Loading...
Phần 18: Sự Thật Về "Tra Nam"
Tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói đầy ẩn ý đó của Chu Kỳ: "Cho em cùng về nhà với chị nhé".
Sau đó, tâm trí tôi cứ nhảy múa liên hồi giữa hai luồng tư tưởng:
Một là: "Mới quen nhau chưa được bao lâu đã đòi về nhà, chắc chắn là thèm khát thân thể mình rồi ".
Hai là: "Do đầu óc mình đen tối quá thôi, người ta có khi chỉ đơn thuần muốn đến nhà làm khách".
Càng nghĩ càng thấy mơ hồ, càng nghĩ càng rối rắm.
Thế là tôi quyết định làm liều, nhắn tin hỏi thẳng thằng em trai.
Tôi : "Em giai, tình sử của Chu Kỳ thế nào?"
Em trai rep ngay lập tức: "Chị ơi, chị ngàn vạn lần đừng để nó lừa. Nó đích thị là một tra nam (bad boy), một 'Hải Vương' chính hiệu đấy! Cậy mình đẹp trai nên lốp dự phòng cả đống, chuyên môn đi lừa mấy em gái ngây thơ đơn thuần!"
Tôi : "?"
Đạo lý thì chị hiểu, nhưng sao chị cứ thấy lời mày nói nó "điêu điêu" thế nào ấy nhỉ?
Vì thế tôi quay sang hỏi Tiểu A.
Tiểu A: "Chu Kỳ á? Cậu ấy là 'Thánh Ế' vạn năm đấy chị. Bình thường trừ lúc đi đ.á.n.h bóng ra thì chẳng mấy khi ra khỏi cửa, chuẩn boy otaku luôn."
Tôi : "Nó đẹp trai thế mà không có em nào tán à ?"
Tiểu A: "Có thì có , nhưng Chu Kỳ chẳng bao giờ phản ứng lại người ta . Bọn em còn đang nghi nó theo chủ nghĩa độc thân đây."
Tôi : "..."
Quả nhiên, Trương T.ử Khiêm - cái thằng ranh con này chỉ giỏi lừa chị nó.
Tôi quay lại "tế" nó ngay.
Tôi : "Sao mày dám lừa chị?"
Em trai: "Em lừa gì chị đâu ..."
Tôi : "Hải Vương?"
Em trai: "..."
Tôi : "Lốp dự phòng cả đống?"
Em trai: "..."
Tôi : "Lần sau còn điêu toa với chị thì coi chừng cái m.ô.n.g mày đấy."
Em trai: "Chị ơi, chị ruột của em ơi! Chị không được yêu Chu Kỳ!"
Tôi : "Tại sao ?"
Em trai: "Em không đồng ý!"
Tôi : "???"
Em trai: "Em không muốn biến anh em chí cốt thành anh rể đâu ! Chị không hiểu được tâm trạng của em đâu ."
Tôi : "Thế sao lúc đầu chị đòi gặp Chu Kỳ mày không cản?"
Em trai: "Lúc đầu em tưởng chị chỉ tò mò về nó thôi, ai ngờ hai người đã 'tình trong như đã mặt ngoài còn e', sắp 'gạo nấu thành cơm' đến nơi rồi !"
Tôi : "..."
Không có văn hóa thì đừng dùng thành ngữ lung tung, cảm ơn.
Em trai: "Chị, chị ruột, chị nghe lời khuyên chân thành của thằng em này đi ."
Tôi : "Xin lỗi , chị đây nhiều em trai mưa lắm, mày chính thức bị khai trừ khỏi hộ khẩu."
Em trai: "..."
Em trai: "[Icon gào khóc ]"
Phần 19: Sự Cố Và Bất Ngờ
Tuy ngoài miệng cứng rắn với Trương T.ử Khiêm, nhưng về hành động, tôi cũng không tiến thêm bước nào với Chu Kỳ.
Biểu hiện cụ thể là: Chúng tôi quay lại trạng thái bạn qua mạng (net friend) như lúc đầu, không có phát triển gì thực tế.
Trừ việc thỉnh thoảng đang đi làm tôi lại ngẩn người , vô thức nghĩ về cậu ấy , còn lại mọi thứ vẫn như cũ.
Hơn nữa tôi cảm thấy Tiểu A nói có lý. Cái khí chất "Thánh Ế" trên người Chu Kỳ quá mạnh mẽ, mạnh đến mức đôi khi tôi muốn chủ động tấn công.
Nhưng nghĩ lại thì thôi, dù sao cậu ấy cũng kém tôi hai tuổi, điều kiện lại tốt như vậy , lỡ đâu có cô bé nào khác hợp với cậu ấy hơn thì sao .
Dù sao người ta cũng đã hứa hẹn gì với tôi đâu .
Cứ thế tiếp tục kiếp làm thuê (xã súc), bỗng một ngày, Chu Kỳ gọi điện cho tôi , nhắc đến buổi biểu diễn âm nhạc của trường.
Chu Kỳ: "Chị ơi, thứ Bảy này trường em có show âm nhạc, em có tiết mục đơn ca, chị có muốn đến xem không ?"
Tôi : "Thứ Bảy này á?"
Chu Kỳ: "Vâng ạ."
Cách cái màn hình điện thoại, tôi cũng đoán được lúc này cậu ấy đang gật đầu điên cuồng, mắt long lanh đầy vẻ mong chờ.
Nhưng xui xẻo thay , thứ Bảy này tôi lại có lịch đi công tác. Tuy nhiên, tôi không nỡ từ chối thẳng thừng.
Tôi nghĩ bụng, dù sao mình cũng chỉ là nhân viên quèn, tìm cớ xin sếp nghỉ hoặc nhờ đồng nghiệp trực thay chắc không vấn đề gì.
Thế là tôi ậm ừ: "Để chị sắp xếp công việc đã nhé, lát nữa chị báo lại cho em sau , được không ?"
Giọng Chu Kỳ nhẹ bẫng: "Dạ được ạ, chị."
Chuyện sau đó khá thuận lợi, tôi nhờ được một đồng nghiệp đi công tác thay , cũng đã trình bày với sếp.
Sếp tuy không vui lắm nhưng vẫn đồng ý (chỗ này phải thả tim cho sếp tôi ).
Thế là tôi nhắn tin báo tin vui cho Chu Kỳ, bảo rằng tôi có thể đến làm khán giả.
Thằng bé lúc ấy vui mừng ra mặt.
Còn tôi sao ... Chắc cũng trạng thái y hệt.
Thư Sách
Khoảng thời gian này , bất kể lúc nào, làm gì, chỉ cần nghĩ đến cậu ấy , nghĩ đến việc thứ Bảy sẽ được gặp nhau , trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ấm áp, khóe miệng cứ tự giác nhếch lên.
Mấy bà đồng nghiệp còn hỏi có phải tôi đang yêu không .
Tôi chỉ có thể nói ...
Hiện tại thì chưa .
[Ngại ngùng]
Mọi chuyện phát triển đến đây đều rất thuận lợi.
Cho đến sáng thứ Bảy, tôi nhận được tin nhắn sét đ.á.n.h ngang tai từ sếp.
Sếp: "Tiểu Trương, cái cô X (đồng nghiệp của tôi ) tối qua đi cầu thang bị ngã gãy chân rồi . Tối nay cô phải đi công tác cùng mọi người thay nó."
Tôi : "????"
Tôi : " Nhưng sếp đã duyệt cho em nghỉ rồi mà?"
Sếp: "Anh biết , nhưng đây là tình huống đột xuất, không ai lường trước được . Cô cũng bảo lý do nghỉ không phải chuyện gì đại sự, nếu được thì cố gắng vì công ty và vì tương lai của chính mình đi ."
Tôi : "..."
Quả thực khiến người ta nghẹt thở.
Tuy trong lòng có một vạn câu c.h.ử.i thề, nhưng...
Tôi vẫn phải dựa vào công việc này để nuôi sống bản thân .
Khóc một dòng sông, kiếp làm thuê thân bất do kỷ.
Sau khi nhắn tin hỏi thăm tình hình đồng nghiệp, tôi bắt đầu đau đầu không biết phải nói với Chu Kỳ thế nào.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy tàn nhẫn quá.
Cho người ta leo cây vào phút ch.ót, hành vi này thật đáng bị khinh bỉ.
Do dự và suy nghĩ hồi lâu, tôi vẫn phải c.ắ.n răng nhắn tin cho Chu Kỳ.
Tôi : "Em trai à , xin lỗi em nhé, đột nhiên chị bị sếp triệu tập đi công tác gấp, tối nay chị không đến xem em biểu diễn được rồi ."
Tôi : "[Icon quỳ lạy]"
Nhắn xong, tôi thấp thỏm chờ cậu ấy trả lời.
Kết quả hai tiếng trôi qua, cậu ấy vẫn im lặng.
Tôi bắt đầu thấy sợ.
Tôi nhắn cho thằng em trai.
Tôi : "Ê, Chu Kỳ đâu rồi ?"
Em trai: "Em đã bị chị khai trừ khỏi hộ khẩu rồi , em không phải em trai chị."
Tôi : "..."
Tôi : "Nhanh cái mồm lên, Chu Kỳ đâu ? Chị nhắn tin nó không rep."
Em trai: "Chắc đi tập rồi , không cầm điện thoại đâu . Chị ơi, tối nay chị có đến không ?"
Tôi : "Không đi được , sếp bắt đi tăng ca."
Em trai: "À, thế thì em đoán Chu Kỳ sẽ thất vọng lắm đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lua-duoc-mot-em-cun-con/chuong-4
Dạo
này
nó
đi
đến
đâu
hát đến đấy, chỉ sợ lúc biểu diễn cái đuôi công xòe
ra
không
đủ
đẹp
để chị ngắm thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lua-duoc-mot-em-cun-con/4.html.]
Tôi : "Thế mày... an ủi nó giúp chị nhé."
Em trai: "Em thèm vào ! Cái thằng suốt ngày ảo tưởng làm anh rể em không xứng được em an ủi! Chị ơi, tốt nhất chị cứ tăng ca mỗi ngày, đi công tác quanh năm đi , đừng bao giờ đến gặp nó nữa."
Tôi : "..."
Tôi : "Cút."
Thu dọn xong hành lý đi công tác, Chu Kỳ vẫn chưa nhắn lại .
Tôi thấy hụt hẫng vô cùng.
Đúng lúc này , chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi ghé mắt vào lỗ nhìn (mắt mèo), rồi sững người .
Là Chu Kỳ.
Tôi vội vàng mở cửa: "Sao em lại ở đây? Sao biết nhà chị ở đâu ?"
Cậu ấy đứng ngoài cửa, dường như vì chạy vội mà l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng kịch liệt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Chu Kỳ: "Trương T.ử Khiêm nói cho em..."
Lúc này tôi mới chú ý đến thứ cậu ấy đang ôm trong tay.
Là... một chậu hoa?
Tôi : "Cái này là... cho chị à ?"
Chu Kỳ: "Vâng..."
Tôi không nhịn được cười .
Thấy người ta tặng hoa theo bó, theo lẵng, lần đầu tiên tôi thấy có người bê cả chậu đến tặng.
Cười c.h.ế.t mất, đây là hoạt động giao lưu của hội người cao tuổi à ?
Cậu ấy dường như cũng hơi ngượng, cúi đầu nhìn chậu hoa: "Chậu hoa Sơn Chi (Dành Dành) này là do em tự trồng. Từ lúc mới quen chị, ngày nào em cũng chăm sóc cẩn thận, đến bây giờ, cuối cùng nó cũng nở hoa rồi ."
Rõ ràng cậu ấy chỉ đang trần thuật một sự việc, nhưng sao nghe giống lời tâm tình nỉ non thế này .
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn tôi , ánh mắt vô cùng nghiêm túc và chuyên chú: "Giống như tình cảm của em vậy , ở trước mặt chị, từng chút, từng chút một, nở ra đóa hoa trắng tinh khôi."
Khoảnh khắc đó, tôi bị hạ gục hoàn toàn .
Tôi nghĩ mình tiêu đời rồi .
Tôi hoàn toàn tiêu đời rồi .
Tôi xin thu lại câu nói cậu ấy là "Thánh Ế" trước kia .
Khi cậu ấy nói lời âu yếm, cái sự chân thành và nhiệt liệt, trắng ra và không hề giữ lại của thiếu niên ấy ... quả thực muốn lấy mạng già của tôi mà.
Sau đó, Chu Kỳ nhìn vào trong nhà, nhẹ giọng hỏi: "Chị ơi, lần này , có thể mời em vào nhà được không ?"
Phần 20: Nụ Hôn Trên Trán
Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, xin đừng hiểu lầm.
Chu Kỳ vào nhà xong thì ngoan ngoãn vô cùng, chúng tôi không làm chuyện gì trái thuần phong mỹ tục đâu .
Tôi hỏi: "Em chạy tới đây, thế không cần tập luyện nữa à ?"
Chu Kỳ: "Em xin phép thầy rồi , tiết mục của em hủy bỏ."
Tôi : "..."
Tôi cho cậu ấy leo cây, cậu ấy cho thầy giáo leo cây.
Chúng tôi đều có một tương lai tươi sáng.
Tôi : "Giờ em về sớm chắc vẫn kịp đấy? Tiết mục chuẩn bị lâu như thế, giờ hủy bỏ không tiếc à ?"
Chu Kỳ lắc đầu: "Không tiếc, em muốn ở bên chị thêm một chút."
Mặt tôi đỏ bừng, luống cuống tay chân nhận lấy chậu hoa Sơn Chi chứa đựng trái tim thiếu nam của Chu Kỳ, sau đó bê ra ban công phòng ngủ.
Những bông hoa trắng muốt từng đóa từng đóa nở rộ dưới ánh mặt trời, đẹp đến nao lòng.
Tôi ngắm đến ngẩn ngơ, vừa quay đầu lại thì va phải ánh mắt chứa đầy tình ý của Chu Kỳ.
Tôi theo bản năng tránh đi ánh mắt đó, liền nghe cậu ấy nói :
"Chị xinh thật đấy."
Hơi thở của tôi khựng lại .
"Còn đẹp hơn cả hoa."
Tim tôi đập như đ.á.n.h trống.
Một câu so sánh vừa sến súa vừa cũ rích!
Nếu là trước đây, tôi tuyệt đối sẽ bĩu môi khinh bỉ.
Nhưng mà lời này thốt ra từ miệng Chu Kỳ, nó lại biến thành lời ca tụng tuyệt vời nhất thế gian, khiến tôi lạc lối trong tích tắc.
Cậu ấy từng bước đi tới, chậm rãi đến gần tôi .
Trai đơn gái chiếc, buổi chiều tà, phòng ngủ, cái giường...
Tôi cảm nhận được mùi vị ám muội nồng nặc trong không khí, cùng với cảm giác áp bách nam tính toát ra từ người Chu Kỳ.
Khi cậu ấy cúi người xuống, tôi thậm chí theo bản năng nhắm nghiền mắt lại .
Sau đó tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thì thầm bên tai: "Chị có biết em định hát bài gì không ?"
Tôi mở mắt ra .
Hóa ra không phải muốn hôn môi à ...
Tôi : "Chị không biết ."
Cậu ấy cười : "Sao chị lại nhắm mắt?"
Tôi : "Không vì sao cả..."
Chu Kỳ: "Có phải chị tưởng em muốn hôn chị không ?"
Tôi : "..."
Tôi già mồm: "Đương nhiên là khô..."
Chữ " không " còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một nụ hôn đã nhẹ nhàng rơi xuống trán tôi .
Mềm mại, mang theo chút cảm giác mát lạnh.
"Từ lúc bước vào cửa, em đã muốn làm thế này rồi ." Cậu ấy dán sát vào tai tôi , giọng nói trầm khàn, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai tôi , như đang nỗ lực kìm nén điều gì đó.
Cuối cùng, cậu ấy cụng trán vào trán tôi , khẽ nói : "Đợi chị đi công tác về, em sẽ hát cho một mình chị nghe ."
"Được không , chị ơi?"
Phần 21: Mê Muội
Tôi sống hơn hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ rơi vào trạng thái như hiện tại.
Khi tôi ngồi trên máy bay —— nhớ Chu Kỳ.
Khi tôi đi tiếp khách cùng sếp —— nhớ Chu Kỳ.
Khi tôi đang làm việc sấp mặt —— nhớ Chu Kỳ.
Tôi thật sự, chưa bao giờ, chưa bao giờ như thế này .
Có lẽ tôi đã hoàn toàn mê muội rồi .
Trong suốt chuyến công tác, hễ rảnh tay là tôi lại lôi điện thoại ra xem, sợ bỏ lỡ tin nhắn của Chu Kỳ.
Nhưng mà này , dù sao tôi cũng lớn hơn cậu ấy hai tuổi, làm sao có thể bày ra cái bộ dạng thiếu nữ xuân tâm phơi phới thiếu nghị lực này được ?
Thế là lịch sử trò chuyện của chúng tôi diễn ra như sau :
Chu Kỳ: "Chị ơi, đi công tác có vất vả không ạ?"
Tôi : "Cũng bình thường."
Chu Kỳ: "Thế bao giờ chị về được thế ạ?"
Tôi : "Chắc tầm hai ngày nữa."
Mười phút sau .
Chu Kỳ: "Chị ơi, em có bí mật này muốn nói với chị."
Tôi : "Gì thế?"
Chu Kỳ: [Gửi một chiếc sticker con cún e thẹn]
Tôi gục ngã ngay lập tức.
Cái gì mà bình tĩnh lý trí! Cái gì mà trưởng thành chín chắn!
Trước mặt "cún con", mấy thứ đó vứt hết đi !
Thả thính quá, c.h.ế.t tôi rồi .
Chu Kỳ bây giờ nói chuyện với tôi , câu nào cuối cùng cũng phải thêm mấy cái từ ngữ khí như "ạ", "nha", " đâu ", "đấy".
Dù chỉ là tin nhắn văn bản, tôi cũng có thể tưởng tượng ra cái giọng mềm nhũn làm nũng của cậu ấy .
Cậu ấy có phải đã quên mất cái thiết lập "tráng hán 1m88" của mình rồi không ?
Và cả nụ hôn rơi trên trán hôm ấy nữa, nó cứ lởn vởn trong đầu tôi , xua mãi không đi .
Mọi người ơi, hành vi hôn trán này ... thực sự quá ư là "tâm cơ" rồi !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.