Loading...

Lừa Được Một Em "Cún Con"
#5. Chương 5: 5

Lừa Được Một Em "Cún Con"

#5. Chương 5: 5


Báo lỗi

 

 

 

Sự mập mờ vừa đủ gãi đúng chỗ ngứa, nhưng lại ngây ngô và thuần khiết đến lạ thường.

Mỗi khi nhớ tới nụ hôn trán ấy , lòng tôi lại ngứa ngáy không yên, hận không thể lao ngay đến mà "ăn tươi nuốt sống" cậu ấy .

Nỗi nhớ nhung bén rễ nảy mầm trong lòng tôi , cứ mỗi phút trôi qua lại lớn thêm một tấc.

Tôi nghĩ mình tiêu thật rồi .

Tôi thật sự đã lún sâu vào rồi .

Triệt để đầu hàng, quân lính tan rã.

Phần 22: Cảnh Tượng Đau Lòng

Nhờ hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, chuyến công tác của tôi kết thúc trước một ngày.

Tôi không báo trước cho Chu Kỳ, định bụng tạo cho cậu ấy một bất ngờ.

Vừa xuống máy bay, tôi mặc kệ màn đêm đã buông xuống, bắt xe phi thẳng đến khu làng đại học.

Kéo theo chiếc vali cồng kềnh, người ngợm thì bơ phờ vì đi đường xa.

Nhưng tôi quá muốn gặp cậu ấy .

Muốn ôm cậu ấy , muốn hôn cậu ấy , muốn nghe cậu ấy nói những lời âu yếm động lòng người , muốn cậu ấy hát cho riêng mình tôi nghe .

Cái tâm trạng bức thiết ấy khiến tôi quên hết vất vả của công việc, quên đi mệt mỏi của chuyến đi , khiến tôi vui sướng nhảy chân sáo, mặt mày rạng rỡ như bắt được vàng.

Đến cổng trường đại học, tôi không liên hệ Chu Kỳ mà nhắn tin WeChat cho thằng em trai.

Tôi : "Em giai, Chu Kỳ đang ở đâu đấy?"

Em trai: "Sao thế bà chị? Nó lại bơ tin nhắn của bà à ?"

Tôi : "Không phải , chị đang ở cổng trường mày đây, chị muốn đi gặp nó."

Em trai: "Thật hay đùa đấy?! Vãi chưởng, chị nghiêm túc với thằng Chu Kỳ thật à ?"

Tôi : "Chứ còn sao nữa?"

Em trai đột nhiên im bặt.

Năm phút sau .

Em trai: "Chị đứng ở cổng chờ em, em ra ngay."

Tôi : "..."

Tôi : "Mày nhắn luôn địa chỉ cho chị không được à ?"

Em trai: "Không được ! Em phải giám sát hai người c.h.ặ.t chẽ, đề phòng gạo nấu thành cơm!"

Tôi : "..."

Nó có biết là quan hệ giữa tôi và Chu Kỳ dạo này phát triển thần tốc, sắp "nước chảy thành sông" đến nơi rồi không .

Thôi, chẳng buồn giải thích.

Đợi đến lúc gạo nấu thành cơm thật thì nó khắc biết .

Cuối cùng, thằng em tôi cũng thở hồng hộc chạy tới.

Nó nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Sao bà còn tha lôi cả cái vali thế kia ?"

Tôi : "Vừa xuống máy bay là chị phi thẳng tới đây đấy."

Em trai nhìn tôi , khóe miệng giật giật: "Trời tối rồi , mai gặp không được à ?"

Tôi : "Không được ."

Em trai: "Hứ, em không dẫn chị đi gặp Chu Kỳ đâu !"

Tôi : "?"

Tôi : "Thế để chị nhắn tin hỏi nó."

Thấy tôi móc điện thoại ra , thằng em vội vàng đổi giọng: "Thôi được rồi , nể tình bà lặn lội đường xa, tôi miễn cưỡng dẫn bà đi vậy ."

Tôi : "..."

Đồ c.h.ế.t tiệt ngạo kiều.

Em trai bảo Chu Kỳ chắc đang ở sân bóng rổ, rồi dẫn tôi đi về phía đó.

Dù trời đã tối nhưng sân bóng vẫn đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều nam sinh mặc đồng phục bóng rổ đang chơi bóng.

Chúng tôi đi dọc theo hàng rào lưới tìm người , cuối cùng nhìn thấy Chu Kỳ ở sân bóng thứ hai đếm ngược.

Tôi dừng bước ngắm nhìn .

Cậu ấy mặc bộ đồng phục bóng rổ, đang dẫn bóng, chạy đà, ném rổ.

Dáng người soái khí, động tác mượt mà.

Lần này không còn là chơi với học sinh tiểu học nữa, mà là cùng một đám thiếu niên tràn đầy sức sống như cậu ấy .

Sau một cú ném ba điểm đẹp mắt, Chu Kỳ cùng đám bạn dừng lại nghỉ ngơi.

Tôi không lập tức tiến lên mà đứng từ xa nhìn , trong lòng mềm nhũn ra .

Cậu ấy cao ráo, đẹp trai, đứng trong đám đông quả thực nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Cậu ấy thở dốc, đưa tay lau mồ hôi trên trán, đi về phía băng ghế dài bên cạnh, hình như định lấy nước uống.

Lúc này tôi mới để ý, bên lề sân bóng có khá nhiều cô gái đang vây xem, và ánh mắt họ không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Chu Kỳ.

Đột nhiên, một cô gái cầm chai nước chạy chậm về phía Chu Kỳ.

Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay, chuông cảnh báo trong đầu reo inh ỏi: Có kẻ đang định đào góc tường nhà mình !

Nhưng không hiểu vì tâm lý gì, tôi không lao ra ngăn cản.

Tôi muốn xem Chu Kỳ sẽ phản ứng thế nào.

Cô gái đưa chai nước ra , Chu Kỳ không nhận, lắc đầu từ chối.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cô gái kia lại nói gì đó với Chu Kỳ.

Khoảng cách quá xa nên tôi không nghe thấy, cũng không nhìn rõ biểu cảm của Chu Kỳ.

Có lẽ vì cô gái nói nhỏ nên Chu Kỳ cúi người xuống một chút để nghe rõ hơn (lịch sự quá mức cần thiết!).

Và rồi , gần như trong tích tắc, cô gái kia nhào tới, túm lấy áo Chu Kỳ, kiễng chân hôn lên má cậu ấy .

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự phấn khích và ngọt ngào của tôi , buốt đến tận tim.

Tôi c.h.ế.t lặng người .

Em trai tôi kêu lên một tiếng "Oa", giọng điệu không giấu được sự hả hê: "Chị ơi, em đã bảo thằng này không ra gì mà, người ta hôn thẳng lên mặt nó rồi kìa. Chị đá nó nhanh còn kịp, em không thiếu trai tốt giới thiệu cho chị... Ơ kìa, chị đi đâu đấy? Đợi em với!!"

Tôi kéo vali quay đầu bỏ chạy, tốc độ sánh ngang vận động viên chạy nước rút 800m.

Cả đời này tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và ê chề đến thế.

Tôi vừa xuống máy bay, nhà cũng chưa kịp về đã chạy đến tìm cậu ấy , kết quả lại chứng kiến cảnh tượng này ?

Đúng , là cô gái kia chủ động hôn cậu ấy .

Nhưng vấn đề là, nếu bình thường cậu ấy không thân thiết, không cho người ta hy vọng hay ám chỉ gì, liệu người ta có dám chủ động hôn cậu ấy giữa chốn đông người thế không ?

Hiển nhiên là không thể nào.

Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng tủi thân , hốc mắt tôi đỏ hoe lúc nào không hay .

Tôi cúi đầu rảo bước thật nhanh, sợ bị người ta nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình , ai ngờ ở khúc cua lại lỡ đ.â.m sầm vào một người .

Thư Sách

Tôi cúi đầu lí nhí xin lỗi , định đi tiếp thì người đó đột nhiên gọi giật lại .

"Trương T.ử Ngạn?"

Cái giọng nói quen thuộc này , cái ngữ điệu đáng ghét này ...

Huyết áp tôi tăng vọt lên tận não.

Cái gì gọi là "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí" hả trời!

Tôi quên béng mất là thằng người yêu cũ hãm tài của tôi đang học thạc sĩ ở cái trường này !

Tôi nhìn Triệu Huy, Triệu Huy nhìn tôi .

Không khí gượng gạo đến cực điểm.

Đúng lúc này , thằng em tôi đuổi kịp: "Chị, sao chị chạy nhanh thế? Chị đừng buồn vội, lát nữa em bắt thằng khốn Chu Kỳ xin lỗi chị... Ơ Triệu Huy, sao anh lại ở đây?"

Triệu Huy cười như không cười : "Anh vẫn được tính là đàn anh khóa trên của mày đấy, quên rồi à ?"

Em tôi bị chặn họng, vội kéo tay tôi : "Chị, để em đưa chị về.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lua-duoc-mot-em-cun-con/chuong-5
"

Triệu Huy: "Chu Kỳ là ai?"

Em trai: "Không liên quan đến anh ."

Triệu Huy không thèm để ý em tôi , quay sang hỏi tôi : "Bạn trai mới à ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lua-duoc-mot-em-cun-con/5.html.]

Em trai: "Đã bảo không liên quan..."

"Không phải ." Tôi ngắt lời em trai, "Chỉ là một người bạn thôi."

Tôi đang điên tiết, trong đầu toàn là hình ảnh Chu Kỳ bị hôn.

Triệu Huy cười cười : "Lâu rồi không gặp, đi ăn bữa cơm không ?"

Em trai: "Sao anh mặt dày thế nhỉ, chị tôi không thèm..."

"Được thôi." Tôi cười lạnh, "Đi ăn."

Em trai: "..."

Tại sao chỉ có mình tôi bị Chu Kỳ làm ảnh hưởng tâm trạng chứ!

Cậu ta bị gái hôn, thì tôi đi ăn với trai khác.

Từ nay đường ai nấy đi , không ai nợ ai.

Tôi đẩy cái vali cho thằng em: "Trông hộ chị cái này , ăn xong chị quay lại tìm mày."

Phần 23: Tai Nạn

Có câu nói thế nào nhỉ?

Xúc động là ma quỷ!

Vừa mới bước lên bậc thang của nhà hàng cùng Triệu Huy, tôi đã hối hận xanh ruột.

Sở dĩ tôi gọi Triệu Huy là " người yêu cũ hãm tài" hoàn toàn là vì tên này quá đáng ghét.

Hắn là kiểu đàn ông phổ thông nhưng lại tự tin thái quá (phổ tín nam), lại còn cực kỳ keo kiệt.

Hồi yêu nhau , chuyện tiền nong cơ bản toàn dựa vào tôi .

Hắn còn tự luyến đến mức cho rằng việc hắn để tôi tiêu tiền vì hắn là vinh hạnh của tôi .

Đã thế còn lăng nhăng, suốt ngày thích đi thả thính mấy em gái khác, thủ đoạn tán tỉnh lại còn phèn chúa, bị người ta cap màn hình gửi cho tôi xem.

Còn nữa...

Thôi không nhắc lại nữa, nhắc lại chắc tôi tăng xông mất.

Hồi đó tôi cũng ngu, cứ nghĩ hắn sẽ thay đổi.

Sau này không chịu nổi nữa tôi mới đề nghị chia tay.

Ai dè bao nhiêu năm trôi qua, cái nết hãm của hắn vẫn y nguyên.

Tóm lại xin khuyên các chị em, đừng bao giờ nhặt bạn trai trong thùng rác.

Tôi : " Tôi chợt nhớ ra còn có việc, tôi về trước đây."

Triệu Huy: "Đã đến cửa nhà hàng rồi mới nhớ ra có việc?"

Tôi : "Ừ."

Triệu Huy: "Lại không bắt em trả tiền mời khách đâu , nhìn em sợ chưa kìa."

Tôi nghẹn họng.

Tôi quyết định lật bài ngửa luôn: " Tôi không muốn ăn cơm cùng anh , tạm biệt."

Triệu Huy giả điếc: "Em chưa bao giờ được đến nhà hàng cao cấp thế này đúng không ? Yên tâm, anh mời."

Nắm đ.ấ.m cứng ngắc.

Anh nhìn bằng con mắt nào mà thấy bà đây chưa đi nhà hàng kiểu này hả?

Nhưng tôi không muốn dây dưa thêm, nên chẳng nói gì, quay đầu bỏ đi .

Hắn đột nhiên nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi : "T.ử Ngạn, đừng nhẫn tâm với anh như thế chứ."

Tôi thấy buồn nôn kinh khủng, dùng sức hất tay hắn ra : "Đừng có chạm vào tôi !"

Đúng lúc này , phía sau truyền đến giọng nói nôn nóng của Chu Kỳ: "Chị ơi!"

Tôi giật mình quay đầu lại , thấy Chu Kỳ đang chạy thục mạng về phía này , theo sau là em trai tôi .

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng.

Chân bước hụt, tôi hét lên một tiếng rồi lăn lông lốc từ bậc thang trước cửa nhà hàng xuống đất.

Tôi thấy Chu Kỳ lao về phía mình nhưng không kịp đỡ.

Tôi lăn xuống tận bậc dưới cùng mới dừng lại .

Cả người đau ê ẩm như muốn rã ra từng mảnh.

Chu Kỳ đỡ tôi ngồi dậy, cuống đến mức lạc cả giọng: "Chị ơi, chị đau ở đâu ?"

Tôi dựa vào lòng cậu ấy , chỉ cảm thấy nỗi đau thể xác và sự tủi thân ập đến như sóng thần.

Tôi đẩy cậu ấy ra , không muốn nói chuyện.

Chu Kỳ mặt đầy sợ hãi và luống cuống, sau đó cậu ấy ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Triệu Huy, nghiến răng nghiến lợi: "Có phải mày đẩy cô ấy ngã không ?"

Thấy Chu Kỳ định xông vào đ.á.n.h Triệu Huy, tôi túm lấy vạt áo cậu ấy , lắc đầu: "Không liên quan đến anh ta , là chị tự bước hụt."

Tôi thở dài, cảm thấy tâm mệt mỏi vô cùng: "Chu Kỳ, chuyện của chị không cần em lo, em về đi ."

Tôi đứng dậy, định bắt taxi về nhà.

Nhưng vừa bước được một bước thì suýt ngã sấp mặt.

C.h.ế.t tiệt, hình như trẹo chân rồi .

Tôi nén đau, khập khiễng bước tiếp.

Chưa đi được hai bước, một lực mạnh mẽ từ phía sau bế bổng tôi lên.

Tôi lại một lần nữa rơi vào vòng tay Chu Kỳ một cách khó hiểu.

Tôi sững sờ mất hai giây rồi bắt đầu giãy giụa: "Chu Kỳ, thả chị xuống!"

Cậu ấy không phản ứng. Sự chống cự của tôi đối với cậu ấy chẳng khác nào kiến càng lay cổ thụ.

Chu Kỳ ôm tôi đi thẳng: "Đến bệnh viện."

Tôi : "Không cần."

Chu Kỳ im lặng, vẫn cứ ngang bướng ôm tôi đi tiếp.

Tôi quay sang cầu cứu thằng em: "Trương T.ử Khiêm, cứu chị mày với!"

Em trai tôi đứng ngẩn tò te nãy giờ, lúc này mới hoàn hồn, kéo cái vali chạy theo: "Chị ơi, em đồng ý với Chu Kỳ, mình đi bệnh viện trước đã ."

Tôi : "..."

Thế thì mày bảo nó thả tao xuống đi chứ!!

Phần 24: "Không Phải Bạn Trai"

Đến bệnh viện, tôi nhanh ch.óng trở thành tâm điểm chú ý của cả khoa cấp cứu.

Lý do chẳng có gì khác ngoài việc: Bất kỳ ai được một soái ca cao 1m88 bế kiểu công chúa cũng sẽ trở thành nữ chính ngôn tình bị soi mói.

Nhưng lúc này tôi chỉ muốn đào cái hố chui xuống đất.

Quá xấu hổ!

Tôi bị trẹo chân chứ có phải bị cụt chân đâu , Chu Kỳ có cần thiết phải bế tôi suốt dọc đường như thế không ?

Tôi : "Thả chị xuống."

Chu Kỳ không nhúc nhích.

Tôi : "Nhanh lên, không chị không bao giờ thèm nhìn mặt em nữa."

Lúc này Chu Kỳ mới chịu di chuyển, đặt tôi xuống ghế chờ.

Bác trai bên trái tôi tay cắm cây đinh, cậu học sinh bên phải mặt đầy nốt ban đỏ.

Còn tôi , được bế như người tàn tật suốt quãng đường dài, kết quả chỉ là trẹo chân nhẹ.

Đau đầu thật sự.

Chu Kỳ ngồi xổm trước mặt tôi , dùng ánh mắt cún con đáng thương nhìn tôi : "Chị ơi, có phải chị đang giận lắm không ?"

Tôi không trả lời.

Chu Kỳ: "Chuyện Trương T.ử Khiêm nói với em lúc nãy... Em có thể giải thích mà!"

Tôi lảng tránh ánh mắt cậu ấy : "Chẳng có gì để giải thích cả."

Chu Kỳ: "Em..."

Cậu ấy vừa mở miệng thì bị một bác sĩ trẻ ngắt lời: "Sao thế này ?"

Chu Kỳ: "Cô ấy bị ngã cầu thang, không đi được ạ."

Bác sĩ: "Để tôi xem có bị gãy xương không nào."

Mặt tôi đỏ bừng: "Không phải gãy xương đâu ạ, chỉ là trẹo chân thôi."

Bác sĩ: "Gớm, tôi thấy bạn trai cô bế cô khư khư nãy giờ, còn tưởng chân cô bị gãy rồi chứ."

Tôi vội vàng thanh minh: "Cậu ấy không phải bạn trai tôi ."

Nói xong câu đó tôi liền hối hận.

 

Vậy là chương 5 của Lừa Được Một Em "Cún Con" vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Hài Hước, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo