Loading...
Cái giọng điệu này , cái thái độ này , nghe kiểu gì cũng giống một cô bạn gái đang hờn dỗi người yêu cả!
Thế nên ánh mắt bác sĩ nhìn tôi càng thêm phần "vi diệu".
Tôi quyết định ngậm miệng cho lành.
Bác sĩ kiểm tra sơ qua cổ chân tôi : "Không nghiêm trọng, không tổn thương đến xương, sưng cũng không to lắm. Tôi kê cho ít t.h.u.ố.c, về nhà chịu khó tĩnh dưỡng, tầm hai ba hôm là khỏi."
Tôi : "Cảm ơn bác sĩ."
Lúc chuẩn bị về, Chu Kỳ lại định lao tới bế tôi .
Tôi giơ tay chặn lại : "Em đi về đi , chị bảo Trương T.ử Khiêm đưa về là được ."
Chu Kỳ tỉnh bơ: "Trương T.ử Khiêm về trước rồi ạ."
Tôi : "?"
Tôi ngó nghiêng xung quanh, quả nhiên chẳng thấy bóng dáng thằng em đâu .
Đúng lúc này , điện thoại trong túi rung lên tin nhắn WeChat.
Em trai: "Xin lỗi bà chị, sau khi đối chất với Triệu Huy, em quyết định cho Chu Kỳ một cơ hội làm lại cuộc đời."
Tôi : "..."
Đồ phản bội!
Trong lúc tôi đang đọc tin nhắn, Chu Kỳ nhân cơ hội bế thốc tôi lên lần nữa.
Tôi kinh hô một tiếng, chưa kịp giãy giụa thì nghe cậu ấy nói :
"Chị ơi, cho em một cơ hội giải thích đi mà, được không ?"
Cậu ấy nhìn tôi , đôi mắt đen láy ầng ậc nước, tràn ngập sự tủi thân và khát cầu.
Mọi người ơi, thật sự không phải tôi là người dễ dãi đâu .
Mà là do Chu Kỳ làm nũng... lực sát thương quá lớn, muốn lấy mạng già của tôi mà.
Phần 25: "Tiểu Kỳ Tử" và Đêm Định Mệnh
Trên xe taxi, Chu Kỳ bắt đầu giải thích.
"Cái bạn nữ kia tính tình hơi cố chấp, em đã từ chối rất nhiều lần rồi mà bạn ấy vẫn không chịu buông tha. Chị ơi, em thề là em không ngờ bạn ấy lại 'đánh úp' bất ngờ như thế!"
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Chu Kỳ chỉ vào má mình : "Em đã rửa chỗ này rất nhiều lần rồi , rửa đến bong cả da luôn rồi này ."
Giọng cậu ấy tủi tha tủi thân , khiến tôi không kìm được mà liếc mắt nhìn sang.
Chậc, đúng là chà xát đến đỏ ửng, bong da thật.
Thấy tôi không đáp lại , cậu ấy nhét điện thoại vào tay tôi : "Chị không tin thì cứ kiểm tra lịch sử chat đi , riêng trên WeChat em đã từ chối bạn ấy ba lần rồi ."
Tôi đẩy ra : "Chị thèm vào xem điện thoại của em."
Cậu ấy lại nhét vào : "Xem đi mà, xem đi mà."
Tôi : "..."
Làm ơn đừng làm nũng nữa, lượng đường trong m.á.u tôi vượt ngưỡng rồi .
Tôi miễn cưỡng cầm lấy điện thoại xem qua.
Đúng như lời cậu ấy nói , lịch sử trò chuyện hiện rõ mồn một, cậu ấy từ chối cô gái kia ba lần , lần nào cũng cực kỳ thẳng thắn và phũ phàng.
Cơn giận của tôi tự nhiên bay biến đi một nửa.
Xuống xe, Chu Kỳ đưa tôi đến tận cửa nhà. Tôi nhận lấy vali, ra lệnh đuổi khách: "Em về được rồi đấy."
Chu Kỳ: "Chị ơi, cho em vào bôi t.h.u.ố.c cho chị đi , bôi xong em về ngay!"
Tôi : "Không được ."
Chu Kỳ: "Chị ơi..."
Dừng! Dừng ngay! Đừng có dùng cái giọng đấy nữa, tôi cho vào là được chứ gì!
Trong phòng khách, tôi ngồi trên sofa, Chu Kỳ ngồi xổm dưới chân tôi .
Cậu ấy nâng cổ chân tôi lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối mình , sau đó bắt đầu bóp tuýp t.h.u.ố.c mỡ.
Cậu ấy cúi đầu, từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại và cái xoáy tóc nho nhỏ của cậu ấy .
Tự dưng tôi thấy mình như Quý phi nương nương, còn cậu ấy là tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh.
Tôi phì cười : "Tiểu Kỳ t.ử."
Chu Kỳ sững lại một giây, rồi nhập vai cực nhanh: "Nô tài có mặt."
Tôi : "Sao ngươi bóp t.h.u.ố.c chậm thế?"
Chu Kỳ: "Nô tài bôi t.h.u.ố.c cho nương nương ngay đây ạ."
Động tác của cậu ấy rất nhẹ nhàng, t.h.u.ố.c mỡ mát lạnh, mùi t.h.u.ố.c nồng nồng.
Chu Kỳ: "Có đau không ạ?"
Tôi lắc đầu: "Không đau, chỉ hơi nhột thôi."
Câu này không biết chọc trúng dây thần kinh nào của Chu Kỳ mà hai má và vành tai cậu ấy bỗng đỏ bừng lên.
Làm tôi cũng bắt đầu suy nghĩ đen tối theo.
Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc quả nhiên không nên ở chung một chỗ.
Bôi t.h.u.ố.c xong, Chu Kỳ đứng dậy, mắt chớp chớp nhìn tôi , rồi lí nhí: "Chị ơi, em về đây."
Cậu ấy xoay người đi ra cửa, tôi gọi giật lại : "Tiểu Kỳ t.ử."
Cậu ấy bước ba bước thành hai quay lại trước mặt tôi : "Nương nương còn gì căn dặn ạ?"
Tôi ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây."
Cậu ấy vội vàng tiến lại gần.
Tôi chỉ chỉ xuống bên cạnh: "Ngồi xuống."
Cậu ấy ngoan ngoãn ngồi xổm xuống.
Tôi không nhịn được cười , cúi người về phía trước , hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu ấy , rồi hôn lên.
Nụ hôn rơi trên trán, trên ch.óp mũi, và cuối cùng dừng lại trên đôi môi cậu ấy .
Sau một thoáng sững sờ, Chu Kỳ liền "đảo khách thành chủ", chồm lên ép tôi xuống ghế sofa.
Tôi vuốt ve gương mặt cậu ấy , cười lả lơi như một yêu phi: "Đêm nay, ngươi ở lại bồi tiếp bổn cung đi ."
Cậu ấy thở dốc, ánh mắt ngày càng thẫm lại , tiếp tục trò chơi nhập vai với tôi : "Nương nương không sợ Hoàng thượng phát hiện sao ?"
Tôi nắm lấy cổ áo cậu ấy , kéo mạnh về phía mình : "Kệ xác cái lão già ấy đi ."
Chúng tôi hôn nhau , áo của Chu Kỳ biến mất lúc nào không hay .
Lại hôn tiếp, tôi đã bị bế vào phòng ngủ.
Lại hôn nữa, thì...
Thôi, không kể nữa, đoạn tiếp theo là nội dung 18+ cần che mờ (mosaic).
Tóm lại , đêm hôm ấy , cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Phần 26: Gạo Nấu Thành Cơm
Sáng hôm sau , "Hoàng thượng" - à nhầm, thằng em trai tôi gọi đến N cuộc điện thoại.
Gọi vào máy tôi thì tôi để im lặng không nghe , nó bèn gọi sang máy Chu Kỳ.
Tôi mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nó oang oang trong điện thoại.
Em trai: "Chu Kỳ, cái thằng ch.ó này ! Tao cho mày cơ hội an ủi chị tao, chứ không phải bảo mày an ủi lên tận trên giường nhé!"
Tôi ra hiệu cho Chu Kỳ đưa điện thoại đây.
Tôi : "Trương T.ử Khiêm, sao lại ăn nói không biết lớn nhỏ thế hả? Sửa miệng đi , gọi là anh rể."
Thằng em
tôi
tắt máy cái rụp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lua-duoc-mot-em-cun-con/chuong-6
Chu Kỳ ghé vào tai tôi thì thầm: "Chị ơi, sao chị hư thế?"
Tôi : "Chị còn có thể hư hơn nữa cơ, muốn xem không ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lua-duoc-mot-em-cun-con/6.html.]
Ánh mắt cậu ấy lúc đó rất khó tả.
Ba phần kinh ngạc, bốn phần giãy giụa, bảy phần gấp gáp không chờ nổi.
Ngay khi tôi định cùng cậu ấy tiến hành thêm một lần "hòa hợp sinh mệnh đại cương", bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm.
Trương T.ử Khiêm: "Chu Kỳ! Mặc quần áo vào rồi mở cửa cho bố mày ngay!"
Tôi : "..."
Trong phòng khách, tôi và Chu Kỳ ngồi đối diện em trai tôi .
Nó nhìn tôi với vẻ đau đớn tột cùng: "Chị, hôm qua thằng Chu Kỳ còn làm chị khóc , sao mới qua một đêm, hai người đã thành gian phu dâm phụ rồi !"
Tôi : "..."
Đã bảo không có văn hóa thì đừng dùng thành ngữ lung tung mà.
Em trai: "Hai người tiến triển nhanh quá, em không đồng ý!"
Tôi : "Phản đối vô hiệu, bọn chị gạo nấu thành cơm rồi ."
Nói đoạn, tôi kéo Chu Kỳ lại , thơm "chụt" một cái vào má.
Em trai: "..."
Sau đó, một thằng đàn ông cao to lừng lững như nó vừa che mặt "hu hu" vừa chạy đi , vừa chạy vừa gào: "Hứ! Em sẽ mách bố mẹ , chị là trâu già gặm cỏ non!"
Thư Sách
Trương T.ử Khiêm đi rồi , thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại .
Chu Kỳ: "T.ử Ngạn, bố mẹ em sẽ không phản đối anh chứ..."
Tôi lắc đầu, rồi nhướng mày: "Không gọi chị là 'chị' nữa à ?"
Chu Kỳ: "Làm gì có ai gọi bạn gái là chị đâu ?"
Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy : " Nhưng biết làm sao giờ? Chị cứ thích em gọi chị là chị cơ."
Tôi dỗ dành như dỗ trẻ con: "Ngoan nào, gọi một tiếng đi , chị thưởng cho..."
Chu Kỳ đột nhiên ôm chầm lấy tôi , thì thầm:
"Chị ơi..."
Sau đó, chúng tôi tiếp tục công việc vừa bị gián đoạn ban nãy.
...
Trong lúc dây dưa quấn quýt, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Tôi : "Chị nhớ là em đã hứa hát cho chị nghe mà."
Chu Kỳ dùng sức hơn, như muốn trừng phạt tôi vì dám phân tâm: "Cả đời còn dài lắm, em sẽ từ từ hát cho chị nghe ..."
(Hết chính văn)
[Phiên Ngoại 1: Tấm Ảnh Cũ]
Tôi và Chu Kỳ yêu nhau chưa được bao lâu thì đến ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Tôi bảo Chu Kỳ: "Gửi cho chị tấm ảnh hồi bé của em đi , dưới 12 tuổi là được , chị đăng lên Moments chơi."
Chu Kỳ lề mề mãi mới nhắn lại : "T.ử Ngạn à , hồi bé em trông xấu lắm."
Tôi : "?"
Tôi : "Em nghĩ chị sẽ chê em hồi bé xấu xí à ?"
Chu Kỳ: "Không phải ... để em tìm đã ."
Cuối cùng, như thể hạ quyết tâm lớn lắm, cậu ấy gửi cho tôi một tấm ảnh chụp hồi khoảng mười tuổi.
Nhìn rõ cậu nhóc trong ảnh, tôi cười sặc sụa.
Tôi : "Đây là em á?"
Chu Kỳ: "Vâng..."
Tôi : "Hahaha, sao ngày xưa em lại là một chú bé mập ú thế này ?"
Chu Kỳ cù lét tôi : "Chị bảo không chê cơ mà?"
Tôi bị cù cười ngặt nghẽo: "Chị không chê, chỉ là thấy khác xa tưởng tượng thôi, đáng yêu mà."
Chu Kỳ bỗng dừng tay: "Thực ra mãi đến năm lớp 10, em vẫn là một thằng mập. Lúc ấy em cũng thấp, bạn bè toàn gọi là 'Béo Đùn'. Em chẳng có mấy bạn bè, suốt ngày chỉ lủi thủi chơi một mình hoặc chơi game thôi."
Giọng cậu ấy trầm xuống, tôi nghe mà thấy thương.
Tôi nhớ lại lời Tiểu A nói cậu ấy là "Thánh Ế" vạn năm, bèn hỏi: "Đây là lý do em độc thân suốt à ?"
Chu Kỳ: "Cũng coi là vậy ."
Tôi lại hỏi: " Nhưng sau này em cao lên, đẹp trai ra , lại có bao nhiêu em gái theo đuổi, sao em không đồng ý người ta ?"
Chu Kỳ: "Em chỉ thay đổi vẻ bề ngoài thôi, còn bên trong em vẫn là thằng nhóc đó. Nhưng bọn họ phần lớn chỉ thích cái vẻ ngoài của em, cho nên em..."
Tôi : "Thế tại sao em lại chấp nhận chị?"
Chu Kỳ cười khẽ, từ từ áp sát tôi : "Bởi vì lúc đầu, chị đâu có biết em trông như thế nào đâu ?"
Nói rồi , cậu ấy cúi người , nhẹ nhàng mổ lên môi tôi .
Không khí nhanh ch.óng trở nên nóng bỏng.
Tôi thầm nghĩ: Thực ra là vì chị không phải "nhan khống" (mê sắc), chị là "thanh khống" (mê giọng)...
Nhưng tôi sẽ không nói cho Chu Kỳ biết đâu . Dù sao thì, tôi cũng đã thành công lừa được cậu em trai này về nhà rồi .
Ở bên cậu ấy cái gì cũng tốt , ngoại trừ việc...
Nguy cơ mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ của hai đứa tôi ngày càng cao.
[Phiên Ngoại 2: Bài Hát Tặng Em]
Gần đây, tôi cứ nằng nặc đòi Chu Kỳ hát cho nghe .
Cậu ấy cứ như có nỗi khổ tâm gì đó, toàn từ chối.
Tôi bắt đầu dỗi.
Tôi : "Không phải em hứa hát cho chị nghe à ? Sao giờ lại nuốt lời?"
Chu Kỳ: "T.ử Ngạn, chờ em thêm chút nữa, em cần chuẩn bị ."
Hát thôi mà có gì phải chuẩn bị ?
Tôi vẫn giận.
Chu Kỳ: "Đi mà chị ơi?"
Tôi : "..."
Được rồi , cậu thắng, đàn ông biết làm nũng là sướng nhất quả đất.
Mấy ngày sau , kiếp làm thuê bận rộn khiến tôi quên béng chuyện này .
Cho đến một buổi tối, tôi vừa về đến dưới sân chung cư, từ xa đã thấy trên mặt đất có một vòng nến xếp hình trái tim.
Tôi nghĩ bụng: Thời đại nào rồi mà còn ai diễn cái trò sến súa "cơm ch.ó" này nhỉ?
Thế rồi tôi đi thêm vài bước, thấy Chu Kỳ ôm bó hoa tươi từ phía sau ánh nến bước về phía tôi .
Tôi : "..."
Bảo vệ khu này không đuổi em đi à ?
Chu Kỳ: "T.ử Ngạn, trước giờ em không hát, là vì em muốn tự sáng tác một bài hát tặng chị. Bây giờ bài hát hoàn thành rồi , em hát cho chị nghe nhé."
Sau đó, Tiểu A, Tiểu B và cả thằng em trai tôi không biết chui từ xó xỉnh nào ra . Tiểu A còn ôm đàn guitar đệm nhạc.
Chu Kỳ đứng trước mặt tôi , đong đầy thâm tình hát hết bài hát ấy .
Vòng nến hình trái tim sau lưng cậu ấy mà ban nãy tôi còn chê là "phèn", bỗng nhiên trở nên lãng mạn lạ thường.
Đây chính là cảm giác của nữ chính phim ngôn tình thanh xuân sao ?
Hát xong, Chu Kỳ chậm rãi ôm lấy tôi , ghé sát vào tai tôi thì thầm: "Bài hát này tên là 'Anh Yêu Em'."
Tôi vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy cậu ấy .
"Em cũng yêu anh ."
(Toàn văn hoàn )
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.