Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
1.
Mùa hè năm Nhã Nhã tám tuổi, một cột mốc quan trọng đến với gia đình họ Lục: Lục Vân chính thức nhận giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng tại Thủ đô.
Cái tin ấy khiến cả khu phố nhỏ xôn xao. Lâm Thế vui mừng khôn xiết, kéo Lục Vân đi ăn mừng suốt mấy ngày liền. Nhưng trong căn phòng nhỏ của Nhã Nhã, có một nỗi buồn không tên đang âm thầm lớn lên theo từng thùng giấy carton mà Lục Vân dùng để đóng gói sách vở.
2.
Mười tám tuổi, Lục Vân đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Chiều cao của anh vượt ngưỡng 1m80, đôi vai rộng và gương mặt bắt đầu mất đi nét thư sinh để thay vào đó là sự góc cạnh, cương nghị. Trong khi đó, Nhã Nhã vẫn chỉ là một cô bé tiểu học, cao chưa đến n.g.ự.c anh , mỗi khi muốn nói chuyện vẫn phải ngước cổ lên đến mỏi nhừ.
"Anh Vân, anh mang hết sách đi à ?"
Nhã Nhã ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi tay nhỏ bé ôm lấy đầu gối, nhìn Lục Vân đang xếp những cuốn từ điển dày cộp vào thùng. Giọng cô bé nhỏ xíu, chứa đầy sự bất an.
Lục Vân dừng tay, anh nhìn cô bé rồi khẽ mỉm cười , nụ cười ấy vẫn dịu dàng như nắng mùa thu nhưng sao Nhã Nhã thấy nó xa xôi quá. Anh bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô.
"Anh đi học mà, không mang sách thì học thế nào? Nhưng anh sẽ để lại ngăn kéo kẹo cho Nhã Nhã. Anh nhờ mẹ anh thỉnh thoảng mua đầy vào đó, em cứ sang lấy như bình thường nhé."
Nhã Nhã lắc đầu, đôi mắt bắt đầu đỏ hoe: "Em không cần kẹo. Em muốn anh cơ. Thủ đô xa lắm đúng không anh ? Đi tàu hỏa mất bao lâu ạ?"
Lục Vân khựng lại . Khoảng cách địa lý có thể đo bằng giờ tàu, nhưng khoảng cách giữa một thiếu niên mười tám tuổi đang bước ra thế giới rộng lớn và một cô bé tám tuổi vẫn còn cần người đưa đi học... đó là một vực thẳm của thời gian. Anh đưa tay xoa nhẹ đôi má phúng phính của cô, giọng trầm thấp:
"Đi tàu mất nửa ngày thôi. Khi nào nghỉ lễ, anh sẽ về thăm Nhã Nhã. Lúc đó Nhã Nhã đã lớn hơn một chút rồi , đúng không ?"
3.
Buổi tối trước ngày Lục Vân lên đường, trời không mưa nhưng không khí oi nồng đến nghẹt thở. Nhã Nhã trốn trong phòng, nhất quyết không ra ăn cơm. Phải đến khi nghe tiếng gõ cửa quen thuộc – cái nhịp gõ ba cái nhẹ nhàng của Lục Vân – cô bé mới chịu ra mở khóa.
Lục Vân đứng đó, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh xắn.
"Anh có quà cho em trước khi đi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/luc-van-nha-nha/chuong-3-khoang-cach-10-tuoi-va-chiec-bong-dai.html.]
Nhã Nhã lủi thủi ngồi xuống giường, nhận lấy chiếc hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu xanh nhạt với những con số rõ ràng.
"Để
làm
gì ạ?" – Cô bé hỏi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luc-van-nha-nha/chuong-3
"Để Nhã Nhã biết khi nào anh tan học. Mỗi tối lúc tám giờ, anh sẽ gọi điện về máy nhà mình để nói chuyện với em. Nhã Nhã nhìn đồng hồ, đúng tám giờ thì đợi ở điện thoại nhé."
Nhã Nhã ôm c.h.ặ.t lấy chiếc đồng hồ vào lòng. Đó là lần đầu tiên cô hiểu được khái niệm "chờ đợi". Với một đứa trẻ tám tuổi, mười hai tiếng đồng hồ đã là dài, huống chi là những tháng ngày dài đằng đẵng khi không thấy bóng dáng của Lục Vân bên cửa sổ.
4.
Sáng hôm sau , ga tàu đông nghịt người . Tiếng còi tàu hú vang khô khốc, x.é to.ạc không gian buổi sớm. Lâm Thế và Nhã Nhã cùng bố mẹ ra tiễn Lục Vân.
Lâm Thế vỗ vai bạn, mắt cũng hơi đỏ: "Đi cẩn thận nha thiếu gia Lục. Ở nhà Nhã Nhã để tớ lo, cậu không phải bận tâm đâu ."
Lục Vân gật đầu, nhưng ánh mắt anh lại đảo quanh tìm kiếm cái bóng dáng nhỏ bé. Nhã Nhã hôm nay mặc chiếc váy hoa nhí đẹp nhất, hai tay nắm c.h.ặ.t lấy vạt áo mẹ . Khi thấy Lục Vân bước lên bậc cửa toa tàu, cô bé không kìm được nữa, chạy òa tới ôm chầm lấy chân anh .
"Anh Lục Vân! Anh đừng đi lâu quá nhé! Nhã Nhã sẽ ngoan, sẽ không để bị bắt nạt nữa. Anh phải về sớm với Nhã Nhã!"
Lục Vân cúi xuống, ôm lấy cô bé một lần cuối. Anh hít hà mùi hương sữa nồng nàn trên tóc cô, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của Nhã Nhã thấm vào vai áo mình . Trái tim người thanh niên mười tám tuổi lần đầu tiên biết đến cảm giác bồn chồn, day dứt khi phải rời xa một người .
"Anh hứa. Nhã Nhã ở nhà phải ăn thật nhiều để mau lớn. Khi nào em cao đến vai anh , anh sẽ tặng em một món quà thật lớn."
Tiếng còi tàu lại vang lên lần nữa, dồn dập hơn. Lục Vân buông tay, bước nhanh lên tàu. Con tàu chuyển bánh, chậm rãi rồi nhanh dần. Nhã Nhã chạy theo dọc đường ray, đôi bàn tay nhỏ xíu vẫy liên hồi trong không trung.
"Anh ơi! Nhớ gọi điện cho Nhã Nhã nhé!"
Bóng dáng Lục Vân bên cửa sổ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất vào khúc quanh của đường ray. Nhã Nhã đứng sững lại , hơi nóng của đầu máy tàu hỏa phả vào mặt khiến cô bé thấy cay xè.
Mùa hè năm ấy , chiếc bóng của Lục Vân đổ dài trên sân ga, và chiếc bóng ấy cũng bắt đầu in hằn vào tâm trí Nhã Nhã như một hình thể không thể tách rời. Cô bé tám tuổi lần đầu tiên nhìn vào chiếc đồng hồ xanh trên tay, bắt đầu đếm từng giây để chờ đến tám giờ tối.
Ở phía bên kia con tàu, Lục Vân nhìn ra cửa sổ, thấy cánh đồng xanh mướt lùi lại phía sau . Anh lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc cũ của Nhã Nhã – cái chiếc nơ bướm bị hỏng mà anh đã giữ lại từ năm trước . Anh tự cười mình , tại sao lại mang theo một món đồ chơi trẻ con đi đến một chân trời mới?
Có lẽ, chính anh cũng không nhận ra , trong ngăn kéo ký ức của anh , Nhã Nhã đã không còn là "em gái của bạn thân ", mà đã trở thành một phần hơi thở của ngôi nhà mà anh luôn muốn quay về.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.