Loading...
Văn án:
Mùa hè năm
,
một nữ sinh từ thành thị chuyển về vùng quê nọ, ngày đầu
học
trùm trường chặn đường thu phí qua cổng.
"Thu tiền."
Quỳnh Thi chớp chớp đôi mắt to tròn, loay hoay moi tiền từ túi áo
,
nam sinh cao lớn hung dữ
, giọng
hết sức ngây ngô:
"Anh Bách ơi, nể tình chúng
là hàng xóm,
giảm cho em 50%
ạ?"
Đột nhiên Nghiêm Bách
đến
mặt Quỳnh Thi,
khom
kề sát gương mặt đến, cách
mười centimet thì dừng
, gương mặt lưu manh phóng to khiến cô bàng hoàng. Lại
giọng điệu trêu ghẹo của ai đó:
"Cười xinh một cái, liền giảm cho em."
Chỉ với một nụ
mà Quỳnh Thi
thông qua cổng.
Cô
nhảy chân sáo
khen ngợi: "Anh
bụng quá trời quá đất."
***
Sau
, một
xếp đồ chuyển nhà, Quỳnh Thi phát hiện
hộp nhôm nhỏ, bên trong đựng những tờ tiền lẻ quen thuộc, cô lấy
đếm đếm, chợt giật
nhớ
là tiền năm đó cô đóng tiền qua cổng cho Nghiêm Bách.
Cô
sang hỏi
đàn ông đang bận rộn bên cạnh: "Đây là tiền của em mà
?"
Anh khựng
,
tiền trong tay cô
gật đầu.
Quỳnh Thi che miệng
tủm tỉm, cảm thấy
sống quá tình cảm, còn lưu giữ kỉ niệm của hai
nữa.
Thế là cô chẹp miệng, cảm thán: "Năm đó em luôn miệng khen
bụng,
đúng là
mà!"
Nghiêm Bách gãi gãi đầu, thành thực thú nhận: "Vợ ơi, năm đó chỉ
em
nộp phí qua cổng thôi."
"?"
"Hả?"
"Trên
Niên Đoàn,
ai
nộp phí cả."
"!!!"