Loading...
Chương 23:
Duyên nhìn tôi cười lém lỉnh:
- Chân cậu còn đau. Cứ để người ta đưa đón đến khi khỏi đi . Tớ không muốn đi cùng người tập tễnh đâu . – Duyên cố tình nhấn mạnh chữ “ người ta ”.
Thái độ của Duyên rõ ràng là đang muốn đẩy tôi về phía Cái m.ô.n.g đẹp . Giả sử tôi dùng cuốn sổ ràng buộc Cái m.ô.n.g đẹp cả đời, tôi sẽ trở thành chị dâu của tên biến thái Trần Bình Minh. Mới nghĩ đến thôi đã sởn da gà. Duyên không hiểu được đâu , cảm xúc hỗn loạn trong tôi lúc này chính tôi cũng đâu có hiểu. Tôi cầm theo cuốn sổ hồng, lần này tôi có nói gì Cái m.ô.n.g đẹp cũng không thể phản kháng.
Cái m.ô.n.g đẹp không đưa tôi đến trường ngay mà rẽ vào bệnh viện. Tôi tưởng anh ta vào đó khám nên không hề phản đối. Ai dè anh ta yêu cầu tôi vào khám, nếu tôi không chịu lết đi , anh ta sẽ bế tôi vào . Dù sao tôi cũng muốn anh ta vào khám, hôm qua bị đánh đau như vậy , không khám tôi cũng không yên tâm. Thế là tôi ra điều kiện là anh ta cũng phải khám. Cái m.ô.n.g đẹp đồng ý.
Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
Chúng
tôi
cứ thản nhiên
ngồi
ghế đợi mà
không
phải
bon chen gì.
Tôi
nhắc
anh
ta
đi
làm
thủ tục thì
anh
ta
bảo cứ
ngồi
đợi 1 lúc
đã
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/love-note-bi-kip-cua-trai/chuong-23
1 lát
sau
thì viện trưởng đến
trước
mặt chúng
tôi
, họ bắt tay chào hỏi
nhau
như bằng hữu
rồi
viện trưởng giao phó chúng
tôi
cho 1
anh
trưởng khoa còn khá trẻ. Chỉ là
bị
thương nhẹ thôi mà,
có
cần khoa chương đến
vậy
không
. Anh
ta
không
cần thể hiện thì
người
khác cũng
biết
nhà
anh
ta
lắm tiền nhiều quyền
rồi
mà. Nghe
nói
bố
anh
ta
làm
trong bộ an ninh, còn
mẹ
anh
ta
làm
thương nhân, bản
thân
anh
ta
thì đang
làm
giám đốc 1 tập đoàn.
Tôi
biết
mang máng như thế vì
lần
trước
đã
tìm hiểu sơ qua gia thế của Trần Bình Minh.
Cái m.ô.n.g đẹp để cho y tá sơ cứu vết thương nhưng anh ta không cho gỡ những miếng dán mà tôi đã dán trên mặt anh ta ra . Trên người anh ta còn rất nhiều vết bầm tím nhưng cũng may là xương khớp không ảnh hưởng gì. Tôi cầm tờ kết quả khám nghiệm và chụp chiếu. "Trần Hùng Phong, 27 tuổi, bị thương phần mềm..". cũng thấy yên tâm phần nào. Còn chân tôi cũng chỉ bị bong gân. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến những vết thương trên cơ thể anh ta , là tôi lại cảm thấy ái ngại. Tôi mắc nợ anh ta mất rồi .
Khi xe dừng ở cổng trường tôi , tôi bước xuống xe, không quên dặn dò:
- Anh nghe em nói đây. Thứ nhất, từ giờ trở đi không cần đón em đi học. Thứ 2, chăm sóc vết thương cho cẩn thận, đừng để thành sẹo, có cái mặt đẹp để gái mê mà không biết giữ. Thứ 3, tối nay em không đi ăn cơm cùng anh đâu . Bây giờ thì về luôn đi nhé.
Cái m.ô.n.g đẹp khẽ ừ 1 tiếng rồi lái xe đi . Tôi tập tễnh bước vào trong trường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.