này tôi học được từ Dì và càng nhuần nhuyễn hơn khi chơi thân với Duyên. Phải là 1 thái độ lặng như nước), tôi đứng dậy bước vào trong phòng:
- Anh xuống dưới đợi em nhé.
Đằng nào anh ta cũng mất công đến đây rồi , tôi thực không nỡ phũ với anh ta sau những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi mân mê cầm túi đồ anh ta đưa, bộ váy và đôi giầy búp bê đều rất đẹp , chắc chắn nó có giá ở trên trời. Ngộ nhỡ sau này anh ta theo đuổi không được , lại quay sang đòi tình phí thì tôi lấy đâu ra mà trả. Mà thôi, không nghĩ nhiều nữa, tôi cầm bộ váy mới đi vào trong tắm gội cấp tốc. Xong xuôi cũng là lúc bạn bè trong ký túc bắt đầu tỉnh dậy, tôi bảo Duyên:
- Hôm nay tớ đi trước . Người ta đến đón. Chỉ hôm nay thôi, tớ hứa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.