Loading...
Cứ đứng đó thêm lúc nữa, tôi sợ nhân viên quán báo cảnh sát mất. Báo là có hai kẻ tụ tập gây rối trật tự công cộng, à không , là tụ tập làm chuyện đồi bại mới đúng.
Lúc đứng bên đường đợi xe, tôi hỏi Tiểu A: "Bình thường Chu Kỳ là người thế nào?"
Tiểu A sợ tôi hiểu lầm Chu Kỳ, vội vàng giải thích: "Chị ơi, Chu Kỳ tính tình tốt lắm. Bọn em chơi với nhau bao lâu nay, chưa thấy nó đỏ mặt tía tai với ai bao giờ. Nó còn trượng nghĩa cực, đợt trước đội bóng rổ trường em có người gây sự, nó lao vào can ngăn nên bị ăn một gậy vào tay, sưng vù lên, mấy hôm nay mới đỡ đấy ạ."
"Chuyện đó xảy ra khi nào?"
"Ngay trước kỳ thi cuối kỳ ạ."
Trước kỳ thi cuối kỳ? Đó chẳng phải là lần đầu tiên tôi hẹn gặp Chu Kỳ sao ?
Hóa ra lúc đó cậu ấy từ chối gặp tôi không phải vì chảnh hay giấu giếm gì, mà là vì bị thương?
Tiểu A có vẻ muốn vớt vát thêm hình tượng cho bạn mình , lại thao thao bất tuyệt: "Chị không biết đâu , Chu Kỳ chăm học lắm. Cái đợt ôn thi cuối kỳ ấy , tay nó sưng vù như thế, nhìn như Dương Quá cụt tay, thế mà tối nào cũng ôm máy tính chạy lên khu giảng đường, đến sát giờ tắt đèn mới về. Em dám cá là kỳ này nó lại đứng đầu bảng cho xem."
Tôi : "..."
Em trai à , có lẽ em đoán sai rồi . Nó lên khu giảng đường không phải để học, mà là để "nấu cháo điện thoại" (call) với chị đấy.
Tự nhiên tôi thấy tội lỗi ghê gớm.
Hình như tôi đã làm lỡ dở tiền đồ của một thanh niên ưu tú của Tổ quốc rồi .
Nghĩ đến đây, tôi liếc nhìn Chu Kỳ đang say bí tỉ được Tiểu B dìu.
Lại nhìn sang thằng em trai tôi đang mềm oặt trong tay Tiểu A.
Haiz, lần sau gặp mặt, kiên quyết không đưa bọn này đi ăn uống nhậu nhẹt nữa.
Thế đi đâu bây giờ?
Emmm...
Chọn thư viện thành phố đi .
Học tập tốt , lao động tốt .
Phần 15: Có Phải Mình "Đổ" Rồi Không?
Tối hôm đó về nhà, tôi nhắn tin cho Tiểu A (lúc ăn cơm đã kịp add WeChat).
Tôi : "Hai đứa nó sao rồi ?"
Tiểu A: "Chị yên tâm, lăn ra ngủ cả rồi ạ, không sao đâu ."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường đi ngủ.
Thế nhưng, tôi lại mất ngủ.
Tôi mở trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu toàn là câu nói "Em ghen" của Chu Kỳ, cùng với cái dáng vẻ tủi thân khi cậu ấy nắm lấy tay áo tôi .
Giống hệt một chú cún con đang dụi đầu vào lòng bàn tay bạn, nỗ lực làm nũng để được yêu thương.
Từ từ, cái suy nghĩ này có vẻ hơi nguy hiểm.
Một nhà tâm lý học tình yêu nào đó từng nói : "Khi bạn cảm thấy một người đàn ông giống một chú cún con, điều đó chứng tỏ bạn đã bắt đầu luân hãm."
Tôi giật mình thon thót trong cơn mơ màng.
Không thể nào?
Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Tôi đổ Chu Kỳ rồi á?
Làm gì có chuyện đó...
Nhưng mà hình như... cũng có một chút chút?
Không thể nào, không thể nào...
Cứ thế, trong sự dằn vặt qua lại , tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
Không gì sướng bằng việc được ngủ nướng vào ngày Chủ nhật.
Tôi trở mình , vớ lấy điện thoại xem giờ.
Kết quả bị số lượng tin nhắn chưa đọc và cuộc gọi nhỡ làm cho choáng váng.
Tôi thậm chí còn có một thoáng ảo giác: Chẳng lẽ mọi người tưởng tôi mất tích? Hay nghĩ tôi đột t.ử trong đêm?
Vì tôi có thói quen để chế độ im lặng khi ngủ, nên trong lúc say giấc nồng, tôi hoàn toàn không hay biết gì về sự hỗn loạn này .
Vội vàng mở khóa điện thoại, tôi phát hiện trong đống thông báo đó, trừ hai tin nhắn hỏi thăm nhạt toẹt của thằng em trai, thì tất cả những cuộc gọi và tin nhắn còn lại đều đến từ một người —— Chu Kỳ.
Và phong cách nhắn tin của cậu ấy là thế này :
Chu Kỳ: "Chị ơi, em xin lỗi . Hôm qua em không nên uống nhiều rượu như thế, lại còn thất lễ trước mặt chị. Em xin lỗi , xin lỗi chị nhiều lắm [Icon rơi lệ] [Icon rơi lệ]"
Mười phút sau .
Chu Kỳ: "Chị ơi, 10 giờ rồi , chị dậy chưa ạ?"
Mười phút sau .
Chu Kỳ: "Chị ơi, chắc chị dậy rồi chứ?"
Mười phút sau .
Chu Kỳ: "Chị ơi, có phải chị giận em rồi không ..."
Chu Kỳ: "Em xin lỗi mà, tất cả là lỗi của em!!"
Chu Kỳ: "Em không nên ghen tuông vô cớ, cũng không nên uống say, càng không nên đ.á.n.h nhau với Trương T.ử Khiêm!"
Chu Kỳ: "[Icon quỳ gối]"
Đọc đến đây tôi phì cười .
Hai đứa bay hôm qua mà gọi là đ.á.n.h nhau á? Nhân viên quán không báo công an bắt hai đứa vì tội quấy rối nơi công cộng là may phước lắm rồi đấy.
Tôi lướt qua một lượt tin nhắn, cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu ấy gọi cho tôi nhiều cuộc thế.
Vì diễn biến tâm lý của cậu ấy đi từ: Nhận lỗi -> Tủi thân -> Buồn bã -> Lo lắng.
Xem mấy tin nhắn cuối cùng, có vẻ cậu ấy tưởng tôi đã đột t.ử trên giường thật rồi .
Tôi đang định gọi lại thì thằng em tôi gọi tới.
Em trai: "Bà dậy chưa đấy?"
Tôi : "Vừa dậy."
Em trai: "Bà gọi lại cho thằng Chu Kỳ nhanh lên, tôi khuyên thế nào nó cũng không nghe , cứ nằng nặc đòi chạy qua tìm bà đấy."
Tôi : "Mày không bảo nó là tao chưa ngủ dậy à ?"
Em trai: " Tôi nói rồi ! Nhưng nó bảo là: 'Làm gì có ai ngủ đến tận chiều mà chưa dậy, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi '."
Tôi : "..."
Cảm ơn nhé, cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm.
Cuối cùng tôi cũng gọi lại cho Chu Kỳ.
Chu Kỳ: "Chị ơi, chị không sao chứ? Có thấy người khó chịu ở đâu không ? Có phải chị bị ốm nên mới ngủ li bì thế không ?"
Tôi : "..."
Tôi : "Không, chị chỉ đơn thuần là buồn ngủ thôi."
Chu Kỳ đột nhiên nghẹn lời.
Một lúc sau , cậu ấy mới nói : "Xin lỗi chị nhé, tại em cứ lo lắng lung tung, có phải em làm phiền chị lắm không ?"
Tôi : "Em lo cho chị thôi mà, không cần xin lỗi đâu ."
Chu Kỳ lại im lặng.
Cuối cùng, giống như phải lấy hết dũng khí, cậu ấy nhẹ giọng hỏi tôi :
"Chị ơi, em đến tìm chị được không ?"
Tôi sững sờ.
Chu Kỳ: "Em muốn gặp chị."
Phần 16: Tai Nạn "Lộ Hàng"
Cái giới hạn linh hoạt của tôi lại một lần nữa thỏa hiệp.
Tôi đồng ý yêu cầu của Chu Kỳ.
Nhưng tôi cũng hiểu, chuyện này có lẽ đã vượt qua phạm vi bạn bè bình thường.
Thế nên tôi vội vàng "phanh gấp", không cho Chu Kỳ đến nhà, mà hẹn gặp ở công viên cạnh khu chung cư.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lua-duoc-mot-em-cun-con/3.html.]
Lúc
cậu
ấy
đến thì trời
đã
chập choạng tối, công viên lác đác vài
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lua-duoc-mot-em-cun-con/chuong-3
Hôm qua vì là buổi tối, lại đi cùng đám đông nên tôi không dám nhìn kỹ cậu ấy .
Hôm nay thì khác, chỉ có hai người , tôi có " nhìn đểu" hay " nhìn trộm" thì cũng chẳng sợ ai đ.á.n.h giá.
Thế nên từ lúc Chu Kỳ xuất hiện, hễ có cơ hội là tôi lại dán mắt vào cậu ấy .
Tuy tôi cứ gọi Chu Kỳ là "tráng hán", nhưng thực ra cậu ấy không quá đô con, thậm chí còn hơi mảnh khảnh, chỉ là chiều cao k.h.ủ.n.g b.ố khiến cậu ấy trông như một ngọn núi nhỏ đối với tôi .
Hơn nữa tôi phát hiện, khi cười lên cậu ấy có hai chiếc răng khểnh cực duyên. Kết hợp với đôi mắt lúc nào cũng long lanh ướt át kia , quả thực làm con nai trong tim tôi nhảy Disco điên cuồng.
Chu Kỳ bị tôi nhìn đến mức ngại ngùng, rủ tôi đi dạo.
Sắp vào hạ, gió thổi ấm áp mơn man. Thi thoảng bắt gặp những bông hoa xuân chưa kịp tàn xen lẫn hoa mùa hạ mới nở, cùng những cụ già đi dạo lướt qua.
Lòng tôi bỗng thấy bình yên lạ thường.
Đi ngang qua một sân bóng rổ nhỏ, có hai cậu bé tiểu học đang chơi bóng.
Chúng tôi đứng lại xem một lúc thì hai đứa nhóc xảy ra tranh chấp.
Hình như là cãi nhau về một động tác kỹ thuật nào đó.
Tôi thấy cảnh này khá đáng yêu, đang định cười thầm thì Chu Kỳ đột nhiên đi tới.
Cậu ấy nói gì đó với hai đứa nhỏ, sau đó cầm lấy quả bóng, thực hiện một loạt động tác dẫn bóng, múa may (skill) rồi ném rổ cực kỳ điệu nghệ.
Sau đó cậu ấy quay đầu nhìn tôi .
Tôi đọc vị ngay được ánh mắt đó: "Khen em đi , khen em nhanh đi !"
Tôi dở chứng, tôi cứ không khen đấy.
Chu Kỳ không nản lòng, tiếp tục thể hiện kỹ năng bóng rổ siêu ngầu trước mặt tôi ...
...Cùng với hai đứa học sinh tiểu học.
Cảnh tượng có chút buồn cười .
Nhưng tôi vẫn đứng đó, hào hứng làm khán giả trung thành.
Cho đến khi cậu ấy ném rổ thêm một lần nữa, quả bóng kẹt cứng luôn vào cái rổ cũ kỹ lâu năm không tu sửa.
Tôi không nhịn được cười phá lên.
Một đứa nhóc nhìn tôi , rồi quay sang hỏi Chu Kỳ: "Đó là bạn gái anh hả?"
Tôi sững người , vội vàng bước tới giải thích: "Chị không phải ..."
Chu Kỳ lại nói : "Tạm thời chưa phải , sau này thì chưa biết ."
Tim tôi hẫng một nhịp, theo bản năng nghiêng đầu nhìn cậu ấy .
Vì vừa vận động xong, cậu ấy hơi thở dốc. Từ góc độ "nấm lùn" của tôi , chỉ có thể nhìn thấy yết hầu nhô lên và đường xương hàm góc cạnh của cậu ấy .
Thằng bé kia làm vẻ mặt "Em hiểu rồi nha".
Tôi thấy má mình nóng ran, vội lảng sang chuyện khác: "Quả bóng kia làm sao lấy xuống được giờ?"
Chu Kỳ bước tới dưới rổ. Tôi tưởng cậu ấy định nhảy lên để lấy, ai ngờ cậu ấy quay lại : "Chị ơi, chị lại đây."
Tôi ngơ ngác đi tới.
Chu Kỳ: "Đứng trước mặt em."
Tôi : "?"
Tuy không hiểu lắm nhưng tôi vẫn làm theo.
Sau đó, trong lúc tôi hoàn toàn không phòng bị , Chu Kỳ luồn tay xuống dưới nách tôi , nhấc bổng cả người tôi lên cao.
Tôi sợ quá hét toáng lên.
Giây tiếp theo, tôi đã ngồi chễm chệ trên vai Chu Kỳ.
Chu Kỳ: "Chị ơi, chị với tay lấy quả bóng xuống đi ."
Tôi : "..."
Hóa ra ý đồ của cậu là thế này à !
Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Bóng rổ rơi xuống đất, nhưng Chu Kỳ dường như không có ý định thả tôi xuống ngay.
Tôi ngồi trên vai cậu ấy , tầm nhìn đạt đến độ cao chưa từng có .
Trời chạng vạng tối, ánh ráng chiều hồng lam loang lổ nơi chân trời, gió nhẹ nhàng thổi bay tóc mai.
Cách lớp áo mỏng manh, tôi cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay Chu Kỳ, và cả tiếng tim đập thình thịch của chính mình .
Alo 113 phải không ? Có người đang đ.á.n.h cắp trái tim tôi !
Thư Sách
Ngay lúc tôi đang chìm đắm trong bong bóng màu hồng của thiếu nữ, tôi chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng...
Tôi đang mặc váy mà!
Thế nên việc tôi ngồi trên vai Chu Kỳ thế này , khoảng cách tiếp xúc giữa tôi và cậu ấy chỉ cách...
Đúng một cái quần lót?!!
Phần 17: Lời Tỏ Tình Bỏ Ngỏ
Tôi : "Em trai ơi, thả chị xuống ngay."
Chu Kỳ: "Sao thế ạ?"
Mặt tôi càng lúc càng đỏ, ho khan hai tiếng: "Chị mặc váy... lộ hàng bây giờ."
Chu Kỳ như chợt nhận ra hành vi "trai thẳng" ngốc nghếch của mình , vội vàng thả tôi xuống.
Nhưng động tác lại cực kỳ chậm rãi, cẩn thận, sợ tôi bị lộ hàng thật.
Sau đó tôi phát hiện, người đỏ mặt không chỉ có mình tôi . Mặt cậu ấy còn đỏ hơn cả tôi , thậm chí đến vành tai cũng nhuốm màu hồng phấn.
Tôi bỗng nhiên hết ngại, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ muốn trêu chọc cậu ấy .
Tôi cười gian: "Em trai, sao mặt em đỏ thế?"
Chu Kỳ lí nhí đáp: "Em quên mất là chị mặc váy, lại còn để chị ngồi lên vai... tiếp xúc thân thể có hơi quá giới hạn..."
Tôi : "..."
Xin lỗi , tôi không nên tự tin đi trêu ghẹo cậu ấy như thế.
Mặt tôi lại đỏ lựng lên rồi !
Thế là hai người lớn lù lù đỏ mặt tía tai rời khỏi sân bóng rổ.
Lúc đi , tôi còn nghe thấy một đứa nhóc nói với đứa kia : "Hai người đó chắc chắn sắp thành đôi rồi ."
Tôi : "..."
Trẻ con bây giờ biết nhiều quá nhỉ?
Tôi mời Chu Kỳ đi ăn tối, nhưng cậu ấy sống c.h.ế.t không chịu.
Chắc là bữa cơm tối qua đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn.
Tôi : "Được rồi , thế để chị đưa em ra bến tàu điện ngầm."
Cậu ấy lắc đầu: "Không, em đưa chị về."
Tôi : "Nhà chị ngay cạnh đây, có gì mà phải đưa?"
Chu Kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi , nhìn đến mức tôi lại muốn đỏ mặt.
Cậu ấy nói : "Chị ơi, em muốn nhìn thấy chị về nhà an toàn ."
Thôi được rồi .
Thế là tôi dắt theo Chu Kỳ đi bộ về dưới sảnh chung cư nhà mình .
Tôi : "Được rồi , chị tới nơi rồi , em cũng về sớm đi nhé."
Chu Kỳ: "Vâng."
Cậu ấy cúi đầu, dường như vẫn còn điều gì muốn nói .
Tôi cười : "Sao thế? Còn lưu luyến à ?"
Cậu ấy đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi , đôi mắt đen láy sáng rực dưới ánh đèn đường.
Cậu ấy bước lên hai bước: "Chị ơi, em có một thỉnh cầu."
Tôi : "Gì cơ?"
Cậu ấy cúi người , ghé sát vào tai tôi , hạ thấp giọng nói :
"Lần sau em đến tìm chị, chị cho em cùng về nhà với chị nhé."
Nói xong câu đó, giống như vừa làm chuyện xấu gì tày đình, cậu ấy lùi lại thật nhanh: "Em chào chị!"
Rồi co giò chạy biến như một cơn gió.
Để lại mình tôi đứng hỗn độn trong gió với khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.